Hai đứa nhóc #3
"Lần sau mày đừng có liều như thế nữa nghe chưa?", Minh Tiến ngồi cạnh Văn Bình trong lớp bồi dưỡng, không ngừng nhắc nhở nó về chuyện hôm qua làm tôi thấy an tâm hẳn. Kể ra thì người tôi vẫn luôn cho là "ấu trĩ, dở hơi" cũng đôi lần làm trọn nhiệm vụ của một người bạn ấy chứ nhỉ.
Thằng Bình ngồi cạnh chỉ cười nhạt rồi ậm ừ, tôi không nhìn ra được vẻ mệt mỏi hay sợ hãi nào của nó, có thể vì Bình luôn điềm tĩnh như thế, hoặc vì tôi chưa đủ thân thiết với nó để có thể nhìn được chút nào sâu hơn. Minh Tiến thi thoảng vẫn khiến tôi nể phục ở một mặt nào đó, khá chắc bao gồm cả việc cậu dễ dàng nói chuyện hay hiểu được người khác qua những câu đùa cợt nhả, hoặc bởi cách nói chuyện súc tích nhưng... bằng một cách nào đó khá sâu sắc đối với tụi con trai. Từ bé đến lớn tôi vẫn luôn tự tạo cho mình một suy nghĩ rằng lớp trưởng phải là người hiểu rõ bạn bè mình nhất, phải là người nhận ra ở ai đó một điểm bất ổn, hay vô thức cảm nhận được sự thay đổi ở họ - và như tôi nghĩ là một lẽ đương nhiên, người đó phải nắm bắt những điều ấy giỏi hơn các lớp phó, nhưng khi nhìn về cậu phó học tập mà mình vẫn luôn tị nạnh, suy nghĩ đó đúng là đã mờ đi đôi chút.
"Sao tự nhiên mày ngồi thẩn ra thế?", tôi chớp mắt một cái khi nghe thấy giọng Thảo Hiền bên tai, con bé đang cặm cụi làm lại phần bài giải sai của bài kiểm tra trước, tôi thấy nhỏ bỏ bút xuống rồi nhìn về phía hai cậu bạn kia, miệng cười cười, "...chuyện qua rồi mà, mày cũng đừng nghĩ nhiều thế."
"Tao có nghĩ gì đâu, chỉ là ngồi trong lớp này tao vẫn thấy hơi...", nói vậy chứ để đá mắt xem tụi bên 7/4 có đang nhìn bọn tôi bằng một ánh mắt đầy thành kiến hay không thì tôi không chắc. Hơn nữa có vẻ trong lớp bồi dưỡng này hầu như đứa nào cũng đã nghe ít nhiều về vụ việc hôm qua, nếu như bọn tôi có động tĩnh gì đó đáng ngờ thì không được hay cho lắm.
"Tao nói thế thôi, chắc còn sợ hơn cả mày.", con bé nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, nhưng tôi chắc rằng phần "sợ" của nó luôn nhiều hơn phần "đùa", bởi lớp chúng tôi mặc dù không đứa nào ưa tụi bên kia là thật, nhưng phần nhiều tụi nó sợ mình dính phải chuyện gì với lớp đó thì đúng hơn. Chưa bao giờ gây sự trước, bao nhiêu lần cũng là đám con trai 7/1 ôm cái tay, cái chân thâm tím về lớp, hoặc là như Bình vừa rồi, hoặc còn tệ hơn thế, có lẽ phải kể đến một cậu bạn cũ đã chuyển đi vào năm ngoái.
Cậu ấy tên Huân, là một cậu trai hiền lành, học lại giỏi, có thể nói là ngang ngửa Minh Tiến và tôi lúc đó. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, nên vì sao, và từ khi nào cậu ấy trở thành nạn nhân của tụi 7/4, dù là lớp trưởng nhưng tôi gần như chẳng hay được gì. Mãi đến lúc nhận được tin nhắn của cô chủ nhiệm rằng cậu đang nhập viện và nghỉ học gần một tuần, mớ bòng bong bắt đầu nổi lên trong đầu tôi, chúng nổ thành những dấu chấm hỏi lớn nhỏ và đã được giải đáp phần nào khi tôi gặp được người phụ nữ ngồi ở băng ghế chờ cạnh phòng bệnh. Đó là mẹ Huân, một cô gái với vẻ ngoài tự tin và thành đạt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô lúc vài y tá ra vào phòng bệnh, tôi mới nhận ra đó cũng chỉ là một người mẹ với sự lo lắng khôn xiết cho đứa con nhỏ của mình. Cô kể rằng từ lúc chuyển đến lớp tôi vào đầu năm ngoái, Huân liên tục được một đám bạn lạ đề nghị nhập bọn, theo miêu tả của cô thì tụi đó thường loanh quanh ở xóm cậu lúc xế chiều, khá gần khu sân bóng rổ tụi 7/4 ghé qua mỗi ngày. Ban đầu chỉ là yêu cầu xã giao, sau đó sự việc dần quá đáng hơn, vì cậu nhất quyết không gia nhập sau chuyện ẩu đả giữa lớp tôi và 7/4 đợt học hè, đám lạ mặt đó không ngừng ném đá vào cửa sổ phòng cậu lúc chập choạng tối, buông những lời nhục mạ đến cậu và cô em gái nhỏ hơn hai tuổi. Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm là một tuần trước khi tôi biết tin, hai trong số tụi học sinh kia chặn đường khi cậu đang đạp xe về nhà, kết quả ra sao thì nhìn tình hình lúc đó hẳn ai cũng hiểu ra rồi. Ra viện được vài ngày thì mẹ Huân đến trường rút học bạ của cậu, bọn tôi cũng chẳng có cơ hội được chào cậu lần cuối.
Lúc đó, chúng tôi còn ngờ vực danh tính của tụi học sinh đã bắt nạt Huân, vì chỉ nghe thoáng qua lời kể của mẹ cậu thì không thể đoán được đó là học sinh trường nào. Đến một hôm khi thằng Toàn, bao gồm cả nhóm "ngũ ăn hại" ghé qua khu sân đó để đón em nó học võ vừa xong, tụi nó đứng hình khi nhìn thấy đám con trai 7/4 vẫn không ngừng làm trò quá quắt, liên tục ném đá, lần này có cả gạch, lên phòng của một căn nhà đang bán – gia đình Huân sau đó đã chuyển đi, tôi chỉ nghe loáng thoáng cô chủ nhiệm nhắc đến chuyện đó khi đang nói chuyện điện thoại với hiệu trưởng. Dĩ nhiên là sau hôm đó đám con trai bên 7/4 chẳng đứa nào ưa hội "ngũ ăn hại" lớp tôi, là vì đám bạn tôi đã nhìn thấy hết những trò mất nết mình gây ra cho gia đình Huân, một phần khác là vì bên đó vốn đã tỏ thái độ ghét bỏ lớp chúng tôi từ đầu.
Tôi còn nhớ như in khi đó tụi trong lớp đã gay gắt như thế nào trước chuyện này, tụi nó hết nói với phụ huynh đến mang bằng chứng gửi lên cho nhà trường, và đúng là trường tôi có đưa ra hướng giải quyết nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Sau khi lĩnh phạt, tụi trai bên đó không những chẳng hối cải gì, đã vậy còn ôm thêm thù trong bụng với lớp tôi, có thể vì thế mà hôm qua đã không ngại ra tay với học sinh khác ngay trong trường.
"Mày còn nhớ vụ to nhất của lớp mình với 7/4 không?", tôi liếc mắt sang Thảo Hiền lúc này đang tẩy xoá cái gì đó trong vở.
"Nhớ, tròn một năm luôn rồi hay sao ấy nhỉ?", con bé đáp nhỏ nhẹ, mắt nó vẫn không dời khỏi đống vụn tẩy trên trang vở, rồi từ từ phủi chỗ ấy đi, "...đợt đó tao không tin là lại xảy ra chuyện như thế luôn ấy, nghĩ lại thôi cũng thấy sợ rồi."
Vì gia đình Huân chuyển đi trong đêm, cộng thêm việc trước đó toàn bộ thời gian cậu dành cho đội tuyển học sinh giỏi nên hầu như không có ý định tạo mạng xã hội để liên lạc, tất cả mọi thứ diễn ra chỉ trong hơn một tuần, từ lúc tôi biết chuyện, đến lúc Huân cứ im lặng mà biến mất khỏi lớp học của chúng tôi. Chuyện này tôi không chắc những lớp còn lại có biết hay không, nhưng giữa lớp tôi và 7/4 ắt hẳn vẫn chưa bao giờ quên, bởi đó là một trong những mắt xích khiến mâu thuẫn hai bên càng lớn hơn. Chúng tôi đã chẳng thể làm gì, đến bây giờ vẫn chưa thể làm gì.
"Nói thật với mày là lúc đó tao không biết phải làm gì hết, nghe mẹ của nó kể xong tao cũng chỉ biết an ủi cô thôi vì lớp mình từ đầu vốn đã chẳng muốn nặng nhẹ với bên kia..", tôi còn nhớ năm ngoái bàn học của Huân còn bị vẽ bậy lên rất nhiều, giờ nó là cái bàn để bình nước kế bên kệ cặp của lớp tôi, những hình vẽ nguệch ngoạc cùng lời giễu cợt bằng bút xoá vẫn còn đấy, chỉ là dần dà chúng tôi đã học cách chấp nhận những chuyện không vui đã xảy ra.
Lúc tan lớp bồi dưỡng, Minh Tiến kéo Văn Bình bắt kịp hai đứa bọn tôi trong khi Thanh Hưng liếc ngang liếc dọc, thậm chí chạm mắt liên tục với bọn bên 7/4 dù tôi không rõ đó có phải hành động có chủ đích hay không, đúng là tụi con trai thường rất thẳng thắn, nếu không phải trong lời nói thì cũng hành động thay mặt nói lên nỗi lòng chúng nó. Nghĩ đến viễn cảnh sẽ đụng mặt mấy người đó một lần nữa ở lớp anh văn tối nay là tôi đã thấy ngấy tận cổ, chỉ mong sớm được về nhà để không phải dính líu gì nữa, nhưng nếu đời mà dễ chịu như thế thì bao nhiêu năm nay quan hệ giữa hai lớp đã không giống một ngọn núi lửa chực chờ đến lúc phun trào.
"Tính sao đây? Chẳng lẽ mấy mình cứ lườm nguýt bọn nó đến hết bốn năm cấp hai?", Thanh Hưng khoanh tay trước ngực, lâu lâu còn nhìn ra sau như dè chừng việc bọn tôi xui xẻo về lớp cùng đường với bên 7/4.
Câu hỏi của Hưng giống hệt những gì làm tôi băn khoăn suốt từ khi nhìn thấy Văn Bình với cái mũi bê bết máu đến tận khi đột ngột nhớ lại chuyện của Khánh Huân. Bọn tôi dù gì cũng là bạn đồng khoá, tôi không dám chắc mình, hay kể cả "tụi mặc váy" lớp tôi, có thể tha thứ cho những gì con trai lớp đó đã làm với "tụi mặc quần" lớp mình, nhưng nếu cứ để sự ghen ghét âm ỉ trong bụng thì chỉ tổ làm mình khó chịu thêm. Không biết những người khác xem nhẹ chuyện này ra sao, tôi chỉ không muốn lớp mình phải chịu thêm nhiều lần ấm ức, lần trước là Huân, lần này là Bình, làm gì có ai chắc chắn được lần tới (nếu có) sẽ không phải là một đứa ngẫu nhiên nào đó trong lớp. Con người có thể đúng, có thể sai, tôi không hề phản đối quan điểm này, chỉ là thay vì nhận ra bản thân mình đang phạm phải lỗi lầm, một số người lại có xu hướng cho rằng tái phạm cũng giống như một kiểu thói quen, và mọi người xung quanh dù muốn hay không cũng phải thông cảm cho thói quen đó - bởi chúng rất khó bỏ, và tôi thì dị ứng với lối suy nghĩ như vậy.
Ban đầu tôi gần như không xem chuyện gây gỗ giữa hai lớp quá nghiêm trọng, lúc Thành Toàn hỏi tôi, rằng tại sao tôi không nổi điên lên khi nghe rằng đám "ngũ ăn hại" đang vướng phải cái gì đó với lớp bên kia, những gì còn đọng lại trong đầu tôi chính là làm sao để lớp mình không bị thầy mắng vì điểm kỉ luật, làm sao để năm thằng con trai có thể được giảm nhẹ hình phạt mặc cho lỗi lầm của tụi nó, nếu so ra chỉ bằng một đốt ngón chân so với những gì bên đó đã gây ra và chúng tôi phải chịu đựng. Mãi đến khi bị tác động bởi chính những người từ xưa nay mình đã cố đưa ra khỏi tầm mắt, những kí ức đó mới quay lại như một cách thôi thúc tôi phải hành động, dù là để sửa chữa sự chậm chạp của mình trong quá khứ hay để mua được chút công bằng cho tất cả trong tương lai. Nhìn thằng Bình với cái mũi bầm ở chóp, hình ảnh Khánh Huân bước ra khỏi phòng bệnh, cúi chào tôi với khuôn mặt chằng chịt băng trắng, hay khi Thảo Hiền nhắc đến tụi lớp 7/4 với chất giọng lo sợ, tay bám chặt lấy tôi rồi run rẩy, tôi nhìn Minh Tiến và hi vọng cậu cũng đang nghĩ giống mình.
Rằng tôi đã quá thờ ơ, và đang cố trốn chạy hiện thực trước mắt.
Hôm nay tụi "ngũ ăn hại" vẫn chờ ba đứa bọn tôi ở cổng trường, tôi để Hiền và Giang đi lên phía trước với bốn đứa còn lại, còn bản thân đi ngang hàng với Minh Tiến, ban đầu giữa chúng tôi vẫn là một khoảng lặng. Nhớ lại lúc cậu kéo tôi ra khỏi đám đông đó, đứng chắn cho tôi khỏi tầm nhìn của tụi 7/4, hay khi cậu luôn miệng nói với Bình hãy cẩn thận những lần sau, tôi nhận ra mình thua kém Tiến rất nhiều điểm. Cậu không tiêu cực hoá mọi chuyện, ngược lại luôn hướng đến một cách giải quyết hợp tình hợp lí, Tiến luôn biết cách nói trực tiếp những gì cậu nghĩ với người khác, một điều mà có lẽ phải còn lâu lắm thì tôi mới làm được. Tôi luôn tưởng tượng ra một đống kịch bản trong đầu, vui buồn gì đều có cả, nhưng đó luôn chỉ là những suy nghĩ chủ quan không có lời lí giải, và tôi thì thường chỉ xử lí chúng theo cách nghĩ của mình.
"Sao nay mày lạ thế? Có chuyện gì à?", Tiến lên tiếng chấm dứt bức tường mà tôi vô thức dựng nên, cậu vẫn luôn cất tiếng nói ngay khi đoạn suy nghĩ của tôi đã rối lại càng rối hơn.
Dường như cảm nhận được tôi không muốn trả lời ngay, cậu gác hai tay ra sau đầu, ngửa lên nhìn bầu trời đã ngả màu mật ong từ bao giờ :
"Lâu rồi tao mới thấy mày thế này ấy, chắc phải mấy năm rồi chứ không ít đâu."
"Biết rồi khổ lắm.", mãi tôi mới cạy được miệng mình ra, "...từ vụ đó mà ra hết, tao cũng có muốn đem cái bản mặt khó coi này về nhà đâu."
Minh Tiến đang đi thì đứng lại, cậu lộn cặp sách ra phía trước bụng, lấy ra một chai trà đào Cozy rồi dúi vào tay tôi, người thậm chí còn chưa kịp định hình xem ý cậu là gì.
"Hối lộ vậy rồi, thế không biết lớp trưởng nói ra được chưa?", cậu đưa một tay véo bên má trái của tôi, việc mà những năm qua luôn khiến tôi tức tối nhưng nay không còn muốn đấm Tiến một cái nữa.
Mắt tôi lia về phía tụi bạn đang vừa cười vừa đuổi theo một đàn bồ câu đang nhảy chân sáo trước công viên, gió thổi qua làm đám chim bay mất, nhỏ Giang giậm chân đổ lỗi cho Thành Toàn vì cứ lăm le hù doạ chúng. Rốt cuộc là hai đứa lại cãi nhau để đám còn lại xúm vào can ngăn.
"Mày còn nhớ Khánh Huân không?", tôi hỏi trong khi nhận ra trong công viên cũng có một sân bóng rổ, chỉ khác rằng những con người đang tranh bóng đến đổ cả mồ hôi là một nhóm học sinh trường khác, mặc đồng phục với quần màu xanh đen. Tôi thiết nghĩ có thể cậu bạn cũ cũng đang học tại một ngôi trường nào đó với màu đồng phục gần giống như vậy, trong thành phố rộng lớn này, hoặc một nơi nào đó trên mảnh đất Việt Nam của chúng tôi, một nơi mà nó không còn bị xúc phạm, hay lôi kéo bởi một đám học sinh du côn.
"Nhớ, đợt đó toàn đi học tuyển chung mà.", Minh Tiến giật lại chai trà đào khi thấy tôi có vặn mấy cũng không mở được, sau đó đưa lại khi nắp và chai đã nằm ở hai tay khác nhau, "...sao? Vụ của Bình làm mày nhớ đến lần đó à?", tôi phải công nhận đôi khi mắt mình nhầm lẫn khuôn mặt đáng ghét của Minh Tiến với màu của ánh chiều muộn, nhưng hôm nay lạ lắm, chẳng cần nheo mắt vẫn biết khoảng cách giữa mũi chúng tôi còn chưa đến năm centimet.
Như thường, tôi nhéo mạnh chóp mũi của Tiến, làm mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt.
"Thì cũng... có nhớ. Nói thật là cả ngày hôm nay tao toàn nghĩ đến chuyện đó thôi, tao sợ nó xảy ra lần nữa, và sợ lần này tao cũng sẽ im lặng để chuyện đánh nhau cứ thế tiếp diễn.", tôi cảm thấy như mình chẳng còn chút sức lực nào để dồn nén những suy nghĩ phiền toái này trong đầu, ngôn từ cứ thế trôi tuột ra ngoài như thể người bên cạnh tôi lúc này là lũ thú bông ở đầu giường chứ chẳng phải người mà xưa nay tôi ghét bỏ.
Nhìn lũ bạn không leo lên xích đu thì cũng giành cầu trượt của tụi con nít, sau đó chúng nó còn tay cõng từng đứa chạy quanh khu hồ cát, miệng la lối om sòm, còn Huy và Hiền thì đứng ở một góc tìm lũ ốc sên đang chơi trốn tìm dưới các lớp lá, hai đứa nói cười có vẻ vui lắm, chẳng giống vẻ ngại ngùng như ở lớp chút nào.
"Thì cả tao và mày đều im lặng mà, tụi mình vẫn hèn như hồi xưa thôi.", Minh Tiến nói xong thì đưa tôi một tờ giấy lau, làm động tác lau miệng khiến tôi nhận ra ở mép mình vẫn còn một giọt trà đào chưa kịp chùi, "...nói thật dù là con trai nhưng mà bọn tao cũng nhát vãi ra, lúc biết thằng Huân chuyển đi, con gái tụi mày thì vừa tủi thân vừa ấm ức, bọn tao cũng chẳng làm được gì hết, lúc đó còn chưa hiểu việc nói được vài câu trấn an tinh thần có thể là liều thuốc tạm thời để những người chứng kiến quên đi nỗi buồn, nhưng lại chẳng có tí tác dụng gì giúp đỡ cho người bị hại lúc đó cả. Nếu là Huân, chắc tao đã không ngại mà đá động với bên kia đâu, đây tao không phải là nó, thành ra lúc nghe chuyện thì tao cứ nghĩ là người lớn dư sức giải quyết lũ kia rồi.", Tiến nói rồi từ tựa lưng, đến ngồi hẳn lên thanh kim loại ngăn cách lối đi với vườn hoa, cúi mặt xuống nhìn chân mình đang lơ lửng, "...hôm đó tao cũng nhận được tin nhắn đến bệnh viện, khổ nỗi lúc đó chạy đến thì thấy mày lên xe của chú Dũng rồi, nên không gặp được mày."
"Mẹ Huân nói với tao nhiều chuyện lắm, bao gồm cả việc Huân thấy vui thế nào khi được xếp vào lớp mình, cả mấy lần tụi mình học tuyển đến tối muộn rồi gặp mấy thứ kì quái trong trường, hay là lúc trường cho tụi mình đi vườn sinh thái chơi, lúc nhớ lại tao còn tưởng chuyện chỉ mới hôm qua.", tôi nhìn theo hướng của Minh Tiến, thấy chân trái của mình không ngừng đá vào một khoảng không vô định phía trước, làm vài hạt bụi li ti tan vào không khí, "...trong khi người ta xem lớp mình là một phần quan trọng, thì mấy đứa đứng đầu lớp là tụi mình lại chỉ đứng nhìn người ta chuyển đi, lạ thật nhỉ?"
Tôi lùi lại, đến khi lưng mình tựa hẳn vào thanh kim loại giống cậu lúc nãy, chìa chai trà đào đang uống dở sang cho cậu, dĩ nhiên không tránh khỏi ánh mắt kinh ngạc của con người nhiều chuyện kia :
"Tao lau miệng chai rồi, không dính gì đâu mà sợ."
"Tao đã nói câu nào chê đâu?", Tiến cầm lấy chai trà rồi cười, nhưng chỉ uống một ngụm rất ít rồi đưa lại cho tôi, "...nghĩ lại thì tụi mình vẫn chưa xứng với cái danh lớp trưởng và lớp phó lắm nhỉ? Hoặc là danh nghĩa bạn của Huân.", cậu dịch sang một bên khi nhận ra tôi cũng muốn ngồi hẳn lên thanh sắt, "... nói thật là hôm qua nhìn thấy thằng Bình mặt mũi máu me thế tao cũng hoảng lắm, nhưng mà lúc thấy con gái tụi mày lo đến mức chạy xuống xông thẳng vào thì không còn nữa."
"Tự nhiên lại thế à?", tôi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt có phần xa lạ của cậu.
"Lúc đó thấy mày đùng đùng xuất hiện thì tao đã tự nhắc mình không được sợ nữa rồi, chẳng biết vì sao nữa, chắc chỉ là theo phản xạ nên như thế thôi.", tôi lườm Minh Tiến một cái trước khi nhận lại từ cậu một nụ cười ngờ nghệch, đến đây mới dám chắc là cậu không biết thật, "... với cả, tao sợ mày bị đám đó đánh túi bụi nhìn không ra, mai mốt còn ai giành giải câu lấy mười điểm toán với tao nữa..."
Tôi đứng hình. Tụi Giang đang đùa với lũ nhóc thì giật mình ngã ngửa khi nghe tiếng hét thất thanh.
"Mày tào lao nữa đi! Tin tao thụi cho cái nữa không hả?!"
"Cái con chằn lửa này, mới đùa có tí!", Minh Tiến ngồi lên thanh sắt sau khi suýt...bay khỏi đó, cậu liếc chai trà đào trên tay tôi, bĩu môi, "...cúng cả nước cho rồi còn không hạ được hoả."
"Thế mày nghĩ tao sợ bọn kia chắc?! Ngày xưa là tao giải vây cho mày khỏi bọn bắt nạt trong xóm luôn đó nhớ không?"
Minh Tiến cười sau khi nhớ lại gì đó, tôi đoán vậy, vì trông ánh mắt đăm chiêu chỉ vỏn vẹn ba giây của cậu cũng đủ để khiến tôi nhớ lại mình từng thích đóng vai "mĩ nhân cứu anh hùng" đến thế nào. Ngày bé, tôi luôn chướng mắt khi nhìn thấy đám trẻ trong xóm mình xem thường Minh Tiến, chỉ vì cậu đá bóng giỏi hơn tụi nó, nhưng lại một mực không khai ra bản thân đã lén lút tập ở sân sau nhà tôi – riêng lí do cậu nhất quyết không cho tôi biết thì tôi chịu. Từ hôm Tiến đá thắng, ba đứa chúng nó thi nhau kéo đến ngã tư để chờ cơ hội bắt nạt cậu, và tôi thì chờ cơ hội để sút cho mỗi thằng chúng nó một phát vì dám đánh bạn mình.
Ước gì tôi có thể mạnh dạn như lúc còn nhỏ, thì có lẽ lớp chúng tôi đã không mất đi một thành viên, để rồi đã một năm nhưng vẫn nuối tiếc như thế.
Tôi nhìn sang Minh Tiến, người mình từng mạnh miệng tuyên bố sẽ bảo vệ, rốt cuộc lại bảo vệ tôi một cách không ngờ vào trưa hôm qua, kể cả khi Tiến nói rằng cậu chưa rõ tại sao đột nhiên lại không còn sợ hãi. Cảm giác thua thiệt lại một lần nữa nhói lên, nhưng rồi tôi cũng đã phần nào học được cách nghĩ khác đi. Tôi bắt đầu mỉm cười khi nhìn cậu nói chuyện với bạn bè, thay vì càu nhàu, nhăn nhó mỗi khi thấy mặt cậu ở trường như trước đó, tuy có chút thất vọng – dù việc khám phá ra lí do có lẽ sẽ tốn vài năm chứ chẳng ít - nhưng phải công nhận là tụi con trai mạnh mẽ thật, tôi nhận ra mình có cố thế nào cũng không thể được như Minh Tiến - từ một đứa trẻ chỉ biết ôm trái bóng rách, mặc cho bản thân bị những đứa trẻ khác uy hiếp đến phát khóc, cậu đã đang khiến tôi phải ngộ ra nhiều điều, từ chính những điều trước đây tôi luôn đinh ninh rằng mình đúng, đến những chuyện tưởng tầm thường nhưng lại vô cùng quan trọng.
"Tao nghĩ giờ là lúc thích hợp để tụi mình cố gắng hơn đó, để xứng với vị trí của mình trong lớp hơn. Đúng ha lớp trưởng?", Minh Tiến đứng bật dậy, nhìn về phía những đám mây màu cam đào đang uốn lượn thành hình sóng nước.
Không thể đồng tình hơn, tôi gật đầu cái một, khác hẳn những lúc chúng tôi tranh luận kết quả của câu cuối cùng trong đề kiểm tra toán.
"Ừm, phải cố gắng hơn thôi, ít nhất là đến khi mình may mắn gặp lại Huân nhỉ?"
"Ừ, uống cho hết chai trà đào đi này.", cậu cầm chai trà áp nhẹ vào một bên má khiến tôi giật mình, suýt thì theo quán tính đưa chân lên "tặng" lớp phó một vố như mọi lần.
Nhìn thấy Thảo Hiền vẫy tay như đang muốn gọi hai đứa tôi, chúng tôi nhanh chóng bắt kịp tốc độ của tụi nó, để lại khoảng sân chơi cùng tiếng cười giòn tan của tụi trẻ khi nãy. Tụi nó chào bọn tôi bằng những nụ cười ngây ngô, có đứa còn khoe một vết sẹo trên má đã được miếng băng cá nhân che lại, tôi dường như nhìn thấy bản thân mình ở đó - trầy trật, khờ khạo nhưng vẫn cứ cười đầy vô tư, bên cạnh nó là những đứa nhỏ khác, cũng đang nhìn bọn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi bất giác nhớ về những ngày hôm qua, về tụi bạn đã theo mình từ khi còn thò lò mũi xanh đến tận bây giờ, dù trong chúng tôi chưa đứa nào đạt được cái mốc "trưởng thành".
Thật mong chờ một ngày đẹp trời, sớm thôi, khi tôi có thể có đủ tự tin để bảo vệ những con người trước mắt mình, và riêng với cậu ấy thì sẽ là "một lần nữa".
Hôm đó, trên vỉa hè, dưới ánh đèn đường lúc sáu giờ chiều lại có tám chiếc bóng rảo bước cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro