Hai đứa nhóc #2
Kế hoạch lôi kéo cả lớp tham gia phong trào của tôi diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi, được sự ủng hộ của thầy chủ nhiệm nên tụi trong lớp khí thế lên hẳn, tụi nó sáng tối hỏi chừng nào được giải lao để nhào vào làm tiếp. Chúng tôi hì hục làm từ đầu giờ đến tận tối ở nhà một đứa bất kì trong lớp, chưa bao giờ cảm thấy làm việc lại vui đến thế, tụi con gái còn cặm cụi cả tiếng đồng hồ dưới bếp, té ra là làm một mẻ bánh quy rồi mang lên chia cho từng người.
"Kiểu này thì thằng Sơn có đá vỡ mười cái bóng đèn cũng không lo tụt xuống hạng bét.", thằng Toàn vừa nhai bánh vừa khoái chí nói, ngay sau đó nó lĩnh một cú vào đầu từ Thanh Giang.
"Tụi mày ăn rồi báo, định để bọn tao dọn dẹp bãi chiến trường đến bao giờ?", con bé mặc dù thua Thành Toàn hẳn một cái đầu, nhưng vẫn cố với lên nắm lấy tóc thằng này làm ai trông cũng buồn cười, tụi trong lớp nhanh chóng tách Giang ra vào cái lúc phát hiện hai đứa nó bắt đầu nhăn mày khó ở. Hình như vấn đề nan giải lúc này chính là làm sao để giải quyết những lần hạnh hoẹ đau đầu của Toàn và Giang chứ chẳng còn là chuyện điểm thi đua nữa.
"Con Giang nói đúng đấy chứ gì nữa, tên mày đầy trong sổ tao đây này!", Hưng từ đâu nhảy đến hùa vào đám đông khiến tụi còn lại càng hoảng loạn hơn, tiếp sau đó là con Ngọc, thằng Sơn, cả Minh Tiến cũng hùa vào mỗi đứa một ý làm tôi ong hết cả đầu.
Hôm trước tôi còn kiềm chế được chứ hôm nay thì không, kết quả là mỗi đứa nhận của tôi một tràng "võ mồm" đến tỉnh ngộ, mặt hoá tàu lá chuối. Nhìn tụi nó trơ người ra mà tôi từ bực mình chuyển sang buồn cười, chỉ tiếc là thay vì hoà chung cảm xúc với tôi thì tụi trong lớp còn đang bận quỳ xuống lạy tôi vài cái.
Nhìn phần báo tường mà bản thân và tụi bạn góp công trang trí hẳn mấy ngày liền, tôi không ngăn được bản thân mỉm cười mãn nguyện. Tôi biết dành thời gian cho bạn bè vốn chỉ là một trong những điều hết sức bình thường đối với một đứa trẻ con, ngược lại là một thứ xa xỉ với người lớn như bố mẹ, nhưng nếu như chỉ có trẻ con mới được làm việc đó thì tôi nguyện sống ở cái tuổi này đến hết đời. Nhìn lũ bạn cười đùa với đống màu vẽ dính đầy trên tay, vụn bánh quy còn trên mép miệng, tôi nghĩ việc làm lớp trưởng đôi khi cũng không quá tệ, bởi có nhiều thứ còn đáng giá hơn cả thời gian tôi bỏ ra chỉ để chịu trận chung với lớp những lần làm thầy chủ nhiệm nổi cáu.
Chẳng biết chúng tôi sẽ còn dọn dẹp bãi chiến trường cho nhau đến bao giờ như lời Thanh Giang nói nhỉ?
"Thôi hôm nay đến đây thôi, về sớm không bố mẹ chúng mày lo, mai cuối tuần rồi ngủ xả láng hen.", tôi vỗ tay rồi nhẹ nhàng gấp tờ báo tường đang làm dở lại, cùng tụi bạn dọn dẹp "hiện trường" khủng khiếp mà bốn mươi mấy con người vừa thi nhau bày ra, Gia Hân vừa nhặt đống giấy màu vừa hát bản "Let it go" khiến đứa nào đang chăm chú cũng phải bịt kín hai lỗ tai, mãi đến khi Yến Phi dừng nhỏ lại thì chúng tôi mới thở phào, không thì cũng ôm bụng cười nghiêng ngả.
Đúng như dự đoán, lớp tôi được cộng hẳn mười điểm vì có đăng kí phong trào của trường, cộng thêm việc ban cán sự quán triệt toàn bộ những sai sót của tụi quậy phá trong lớp, lớp 7/1 từ vị trí cuối bảng lên thứ năm toàn trường trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, trong đó có cả tôi – vì tôi không ngờ cách này có thể khiến lớp mình vươn lên một vị trí quá cao so với số điểm ban đầu. Đây là một trong số ít những tuần tụi lớp tôi mặc dù không đoạt cờ luân lưu nhưng vẫn nói chuyện rôm rả đến quên cả... làm bài tập về nhà, và thế là ngay ngày hôm sau, sơ sơ mười lăm trái trứng ngỗng đã nằm chễm chệ trong sổ điểm của thầy lí.
"Bây ơi bây...", Thanh Hưng vò đầu, nhìn tôi bất lực, không ngờ cũng có ngày tôi không nếm mà vẫn cảm nhận được mùi vị chua chát.
Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, những ngày sau thật sự là một bộ phim kinh dị với tình tiết lên xuống không khác gì tàu lượn siêu tốc.
Lần này lại là tụi "ngũ ăn hại", báo hại tôi phải một tay xách giày, lội chân không xuống phòng phụ trách trước tụi cùng khối hẳn nửa tiếng để nghe tường trình, thế là mất tong mười lăm phút ngủ trưa ngon lành. Thầy phụ trách nói tụi nó cả trưa không ngủ, nằm cứ cười với nói như thể mười năm rồi chưa gặp nhau, thầy đã nhắc nhiều lần nhưng hễ cứ đặt lưng xuống chiếu là lại nghe giọng cười lí nhí, ban đầu chỉ cảnh cáo nhưng đến lần thứ ba thì cả năm thằng bị thầy bắt tại trận. Cả phòng đang ngủ thì bật dậy, cũng đúng vì làm gì còn ai ngủ được khi "lỡ" nghe phải tiếng la thất thanh của Thành Toàn, kết cục là chúng nó ngồi hết một cục ở phòng của thầy, và tôi thì có trách nhiệm phải kể lại toàn bộ sự việc với thầy chủ nhiệm mặc cho không muốn nghĩ đến khung cảnh cả lớp phải chịu chung số phận với năm đứa này.
Thầy nói xong thì bảo tôi ngồi bên cạnh đợi chúng nó viết xong kiểm điểm mới được về lớp, đằng sau lớp khẩu trang là hai hàm răng cắn chặt lấy nhau song tôi phải vờ như mình là một người có trách nhiệm trước mặt thầy. Đợi đến lúc thầy ra khỏi phòng, tôi mới dám hó hé :
"Một tuần hãnh diện vừa bay màu vì tụi bây rồi đó."
Hoàng Sơn gãi đầu, nó kéo khẩu trang xuống :
"Chuyện xui rủi ai biết gì đâu, do mấy cái thằng này.."
Sơn vừa dứt lời thì tôi như linh tính được chuyện gì đó, nhanh chóng đặt tay lên vai Thành Toàn trong sự bất ngờ của chính nó.
"Làm tao giật mình mày!", nó có vẻ ngạc nhiên thật, chắc là dạo gần đây tôi lại nghĩ nhiều, thành ra suy bụng ta ra bụng người.
Tôi giả vờ vỗ lưng nó như một cách thanh minh cho hành động vừa rồi, lắc lắc đầu :
"Nãy có con muỗi, tao đập hộ thôi.", mong chúng nó đừng nhìn ra việc tôi ảo tưởng thằng Toàn sẽ nhảy cẫng lên như mọi lần mà theo quán tính chặn nó lại. Tôi luôn bị ám ảnh với việc mắc sai sót nên sau cú đó không tài nào chỉ ngồi yên được một chỗ, cảm giác cứ khó chịu kiểu gì.
Dịch ghế sang chỗ Minh Tiến, tôi ghé vào xem chữ nghĩa của cậu dạo này có còn như gà bới hay không. Vừa nghía được một chút, tên này đã quay phắt cái mặt lại khiến hai đứa vô tình cụng trán một cái đau điếng, đã thế gọng kính của cậu còn "chạm" nhẹ vào sống mũi tôi, đứa bật ra phía tường, đứa suýt thì làm ngã bình hoa đắt tiền của thầy đặt trên bàn. Bốn đứa còn lại đang viết thì hú hồn hú vía, Anh Hào sau đó phải đẩy cái bình vào sâu bên trong sau khi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lo sợ.
"Cái con này, mày muốn tao viết thêm mười tờ kiểm điểm nữa à?", Tiến vừa xoa xoa trán, vừa càm ràm, nếu như không phải vì một tay của cậu vẫn còn bám chặt lấy cái ghế không lưng của tôi - nhờ vậy mà tôi may mắn không đập một phát vào tường - thì có lẽ tôi đã la toáng lên bất kể đúng sai rồi. Nghĩ lại thì tôi đừng nên táy máy nữa thì hơn, tôi nửa lo Minh Tiến không tập trung mà viết...sai chính tả, nửa sợ những hành vi vô lo vô nghĩ của chúng tôi nhiều khi sẽ lại gây thêm chuyện gì nữa thì chết.
"Xin lỗi, tao lỡ thôi mà.", tôi lí nhí, "...có đau lắm không?"
Minh Tiến bỗng dưng trố mắt ra nhìn tôi, như thể thông thường tôi sẽ không bao giờ hỏi han người khác sau khi nói xin lỗi. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi trong mắt cậu ta thì tôi còn có thể ác độc, hung dữ đến mức nào.
"Sao tự nhiên hỏi thăm, không quen.", cậu ta cười khẩy, như một cách để khiêu khích tôi, đúng là tôi ít khi nào nói xin lỗi Minh Tiến thật, nhưng đó là vì từ trước đến nay số lần tôi có lỗi với cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi chưa bao giờ là người chủ động khiêu chiến với cậu ta, chỉ có tên này khích cho sức chịu đựng của tôi dần bị lung lay, rồi bùng nổ.
"Chứ bình thường mày chẳng bảo tao là đứa cứng đầu? Sợ đầu mày vừa nãy sứt mẻ gì thôi.", tôi lảng tránh ánh mắt của Tiến, bởi biết rằng nếu chẳng may trong mắt cậu ta biểu cảm vừa rồi là một kiểu gây sự, chắc chắn màn cãi cọ của chúng tôi sẽ lấn cả thời gian còn lại trước giờ vào lớp. Và thay vì băn khoăn chuyện đã xảy ra lúc trưa, thầy chủ nhiệm có khi sẽ chỉ thắc mắc tại sao sáu đứa chúng tôi lại vào lớp trễ, lúc đó thì cả cái chức lớp trưởng lẫn lớp phó đi tong.
"Thế cuối cùng là vì sao chúng mày cựa quậy không ngủ?", tôi đi trước năm thằng con trai, nhấn giọng hỏi rõ, tôi không muốn mình trở thành người bối rối nếu thầy hỏi sâu hơn về vấn đề này, hơn hết là nếu như có thể bào chữa được gì tôi sẽ làm hết sức có thể. Nói là biết ơn vì chúng nó chiều nào cũng theo bọn tôi về nhà thì không đúng, mà là tôi không nỡ nhìn cả lớp phải chịu một tràng "cháo hành" chỉ vì cái lí do cỏn con như thầy phụ trách nói.
Nhìn mặt mũi tụi nó ngoài phờ phạc vì thiếu ngủ ra thì tôi chẳng đọc được gì sất, tụi con trai thường thẳng tính, có nói xạo thì cũng khó mà qua mặt được, nên tôi nghĩ cứ hỏi thẳng thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn.
"Bọn tao chỉ đang.. bàn cái này một tí.", Minh Tiến hất mặt về phía lan can.
"Ừ thì ý là bây giờ nếu bọn tao khai ra..", Sơn đưa tay ra sau gãi đầu, "...tao sợ mày nổi điên lên giết bọn tao mất."
Nghe đến đó tôi đã thấy cấn, thằng Sơn biết sợ tôi từ khi nào vậy?
"Giờ tụi mày không khai thì tao không biết phải nói đỡ với thầy thế nào hết, mới đầu năm đã thế này lỡ thêm hai, ba lần nữa bị hạ hạnh kiểm rồi sao?", tôi chỉ mong chúng nó hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, cá chắc nếu như nhỏ Giang biết chuyện này thì nó mới chính là đứa "làm thịt" tụi này trước tiên chứ không phải tôi, nhưng tôi không muốn sự cố gắng tuần qua của chúng nó phải trả giá bằng nhiều hơn năm tờ kiểm điểm, cũng không muốn vì bản tính khó ở của mình mà khiến chiều hướng sự việc từ giải quyết chuyện này rẽ sang giải quyết mâu thuẫn giữa tôi với Tiến.
Có vẻ như bị lay động bởi thái độ nghiêm túc của tôi, Gia Huy thở ra một hơi rồi mới nói :
"Là tụi 7/4, lúc trưa bọn tao cười là vì thằng Toàn nghĩ ra được trò hay lắm."
Tôi nhìn chúng nó, chúng nó nhìn tôi.
"Ủa mày không nổi khùng hả?", Thành Toàn hạ giọng, hình như định lùi lại nhưng vì thấy tôi chẳng động tĩnh gì nên nó vẫn còn e dè, bám chặt lấy vai Anh Hào.
Lại một lần nữa, tôi tự hỏi trong mắt chúng nó mình đáng sợ đến thế nào vậy?
"Thì chuyện tụi mày với đám bên đó có còn mới nữa đâu, năm nào chẳng có một hai lần?", tôi nghĩ thái độ bình tĩnh này của bản thân cũng không có gì gọi là lạ, bởi có thể vào những ngày đầu tiên hai lớp gây hấn nhau thì bao nhiêu cơn bực tức của tôi đã dồn hết vào chúng nó ở thời điểm đó rồi. Sau khi đám "ngũ ăn hại" và tụi con trai còn lại trong lớp báo hại tôi không ít lần giằng nhau qua lại với tụi lớp 7/4, điều duy nhất tôi rút ra được chính là kể cả mình có tức giận hay không thì tụi nó vẫn chứng nào tật nấy, có ngăn mấy rồi cũng tái phạm, trừ khi chính chúng nó nhận thức được vấn đề.
Chuyện này để miêu tả thì nó không khác gì một thứ "truyền thống" mà năm nào khối chúng tôi cũng gặp phải : con trai lớp 7/1 và 7/4 chưa bao giờ chịu công nhận nhau là anh em, nếu như hai "kẻ ngoài lề" thân thiện là 7/2 và 7/3 chưa một lần đụng chạm gì đến lớp khác, hai lớp chúng tôi cứ như khắc tinh mười đời mới gặp. Tôi nghe đâu nhiều người trong đám con gái bên đó cũng một chín một mười, chẳng phải thật không nhưng cũng không đáng để quan tâm lắm.
"Mà bên nào gây trước đấy?", tôi vẫn phải tìm ra điểm để nếu có thể thì may ra còn vớt vát được cho chúng nó.
Tôi chỉ hỏi vậy thôi, như ban đầu đã nói rõ, đám con trai lớp tôi có thể là những đứa tung hoành bao trò nhí nhố, tụi nó chưa một lần ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt người khác, hay tham gia vào mấy trò đánh nhau vô bổ.
"Này cô nương, trên đời ngoài mày ra thì tao chưa gây sự với ai trước bao giờ.", Minh Tiến bị tôi thúc một cái vào hông sau câu nói đó, lần này trông cậu ta không đau đớn lắm, ngược lại suýt thì né được đòn, "... ý tao là mày chơi với bọn tao lâu vậy rồi, cũng thừa hiểu trước giờ toàn là bên đó khích trước chứ, bọn tao nhìn ngoan hiền đẹp trai thế này, làm thế người ta đánh giá chết..."
"Năm đứa bây tự chuốc cho bị phạt trước bàn dân thiên hạ vậy mà cũng sợ bị đánh giá à?", tôi liếc Tiến, cậu ta đang say mê kể lể thì im bặt, có vẻ ngầm khẳng định mình chỉ đang làm màu cho câu chuyện lệch đi một chút so với cái mà tôi thật sự muốn biết, "...đặc biệt là ở đây có lớp phó học tập, trong ban cán sự mà còn a dua theo nữa, mày muốn mất luôn cái chức lớp phó hay gì?", tôi biết chuyện Minh Tiến và hội "ngũ ăn hại" gây chuyện ở trường đã chẳng còn lạ gì với các thầy cô (hoặc ít nhất là các thầy cô dạy chúng tôi nhiều năm), còn vì sao cậu ta vẫn được giao cho cái chức lớp phó thì chịu. Quen biết Tiến đã lâu, tôi biết cậu là người cầu tiến, tốt bụng, nhưng giả sử tôi là người xa lạ thì đúng là không biết lấy đâu ra nhiều lí do để tin tưởng cậu như thế.
Minh Tiến chỉ cười, cậu lại vỗ lên đầu tôi như một thói quen :
"Làm sao mà mất chức được, mà có mất thì tao cũng biết cách leo lên lại mà."
"Kệ mày, nốt lần này thôi còn lại tao không quan tâm đâu đấy."
Nói thế chứ, chắc cũng phải gần vài trăm lần tôi nói câu này rồi.
"Bây giờ tụi mày phải đảm bảo không gây sự gì với bên kia nữa thì tao mới tin được.", tôi biết có nói vậy thì cũng sớm muộn như "nước đổ lá khoai", nhưng trong tình huống này ngoài bắt chúng nó hứa mãi một lời như thế thì thật tình tôi vẫn chưa nghĩ được cách nào hay hơn.
"Bọn tao hứa sẽ không tái phạm nữa.", năm đứa đồng thanh như thể lời của tôi giống một mệnh lệnh hơn là yêu cầu thông thường, chỉ khác ở chỗ trên đời vẫn còn nhiều mệnh lệnh có răn đe mức nào cũng không bao giờ hiệu quả, đây là một ví dụ điển hình.
Sau hôm đó đúng là tôi không nghe gì đến chuyện giữa hai lớp nữa, nhưng ý tôi chỉ là chuyện của "hai lớp".
Trưa hôm đó hội con gái bọn tôi bị một phen hoang mang cực độ, tôi đang ngồi thành cụm để tán gẫu như mọi hôm thì thấy Gia Hân lật đật chạy vào, nhỏ xìa chân ngã nhưng lại trượt một đường thẳng về phía chúng tôi chứ chẳng kêu lên đau đớn.
"Ê chúng mày ơi, đám con trai đánh nhau kìa! Thằng Bình lớp mình đang ôm cái mũi máu tè le ở tầng dưới á!"
Bọn tôi vừa nghe đến hai chữ "thằng Bình" đã tức tốc kéo nhau chạy xuống tầng ba, khu nghỉ trưa của tụi con trai khối bảy. Đúng là bên dưới ồn không khác nào cái chợ, tụi con trai lớp khác bâu xung quanh một khoảng trống mà không đứa nào trong bọn tôi nhìn rõ, có thể vì cái bọn tóc ngắn phía trước quá cao. Văn Bình lớp tôi là một đứa ôn hoà, hiền lành đến mức bọn tôi còn hay quen miệng gọi nó là "thầy tu", làm gì có chuyện đang yên đang lành mà nó bị đánh như thế?
Tôi có biết đường tắt để chạy sang bên kia của hành lang tầng này nên đã nhanh trí vọt sang đó nhìn cho rõ. Phía trong đám đông là tụi con trai lớp tôi – ngoài đám "ngũ ăn hại" ra còn có thêm nhóm Duy Cương và vài đứa trong hội bóng rổ, tụi nó đang một tay đỡ Văn Bình, một tay rút giấy ăn ra đưa cho Bình lau máu. Bên còn lại là tụi con trai bất hảo của lớp 7/4, tôi không biết tên ai trong số đó, chỉ biết bao nhiêu vụ việc đánh nhau của khối bảy đều có mặt những người này. Và mặc dù chưa có bằng chứng, không hiểu sao trong tôi luôn đinh ninh rằng chuyện này do lũ người đó cố tình gây ra.
Minh Tiến quay lại thì nhìn thấy tôi, cậu và Hoàng Sơn bảo các bạn đang đứng chắn dàn sang một bên để tất cả dẫn Văn Bình ra ngoài.
"Bình, mũi mày đau lắm không?", tôi nhìn nó, một bên kính trẹo xuống sống mũi, tay vẫn giữ chặt một cục giấy chặn không cho máu chảy ra, sau đó nhìn đám con trai còn lại trong lo ngại.
Thuỳ Ngân từ đâu trong lũ con gái nhảy xổ ra, nó chạy lại phía Bình rồi la lên :
"Đứa nào đánh đệ tử của tao ra nông nỗi này?!", con bé nửa hoảng hốt nửa cay cú, hai tay nó cứ ôm mặt thằng Bình như bà mẹ xót con, "...tao mà biết đứa nào đánh nó tao cho khỏi gáy nữa luôn!"
Văn Bình nghe thế thì bật cười :
"Thôi, mày làm thế tội mấy đứa cán sự lớp mình chết."
Tôi, Minh Tiến, Như Ngọc, Nhất Nam và Thanh Hưng đã nghe và gật đầu.
"Sao tự nhiên tụi nó lại đánh Bình?", tôi kéo nhẹ gấu áo Minh Tiến, nói nhỏ trong khi mắt vẫn liếc tụi con trai đã đánh bạn mình.
Minh Tiến hơi giật mình, cậu vẫy tay bảo tôi ra khỏi chỗ đó rồi mới mở lời :
"Tao không muốn tụi trong lớp nghe, nhiều khi còn khích cho tụi nó cáu lên lại mệt nữa.", đến đây thì tôi đồng tình với cậu thật, "...lúc nãy một đứa lớp đó đi ngang qua có ý trêu tức bọn tao, thằng Toàn có nổi nóng nên nói vài lời...không lọt tai bên kia cho lắm.", Minh Tiến gãi đầu, ái ngại nhìn về phía tụi lớp kia, rồi cậu xoay người tôi sang hướng khác, bản thân cũng đứng quay lưng về hướng đó, "...thế là bên đó định đánh Toàn, bọn tao đâu có ngờ thằng Bình dám cả gan nhảy ra đỡ trọn cú đó đâu."
Tôi nghe xong thì mắt chữ "A", mồm chữ "O", chuyện lớp tôi bị đám bên 7/4 đánh không có gì lạ, nhưng chuyện thằng Bình bỗng nhiên lao ra làm khiên chắn thì đúng là lần đầu tôi nghe thấy. Y hệt cái cảm giác lúc tôi mới biết thực hư thủ đô của Úc là Canberra chứ không phải Sydney, hay quốc hoa của Nhật là cúc chứ không phải anh đào.
Văn Bình xưa nay lầm lì, ít nói, có nói nhiều thì cũng chỉ ở lớp toán bồi dưỡng với bọn tôi, hôm nay sao nó lại dám xả thân vì bạn bè đến mức ăn trọn một đấm vào mũi. Đã vậy khó tin hơn là trước kia Thành Toàn từng không thích những người im ắng như Bình, chỉ bị xếp ngồi cạnh thôi cũng làm Toàn nhăn mặt, không phải vì nó ghét bỏ thằng Bình hay gì, chỉ là một đứa nhiều năng lượng thì tuyệt nhiên không thể ngồi kế một đứa không hưởng ứng, cũng chẳng phản đối những trò phá phách của nó.
"Thế chuyện sao rồi? Lúc nãy tao có thấy thầy lên nhưng mà...", tôi dừng lại, vỗ một cái vào vai Tiến làm cậu trợn mắt không hiểu, "...tự dưng bị mày kéo ra đây nên chưa hóng được gì hết!"
Minh Tiến nửa cười nửa nhướn mày, cậu chống nạnh lên trông như đang chất vấn tôi :
"Này, tính ra là vừa nãy trông mặt mày còn giống hệt đang đồng tình với hành động của tao luôn ấy."
Thì tôi chưa hề phủ nhận chuyện ấy nhé.
"Cũng...gọi là đồng tình, nhưng mà được cái lọ thì mất cái chai, do vậy mà hai đứa mình nãy giờ có biết được thêm gì đâu.", tôi gật đầu, vừa nhìn vẻ mặt có chút...đắc ý (?) của Minh Tiến vừa quay sang nhìn đám đông đã dần thưa đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại tụi bạn lớp tôi và một vài đứa 7/2, 7/3 quanh đó đến hỏi tình hình, "..thôi mình qua xem Bình thế nào, còn dìu nó xuống y tế, chứ cứ để mũi thế kia làm sao nó nằm ngủ được nữa.", tôi nắm lấy cánh tay của cậu rồi kéo về phía tụi còn lại trong lớp, trước đó tôi có chú ý thấy khẩu hình của Minh Tiến thay đổi, giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng sau đó hình như ngay lập tức quay lại nụ cười nghịch ngợm thường thấy.
Có thể cậu ta lại định bằng một câu nói nào đó bật ngược những gì tôi vừa nói, nhưng giữa chừng thì từ bỏ ý định đó, hoặc...quên mất.
"Từ từ chứ mắc gì kéo tao?", cậu gần như la lên, nhưng không phải bằng cái giọng chống chế như mọi khi, "...à mà Quỳnh này.", đột nhiên Minh Tiến xuống giọng làm tôi phải dừng lại.
"Gì nữa mày? Lại định nói gì chọc cho tao nổi điên hả?"
Cậu lắc đầu lia lịa, trông oan ức lắm.
"Lại nghĩ oan cho tao rồi. Ý là lát nữa tụi mày cứ lên ngủ đi, con trai tụi tao đưa Bình xuống là được rồi, mất công đông quá làm tụi nhỏ bên khu kia thức.", có vẻ ý cậu là mấy đứa nhỏ tiểu học ngủ ở phòng đối diện dãy lớp học, đúng là hiếm khi tôi phải đồng tình với cậu tận hai lần như hôm nay.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lo, không hiểu có phải vì vụ việc hôm nay chấn động hơn hẳn những gì mình có thể đã suy diễn trước đó không. Tôi vốn là đứa tự thấy mình có phần nghiêm trọng hoá vấn đề mà bản thân không thể giải quyết, mà khi nghe Minh Tiến nói thế tôi lại càng thấy lo hơn, lần này hình như xa hơn việc lo cả lớp sẽ bị thầy mắng nhiều.
"Được không đấy? Đám 7/4 cũng bị đưa xuống phòng Đoàn ở tầng ba rồi, nếu được thì tụi mày đi đường khác cho lành.", tôi nói không chút do dự, chẳng thèm để ý nhỏ Giang đã quàng tay ra sau vai mình từ lúc nào, con nhỏ cười nhe cả răng nanh, hết nhìn tôi lại quay sang Minh Tiến :
"Ôi dời ơi, chị lại lo lắng quá cơ, có cả phó học tập đây với hai tay kỉ luật lao động đi theo cơ mà, không xảy ra thêm gì đâu mà lo."
Giờ mới sực nhớ ra, tôi suýt thì quên mất sự có mặt của Thanh Hưng và Nhất Nam, ngẩng mặt lên đã chạm mắt chúng nó – đang trưng ra vẻ mặt như những kẻ bị lãng quên, đứa thì đưa tay lên vuốt mặt, đứa cười lả giả trong khi mắt vẫn nhìn một cái gì trên không trung :
"Ừ thì... chúng tôi làm sao uy tín bằng phó học tập được, nhỉ lớp trưởng?"
"Tao đá cho mỗi đứa một phát giờ! Thằng Bình ngồi đó thì không lo!", Nhất Nam lùi lại khi tôi chỉ mới giậm chân đến gần nó một bước, đã thế còn bám lấy người Thanh Hưng như một chiếc bia đỡ đạn. Tụi còn lại, bao gồm cả Văn Bình với cái mũi lấm lem máu, vẫn cười khà khà như thể chưa có gì xảy ra, riêng chỉ có Thành Toàn là im lặng một cách bất thường, tuy đôi khi nó vẫn mỉm cười hùa theo lấy lệ.
"Bỏ tao ra coi cái thằng dở người này!", Hưng nạt lên khi nhận ra mình đang bị Nam lắc qua lắc lại chỉ vì tôi không có ý định tha cho nó, "...thôi đưa thằng Bình xuống lẹ chứ không bị thầy cấm đi là mệt đấy."
Đám con trai nhanh chóng rời đi, trước đó không quên nói bọn tôi đừng hé môi với con gái lớp 7/4, tụi nó bảo chuyện đâu rồi sẽ vào đấy, biết đó chỉ là lời nói bừa để tụi tôi không sốt vó, nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo lần này mình có thể tin mấy cậu trai này được rồi. Con gái bọn tôi vẫn dán mắt vào Văn Bình, nhìn cái áo lốm đốm vài giọt đỏ lòm của nó mà xót, tôi không cho rằng lúc đó mình không tức giận, nhưng nếu cứ hễ giận lên lại muốn biến người khác thành bao cát thì tôi chẳng khác nào đám bất hảo vừa đánh bạn mình hết.
Thấy chưa? Bình thường đâu được tính là tôi bắt nạt tụi con trai đâu, thương lắm mới đánh không đau, cấu không xước đấy.
"Nhưng mà tao tức!", Hân gào lên rồi nhảy tưng tưng như chuột túi, dường như bị nhiễm một phần nào đó ý nghĩ trả đũa tụi lớp bên của Thuỳ Ngân ban nãy, "...tại sao mấy đứa con trai để im cho tụi kia tác quai tác quái thế? Phải tao thì đứa bầm dập không phải thằng Bình đâu!"
"Thôi đi mày, đánh nhau có gì hay ho đâu, mình mà thế là tự hạ thấp nhân cách mình ấy.", Yến Phi cầm lấy tay Gia Hân, không để nhỏ giãy nảy nữa.
"Đúng đúng, không hiểu sao con người với nhau mà đánh người ta không thấy hối lỗi gì, học đạo đức hồi xưa là để vứt đi hay sao trời?", Anh Thảo lắc đầu.
"Mà tao thấy lạ thật, tự nhiên lần này một đứa ít nói như Bình cũng 'dính chưởng' tụi cá biệt bên kia, bữa nay cẩn thận nha bây.", Như Ngọc nói như một lời cảnh báo, mặt nhỏ tỏ rõ vẻ khó chịu.
"Tội Bình thật ấy, nhìn là thấy đau rồi.", Thảo Hiền nói nhỏ với tôi, tôi còn cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt lấy tay mình bất giác run lên, từ trước đến nay Thảo Hiền là đứa con gái nhu mì, song lại quá nhút nhát, riêng tôi thấy tụi trong lớp khá sai khi thêm nhỏ vào một trong "tam quái nữ" với tôi và Giang.
"Cái bọn này quá đáng thật, không hiểu sao hồi xưa tụi mình lại nhân nhượng nữa."
Sau câu nói của Thanh Giang, cả bọn chúng tôi như bị một lớp màng im lặng vây kín, đứa nào cũng nhìn nhau, dường như trong đây không ai là không hiểu ý Giang muốn đề cập đến điều gì.
"Thôi tạm thời bọn mình cứ làm theo tụi trai nói đi, đừng nhắc gì để tụi gái 7/4 bàn tán nữa, tao không muốn thêm đứa nào dập mũi nữa đâu.", tôi nói nhỏ với tụi con gái lớp mình, tự hỏi liệu giữa con gái hai bên còn có thể kinh khủng đến mức nào nếu chuyện bé bị xé ra to, trong khi hai bên là con trai với nhau – những cá nhân suy nghĩ giản đơn, cởi mở nhất trên đời – mà đã tác động nhau đến mức trầy da tróc vảy rồi.
Nếu là tôi khi nhìn thấy bạn mình ôm một cái mũi đầy máu như thế, và thủ phạm là một đám học sinh ngay từ đầu đã để lại không mấy thiện cảm, chẳng biết mình còn có thể hành xử khác với Gia Hân chút nào hay không, nhưng tôi mong rằng bản thân có thể, và sẽ tìm ra được cách "hoà bình" nhất để chấm dứt chuyện này. Tôi muốn mọi chuyện lắng xuống êm đẹp, nhưng cũng không muốn kí ức ngày hôm nay cứ thế đeo bám lấy Văn Bình, bất cứ đứa nào trong lớp, hay kể cả là chính tôi, sự khác biệt giữa trách nhiệm và tình bạn đôi khi mơ hồ đến mức lạ kì, bởi tôi cũng chưa thể phân biệt được mình nóng giận là vì lớp hay đơn giản là vì 7/1 – về mặt ngữ nghĩa cũng giống nhau đấy, nhưng đâu đó chúng rạch ròi đến một đứa con nít mười hai tuổi không tài nào hiểu được.
Lần đầu tiên tôi thắc mắc liệu nhẫn nhịn có phải một cách để chứng minh rằng mình đang dần trở thành người lớn, hay chỉ là một cách nói khác cho sự nhu nhược và nhát gan của bản thân? Kiểm điểm, đình chỉ, hay mời phụ huynh, có đổi lại được những gì đã gây ra với người khác không? Và những con người phải nhận những đòn roi ấy liệu có nguôi ngoai chút nào khi biết những kẻ bắt nạt mình vẫn ung dung kể cả khi chúng có nhận lấy chục lần trách phạt từ người lớn?
Mấy câu hỏi đó cứ rối lại như tơ vò, quấn chặt lấy đầu tôi trong một tiếng rưỡi nghỉ trưa. Nhìn tụi bạn mình vẫn mắt nhắm, thở đều, đứa còn quàng tay sang ôm đứa bên cạnh, tôi thiết nghĩ để tìm ra câu trả lời cho chúng tuy dễ mà khó, hoặc tôi đã luôn biết mình phải làm những gì, nhưng lại để bản thân bị xao nhãng vì tính cách ba phải, thiếu chính kiến.
"Chỉ mong chuyện này giống như lời tụi con trai đã nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro