Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đứa nhóc #1

Ngày đầu tuần, chúng tôi nhận tin lớp mình đứng nhất trường.

Nghe khó tin đúng không? Vì đúng là không nên tin thật, vì lớp tôi đứng nhất trường từ dưới tính lên.

Tôi vốn dĩ đã quá quen để có thể gọi tin này là "sét đánh ngang tai", không chừng kể ra tụi trong lớp còn bảo tôi trông giống thần sấm, vì đã bảy năm làm lớp trưởng nhưng tôi chưa một lần kì vọng lớp mình vượt quá được vị trí thứ mười, chứ đừng nói là vươn lên đứng nhì, đứng nhất. Đám lớp tôi dĩ nhiên không hài lòng với vị thứ này, mặt mũi chúng nó cứ ù ụ từ tiết một đến giờ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao ông trời lại gợi ý cho trường tôi cái kiểu công bố điểm thi đua vào mười lăm phút truy bài đầu giờ, làm tinh thần của cả những đứa bình thường vốn hớn hở nay như bị cột vào tảng đá rồi xô thẳng xuống vực sâu.

Thầy chủ nhiệm là người biết đầu tiên, thầy là người duy nhất trong lớp không buồn rầu trước kết quả này (có lẽ giống tôi, thầy cũng đã quá quen nhận về một con điểm không thể cao nổi). Trước khi nhường lại lớp học cho cô dạy tiếng Anh, thầy có dặn tôi và ban cán sự cố gắng vực dậy tinh thần của tụi trong lớp. Chúng nó, dù thường xuyên là nguyên nhân khiến điểm của lớp tụt không phanh, cũng không ít lần mang về một ít "vinh quang" để bọn tôi nở mày nở mặt, cụ thể là cứ một tuần lại có đứa nhặt được tiền rơi ngoài hành lang rồi giao lại cho thầy tổng phụ trách. Chỉ tiếc đôi ba lần nhặt được của rơi cũng không chữa cháy nổi chục lần tụi nó phá trường phá lớp, được thầy cô gọi vui là "tập thể cá biệt", duy chỉ có bắt nạt người khác là lớp tôi tuyệt nhiên không bao giờ làm.

Và may mắn, hoặc xui xẻo thay, tôi lại là người "dẫn đầu" cái tập thể bất ổn đó.

Làm lớp trưởng chẳng phải công việc quá khó khăn, nhưng tôi thèm lắm một ngày chỉ ôm sổ đầu bài, đưa các thầy cô kí vào rồi nhàn nhã đem nộp phòng Đoàn như Minh Tiến. Cũng lắm lúc tôi ngẫm lại lí do ngày xưa mình quyết giành giật cái chức lớp trưởng này cho bằng được, hình như là vì tôi không muốn mình bị Minh Tiến vượt qua trong khi điểm tổng kết của hai đứa rõ ràng bằng nhau, nhưng cho dù tôi có muốn hay không thì sớm muộn cũng phải đảm đương cái chức này dài dài, vì làm gì có ai ngờ được độ tín nhiệm của tôi trong lớp cao đến bất thường đâu. Năm nào giáo viên cũng chọn ý kiến số đông thay vì hỏi trực tiếp xem tôi có muốn tiếp tục hay không, nhưng tôi nghĩ dù câu trả lời có là gì thì quyết định vẫn không bao giờ nằm ở mình, nên đành để thuyển thuận nước mà chạy.

Và, Trịnh Nhật Minh Tiến, cái tên đáng ghét năm nào cũng ganh đua với tôi chỉ vì cái chức lớp trưởng ấy, hiển nhiên được bầu làm lớp phó học tập - một vị trí nếu hoà thuận thì sẽ là trợ thủ, nhưng không thì sẽ trở thành khắc tinh của lớp trưởng. Chúng tôi thuộc trường hợp số hai, vì như tôi đã đề cập, hai đứa bọn tôi không ưa gì nhau, nếu nói ghét nhau thì hơi nặng. Minh Tiến là con trai của bạn thân bố tôi, chuyển đến trường này học vào năm lớp ba, nên có vẻ xét về mức độ được mọi người trong lớp tin tưởng thì cậu ta thua tôi là đúng. Chỉ có điều điểm số của tên này không hề bình thường, vị trí thứ nhất của lớp tôi bắt đầu lung lay kể từ khi Tiến chính thức gia nhập "đường đua điểm số", kẹp sát nút tôi và tụi học giỏi còn lại trong lớp. Cậu ta có năng khiếu toán học bẩm sinh, bằng chứng là chưa có bài kiểm tra toán nào Tiến làm dưới chín điểm, đôi khi là hoàn hảo - một điểm khiến tôi khá ngưỡng mộ (hoặc khó chịu); tuy nhiên, ông trời tất nhiên không cho ai tất cả, cậu "đối thủ" của tôi luôn gặp trục trặc với những môn xã hội, đặc biệt là văn - thế mạnh số một của tôi. Chúng tôi cứ như một cặp oan gia, nếu cậu ta có thể ngoác miệng cười khành khạch vì tôi làm kiểm tra toán được mỗi tám điểm, thì tôi cũng chẳng vừa gì, luôn trong tâm thế sẵn sàng cười khanh khách nếu như điểm văn của cậu không cao như mình. Cũng vì đối đầu nhau công khai, lại còn ganh ghét nhau từ nhỏ nên chúng tôi thường xuyên bị đám bạn trong lớp thi nhau gán ghép, chúng nó vẽ ra những kịch bản lãng xẹt cho rằng chúng tôi ngoài mặt chỉ đang giả vờ, còn chúng tôi thì nghe đến đâu chối bay chối biến đến đó. Không khác gì chuyện điểm thi đua, tôi đã quá quen với mấy trò nhảm nhí như thế này rồi.

Nhìn trong lớp thấy chúng nó đứa nào cũng cúi gầm mặt xuống bàn, miệng phát ra những âm thanh uể oải, tôi chỉ lắc đầu rồi nói :

"Tụi mày buồn cái gì? Điểm thấp thì tuần sau mình làm lại, có gì đâu mà phải ủ rũ đến mức đó?"

Ngoài nhỏ Như Ngọc gật đầu đồng tình và vài đứa con gái đã bắt đầu rủ nhau ra ngoài chơi, đám còn lại gần như không cử động, tôi đã đến từng bàn rồi lay nhẹ vai tụi nó song đứa nào cũng trông như bị keo dính vào mặt bàn, không giống cái không khí lúc rủ nhau phá phách chút nào.

"Thôi dậy đi mấy bố ơi, nằm thế này kiểu gì cũng bị ghi sổ đầu bài, lớp bị trừ điểm phát nữa đó.", Ngọc la lên, xem chừng có vẻ nhỏ khá nhức mắt với viễn cảnh chán ngắt này rồi.

"Đúng đó, thua keo này mình bày keo chó..", Minh Tiến vừa nói đến đó bị tôi thúc vào một bên bụng nên nhăn cả mặt, con người gì mà không được phút nào chịu phát biểu nghiêm túc, cậu ta liếc tôi một cái rồi cười, "...ý tao là keo khác, thử tưởng tượng cứ đứng chót là lại có cái cảnh này thì đến khi nào lớp mình mới lên nổi top mười? Dậy đi gà gáy muốn rụng cổ họng rồi!"

Nghe thế tụi nó mới từ từ bò dậy, trông còn thê thảm hơn cả lúc úp mặt xuống bàn, tôi nhìn dàn cán sự thở phào mà nhẹ nhõm, duy chỉ có lớp phó kỉ luật – đáng ra phải là đứa lên tiếng đầu tiên – là còn nằm im không nhúc nhích.

"Ê Hưng, mày cũng cán sự lớp mà sao lì dữ vậy?", Nhất Nam gõ ba cái lên bàn Hưng.

Chúng tôi nói một lúc mới nhận ra nó không buồn, mà nó ngủ thật, ngủ rất say là đằng khác. Phải hai, ba đứa bọn tôi nhảy vào mới gọi được cậu bạn dậy, có ma mới ngờ câu đầu tiên sau khi mở mắt của Hưng lại là :

"Mấy đứa lúc nãy ngủ trong giờ, tao ghi tên vào sổ hết rồi đó nghe."

"Rồi đứa nào mới ngủ trong giờ?", tôi giật giật khoé miệng, hất nhẹ phần sau đầu nó, "...từ nãy đến giờ mày ngủ được mấy giấc có khi chúng nó còn đếm được đấy.", không hẳn là vì tôi muốn nhắc nhở nó việc thôi cái kiểu sơ hở là ghi tên vào sổ, chỉ là lâu lâu muốn trêu cái thằng cứng đầu này một tí thôi.

Những đứa còn lại : "..."

Để tình trạng này không tiếp diễn, tôi ngồi suy nghĩ xem liệu có cách nào để khắc phục việc điểm lớp mình cứ ngày càng đi xuống. Hết cắn đuôi bút chì đến ngậm cả nắp bút bi, ngoài tham gia phong trào ra thì tôi hoàn toàn không nghĩ được cách nào khác, chấn chỉnh tụi trong lớp gần như là không thể nên tôi đã gạch bỏ ý nghĩ đó ngay sau khi nó vụt qua trong đầu. Tụi lớp tôi tuy quậy thật nhưng được cái đứa nào cũng hăng hái khi nhận mấy nhiệm vụ không áp lực như phong trào của trường, cốt việc tham gia hay không cũng chỉ phụ thuộc vào lớp có muốn đạt vị thứ cao hơn hay muốn giậm chân tại chỗ, có hay không cũng chẳng mất gì. Không đâu thiếu những lần mấy bàn tay tài hoa lớp tôi khiến cả bọn được một phen tự hào, tội gì mà không tham gia để vớt đống điểm trừ kia lên?

Lật cuốn sổ họp liên đội ra, tôi tìm danh sách các hoạt động mình đã liệt vào tuần trước, vì là đầu năm nên công tác mỗi tuần lúc nào cũng nhiều vô kể, phong trào không ít nhưng tôi muốn cái gì đó thật sự ý nghĩa, có vậy thì mới vừa kéo tâm trạng của tụi nó lên, vừa để lại kỉ niệm cuối năm viết vào lưu bút của lớp.

Thú thật tôi không phải là người quyết đoán trong chuyện tập thể, có lẽ điều này bị ảnh hưởng chính từ việc năm nào cũng miễn cưỡng chấp nhận ngồi lại vào cái vị trí lớp trưởng, nên khi nhìn đống chữ mà mình viết vội vào sổ tôi chẳng biết phải chọn cái nào. Kể ra thì tháng này cũng có nhiều sự kiện đáng chú ý, ngày Bảo vệ tầng Ozone, Quốc tế Hoà bình, ngày Thế giới phòng chống tự s.át (*),... - chúng đều là những ngày mang giá trị nhân văn cao, đồng nghĩa với việc đòi hỏi mức độ chỉn chu và nghiêm chỉnh về hình thức lẫn nội dung, tôi thiết nghĩ với tụi trong lớp thì chắc không thành vấn đề gì, vì mặc dù bị dán nhãn là "quậy nhất khối" nhưng nhận thức của mỗi phần tử trong lớp đều đủ đúng đắn và rõ ràng về những chuyện như vậy. Tôi đã "bị" chúng nó bầu làm lớp trưởng đến đây là năm thứ bảy rồi, chẳng lẽ lại không hiểu gì về chúng nó?

Một mình mà biên cả một kịch bản thì cực lắm, tôi quyết định mượn thêm "viện trợ" từ bọn trong lớp luôn.

"Ê Giang, Hiền!", tôi vẫy tay, nhón chân lên như thể sợ hai đứa nó không nhìn thấy mình.

"Hả? Cái gì đó?", Thanh Giang quay người lại, mặt nhỏ dần trở về cái nét tinh nghịch khi nhìn thấy tôi, "...nay lớp trưởng có vẻ bận rộn quá ha, tao nhìn tụi trong lớp mà mệt giùm mày."

Thật ra tôi thấy việc điều chỉnh tâm trạng của tụi trong lớp không khó đến mức đó, chỉ là đôi khi rơi vào cảnh bất lực thì ta thường có xu hướng tiêu cực hoá vấn đề, và lúc sáng tôi cũng có một phần như thế. Miệng thì luôn bảo đã quen nhưng nó nằm ở chỗ tôi đã trải qua nhiều lần và vẫn chưa tìm được một cách thật sự hiệu quả để khắc phục, chuyện cù rủ chúng nó tham gia phong trào cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.

"Ý là tao muốn... nhờ tụi mày giúp.", tôi hiểu rằng Giang đang muốn động viên mình (vì cái chức lớp trưởng ngoài tôi với Minh Tiến ra có cho cũng chẳng đứa nào thèm vào), nhưng một người lãnh đạo tốt phải là người biết truyền cảm hứng cho người khác, nói thô ra là nếu tôi chỉ cố gắng một mình thì sẽ chẳng có việc gì ra trò cả.

Và hai đứa chúng nó có thể được coi là những người tôi tin tưởng nhất trong lớp mình, chuyện, chơi với nhau từ lớp một lại chẳng tin nhau quá cơ.

"Nhỏ lớp trưởng hôm nay muốn nhờ thuộc hạ giúp gì nào?", con bé nháy mắt trông có vẻ háo hức, Thảo Hiền đứng bên cạnh cũng gật đầu tỏ ý muốn giúp, mặc dù tôi biết chắc nó không phải dạng hướng ngoại như Giang, nhưng dường như chưa lần nào lời cầu cứu của tôi nói với Hiền lại bị từ chối. Con bé tốt một cách quá đáng, đến nỗi không ai trong tôi và Giang mong muốn nó giao du với một thằng con trai nào.

"Mày định triển khai phong trào gì à?", nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

Tôi chìa cuốn sổ đã được mở ra ở trang ghi chú đại hội, chỉ tay vào từng dòng để giải thích cho Giang và Hiền về dự định của mình. Bọn tôi cứ đứng mãi ở hành lang tận mười lăm phút đến khi đã thống nhất được quyết định hợp lí, như mọi hôm chúng tôi vẫn về cùng nhau, nhưng không chỉ có ba người. Vì theo lời những "ai đó", "con gái mà đi về nhà giờ này nguy hiểm lắm". Mà kể ra lần này có lẽ tụi nó sẽ được việc hơn một chút, thay vì làm bình phong di động như mọi ngày thì tôi lại có thêm người để khảo sát ý tưởng của mình, để mỗi con gái xem xét thôi thì không công tâm cho lắm.

Vừa bước xuống tầng trệt bọn tôi đã thấy tụi nó đứng chờ sẵn ở cổng, chúng tôi nhìn hàng ghế dài được xếp ngay ngắn nhưng không ai ngồi mà thắc mắc.

"Ghế một đống kia sao không ngồi?", nhỏ Giang chỉ tay về phía hàng ghế giữa một lũ học sinh, nó khoanh tay nhìn năm thằng con trai với ánh mắt dò hỏi.

"Ngồi nhiều quá bị giãn tĩnh mạch thì sao? Tao nghe mẹ tao nói thế đấy.", Thành Toàn gãi tai, nghiêng đầu nhìn con bé, "...với bọn tao đợi tụi mày xuống rồi về luôn chứ có định tán dóc đâu, chừa ghế cho mấy đứa lớp dưới ngồi ké, bên chỗ tụi nó trông vừa chật vừa nóng."

Tôi nhìn lại, thấy lí lẽ của nó nghe cũng có lí, nên chỉ kéo Thanh Giang về phía mình phòng khi hai đứa chúng nó lại chí choé như trên lớp. Nhỏ Giang để ý hành động của tôi thì phụng phịu, thậm chí còn giơ nắm đấm trước mặt Toàn, thằng Toàn cũng không phải dạng vừa, nó le lưỡi làm ra vẻ khiêu khích khiến Giang gầm gừ trong cổ họng. Chúng tôi đứng đó, sẵn sàng nhảy vào nếu hai đứa này đấu khẩu với nhau.

"Thôi hai cái đứa này, lớp bảy rồi chứ nhỏ à.", Hoàng Sơn một tay ôm bóng rổ, nhăn nhó.

"Mới mười hai tuổi chứ nhiêu mà lớn!", chúng nó đồng thanh, tôi luôn tự hỏi hai cái đứa luôn đồng điệu về tâm hồn như Toàn và Giang sao có thể khắc khẩu một cách kì lạ như vậy.

Không muốn lớp mình "tự nhiên" lại xuất hiện thêm một gạch trong sổ giám thị, tôi cố lảng sang chuyện khác :

"Thôi đi về, hôm nay 'chỗ đó' cũng đông lắm ấy, nghe đồn có khuyến mãi mua một món tặng thêm một món, mình mà cứ lèn èn ở đây kiểu gì cũng xếp hàng."

Mắt cái Giang sáng lên như đèn pha ô tô :

"Đi liền!"

Không có hôm nào không lặp lại một kịch bản như vậy.

Đám con trai luôn nhường bọn tôi đi phía trong đường, tụi nó một thằng đi trước, hai thằng đi sau, thêm hai đứa còn lại đi ra phía ngoài, nếu là người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng ba đứa chúng tôi thuê ở đâu ra năm thằng vệ sĩ lóc chóc không khác gì mình, Hiền và Giang có vẻ cũng không có ý kiến gì về việc tụi con trai mở lời về chung với mình. Tôi càng không, nhưng đó là nếu tôi nói về Thành Toàn, Hoàng Sơn, Gia Huy và Anh Hào.

Còn Minh Tiến thì có, tôi thật sự không đồng tình với việc ngày nào cũng chạm mặt cậu ta trên lớp, đến lúc về nhà, sáng hôm sau lại một lần nữa, chiều hôm sau thêm một lần nữa,... cuộc sống của tôi đủ lớn để chất chứa thêm nhiều điều li kì, hấp dẫn nhưng hoàn toàn thu hẹp chỉ bằng một đốt ngón tay thì nhìn thấy Tiến lảng vảng xung quanh. Chuyện đối đầu của chúng tôi cả khối không ai không biết, cả chuyện cả lớp ghép cho chúng tôi thành một cặp cũng vậy, và sẽ thế nào nếu như một trong số những đứa cùng khối đó nhìn thấy cảnh này? Tôi không biết, càng không muốn nghĩ đến.

Nhưng tôi chắc chắn rằng phần trăm người nghĩ chúng tôi mờ ám sẽ nhiều hơn số người nghĩ chúng tôi chỉ đơn thuần là thuận đường nên về cùng nhau.

"Ê 'ngũ ăn hại'.", tôi cất giọng.

Năm thằng con trai đứng lại, quay sang nhìn tôi ngay lập tức.

"Đứa nào?", tụi nó nhướn mày.

"Ở đây tám đứa, 'ngũ ăn hại' không phải bọn tao thì còn ai vào đây nữa?", tôi không hề có ý trêu chọc tụi nó, đây vốn dĩ là cái tên mà đám trong lớp gọi năm thằng con trai đang đi cùng chúng tôi. "Ngũ" là năm, chỉ số lượng, "ăn hại" thì đã có nghĩa sẵn trên mặt chữ, ý chỉ tụi nó là một trong những nhóm gây ra nhiều vụ khó chữa nhất lớp tôi, ngoài nhóm của Duy Cương và hội của Thành Lợi ra.

Cụ thể hơn thì tám đứa chúng tôi đứa nào cũng có biệt danh cả, nếu như tụi nó bị gọi với cái tên "ngũ ăn hại" thân thương thì ba đứa con gái bọn tôi cũng được cả lớp thân mến đặt cho biệt danh "tam quái nữ". Có lẽ lí do dễ lí giải nhất cho việc này là vì đi đôi với "ăn hại" thì chỉ có "quái nữ" mới trị nổi, nhưng mà đó là tụi nó đồn đoán thế thôi, ai nhìn vào chẳng biết là chúng tôi rõ ràng đang nằm ở thế bị bắt nạt.

"Mả cha cái thằng này!", tôi lỡ miệng tuôn ra sau khi nhận ra Minh Tiến đang giật nhẹ đuôi tóc của mình, và như một thói quen, "tiện" chân sút cho tên này một cái vào đầu gối. Cậu ta vẫn cười như thể vừa rồi hoàn toàn chỉ có một mình tôi cảm thấy nó kì cục, mặc dù đã quen biết từ nhỏ nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi việc chọc tức một người của Tiến có gì vui đến thế, đến mức mà cảm tưởng một ngày nếu như không ghẹo tôi lần nào thì cậu ta không chịu được.

Mà công nhận, đúng là trông cũng không giống ba đứa tôi "bị bắt nạt" cho lắm...

"Biết đau lắm không? Cái đồ lớp trưởng khạc ra lửa này!", Minh Tiến dường như xem việc khiến tôi tức điên là một thói quen, cả việc gọi tôi bằng vô số biệt danh quái gở cũng thế, hôm trước là "chằn lửa", hôm qua là "bà la sát", và tôi thì không nghĩ vốn từ vựng của cậu ta phong phú được đến mức hôm nay còn nặn cho tôi một cái tên mới không thua kém gì.

"Ai mượn chọc tao? Đồ điên!", tôi nạt, suýt thì giơ tay định tặng cho cậu thêm một cái bạt tai nữa, nhưng nhớ lại ý định của mình lúc còn ở trường, cộng thêm biểu cảm của những đứa còn lại, tôi mới hít sâu để có thể nhìn Tiến một cách ôn hoà nhất có thể, "...mà thôi, hôm nay tạm tha cho đó, tao nợ ngày mai đánh."

"Lại còn nợ ngày mai? Mày không ác ai ác?", Minh Tiến giờ mới ôm đầu gối, mặt mũi mếu xệch.

"Ác mới sống lâu để còn hành mày dài dài, lớp trưởng hụt ạ.", tôi lườm cậu ta, chẳng biết đây đã là lần thứ mấy tôi nói câu này kể từ khi mới gặp Tiến rồi.

Tôi ngửa tay ra về phía Giang, con bé hiểu ý đưa tôi cuốn sổ khi nãy, tụi con trai xem chừng cũng có vẻ tò mò nên đứng bâu lại một chỗ, chăm chú chờ xem tôi định làm gì. Vẫn như ban nãy, vẫn là trang đó và những dòng nguệch ngoạc đó, tôi nhìn mặt chúng nó rồi hỏi :

"Tụi mày đọc một lượt mấy phong trào này, cảm thấy cái nào... hợp để triển khai cho lớp mình nhất?", nói chuyện với con trai làm tôi thường xuyên phải đơn giản hoá từ ngữ của mình, vì nếu chẳng may tụi nó không hiểu rồi hỏi lại, tôi sợ bản tính cộc cằn của mình lại thừa cơ mà chiếm quyền điều khiển cơ thể. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra đã thế rồi, tôi cũng đang ráng nhịn hành vi bạo lực đó lại đây.

Gia Huy đọc một lượt rồi nhìn sang Thảo Hiền, làm con bé giật mình, mắt nhìn sang hướng khác.

"Này phải hỏi ý kiến con gái trước, chứ về thẩm mĩ thì tụi tao cũng không ổn lắm đâu."

Tôi đang cố ngăn bản thân nói với Hiền rằng một người như Huy thật sự xung quanh có nhiều vệ tinh lắm, nhưng khi nhìn thấy con bé mãi chẳng dám nhìn thẳng về phía cậu bạn đang đứng, tôi chỉ phì cười.

"Bọn tao thống nhất rồi nhưng mà để xem con trai có thích không ấy, phải có ý kiến của cả hai bên thì mới thuyết phục, dù gì ngày mai tao cũng lên lấy bình chọn của tụi trong lớp nữa.", tôi nhún vai, nói rằng tụi nó cứ chọn theo cảm tính cũng được, kết quả là cả năm đứa đều chọn phong trào hưởng ứng ngày Bảo vệ tầng Ozone, phần vì đề tài này đa dạng cách thực hiện mà không phức tạp, nguồn nguyên liệu mà chúng tôi dự định sử dụng cũng không tốn quá nhiều tiền. Đối với tôi thì một phong trào như vậy đổi được vài điểm thi đua cũng xứng đáng, chí ít là có thể cứu vãn được những điểm trừ (có thể) gây ra bởi tụi con trai trong tuần này.

Anh Hào thấy chúng tôi đi quá địa chỉ quán nước mọi ngày thì la í ới, làm đám chúng tôi đang mải mê cuốc bộ phải cong giò chạy lại một đoạn. Học sinh cấp hai bọn tôi tan học khá sớm so với các anh chị lớn hơn nên trời vẫn còn sáng, nghĩ đến cảnh sau này cả bọn phải xách xe đạp về vào cái đoạn chạng vạng, nhá nhem tối là tôi rùng hết cả mình. Không biết lúc đó bọn tôi có còn về nhà cùng nhau thế này không, cái tụi nhiều chuyện này có còn dùng giọng văn đầy trách nhiệm, nói rằng con gái về trễ là thiếu an toàn để kiếm cớ đu theo chọc phá bọn tôi hay không, và hơn hết là lúc đó tôi có đỡ ghét Minh Tiến chút nào hay không,...hàng vạn câu hỏi cứ thế trồi lên như bong bóng, và tôi thì rõ ràng không tài nào đủ kiên nhẫn để chọc thủng từng quả một, hiện giờ tôi đang tập trung vào việc làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng, nên sẽ tạm ưu tiên việc đó lên hết thảy những câu hỏi này.

"Làm gì mà mặt ngây ra thế?", Minh Tiến đặt cốc trà chanh trước mặt tôi, cậu ngồi xuống trong khi đầu vẫn ngóng xem đám bạn của chúng tôi đang đặt gì ở quầy thanh toán.

"Có gì đâu, thi thoảng tao vẫn đơ ra như thế mà.", tôi cầm lấy cốc trà, hút một hơi.

"Dạo này trông mày có vẻ linh hoạt nhỉ? Chuyện gì cũng ôm được, định để tao bị thầy cắt chức một mình hả?", cậu cười rồi quay sang tôi, vẫn là nét mặt tinh ranh thường thấy, "...lớp trưởng chứ không phải thần tiên đâu mà cứ nghĩ nhiều, mấy lúc như thế trông mặt mày cứ như mất sổ gạo ấy."

"Ý mày là sao? Tự dưng lại nói năng nghe nghiêm trọng thế?", tôi chìa li nước sang phía cậu, tay còn lại cắm thêm một cái ống hút. Thi thoảng tôi cũng tự hỏi tại sao Minh Tiến hay chú ý những điều mà tôi chưa hoặc hiếm khi nào nghĩ đến, mọi lần tôi vẫn thường tự trả lời cho câu hỏi đó bằng lập luận rằng vì đó là sở trường của những người thông minh, và Tiến là một ví dụ điển hình.

Minh Tiến cầm lấy cốc nước, hút một ngụm nhỏ rồi lấy giấy lau xung quanh viền li đã ướt đẫm vì đá tan, đưa ngược lại cho tôi :

"Khi nãy thấy tiết toán nhìn mày hơi mất tập trung nên tao nhắc thế thôi, lần sau mà thế nữa tao mách bố mày giờ."

Tôi á khẩu sau dấu chấm hết câu của Tiến, chẳng biết cậu ta học ở đâu cái kiểu đưa người ta hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đã vậy lại còn đem bố ra để doạ tôi trong khi không nghĩ đến việc bài kiểm tra sáu điểm môn văn nào đó có thể được tôi mang đến tận cửa nhà cho mẹ cậu. Lại một lần nữa tôi không ngờ đây là con người mình đã quen biết được tám năm, từ khi hai đứa còn chưa nhớ nổi mặt nhau.

Ai đó làm ơn trả lại cho tôi Minh Tiến nhu nhược của ngày xưa được không?

"Cảm ơn đã lo tao bị bố mắng, mày cũng coi chừng!"

Cậu gật gù, cố tình vụt lấy li nước trong khi tôi vẫn còn đang uống dở.

"Biết rồi nói mãi thôi, lớp trưởng."

Cậu ta vẫn gợi đòn hệt như những ngày đầu tiên chúng tôi chạm trán tại trường T, vào cái ngày tôi có nằm mơ cũng không tin được nhà trường lại xếp bọn tôi cùng lớp. Và nếu như thần thoại nói đúng, rõ ràng sự xuất hiện của Minh Tiến chẳng phải một điều ngẫu nhiên, có thể cậu ta chính là chướng ngại được cuộc đời ban đến để tôi dốc sức mà vượt qua bằng mọi giá. Tôi cho là vậy, vì một kẻ có thể khiến tôi hoá núi lửa phun trào chẳng thể nào chỉ đóng vai trò làm NPC trong trò chơi về những năm cấp một, cấp hai của tôi được.

Không rõ có phải tưởng tượng hay không mà tôi nghe loáng thoáng như đám bạn mình đang đứng một góc cười nham hiểm từ nãy đến giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro