Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng cây, ánh sáng vàng nhạt len qua từng kẽ lá, soi rõ khung cảnh trại đêm vừa tan. Naruto quá khứ dụi mắt, lồm cồm bò ra khỏi lều, miệng lẩm bẩm gì đó về cá nướng và giấc mơ làm Hokage.

Nhưng rồi... cậu đứng khựng lại.

Ngay trước mắt cậu, Sakura tương lai đang tựa đầu vào vai Sasuke tương lai, cả hai vẫn còn chìm trong giấc ngủ yên bình. Gương mặt Sakura dịu dàng, còn Sasuke thì... không hề cau có như thường lệ.

Naruto nhóc há hốc miệng. Một giây. Hai giây. Ba giây sau—

"AAAAAAAAAAAAAA!!!" – Cậu gào lên như thể vừa thấy quái vật ba đầu.

Sasuke và Sakura quá khứ giật mình tỉnh dậy, bật dậy thủ thế như thể địch đang tấn công. Kakashi quá khứ rơi từ trên cành cây xuống, tay vẫn cầm tách trà, mắt mở hé.

"Có chuyện gì vậy!?" – Sakura quá khứ hoảng hốt.

"Địch đâu!?" – Sasuke quá khứ quét mắt quanh trại.

Naruto nhóc chỉ tay loạn xạ, mặt đỏ bừng:
"Hai người... hai người sao lại ngủ như vậy ở chốn thanh thiên bạch nhật cơ chứ!? Mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì hả!? Tại sao lại như vậy!? Sai rồi! Sai bét rồi! Tất cả đều là giả dối!"

Cậu chạy vòng vòng quanh trại như con khỉ bị mất chuối, khiến cả nhóm vừa ngơ ngác vừa... mệt mỏi.

Sakura tương lai hé mắt, ngáp nhẹ, rồi nhìn Naruto nhóc với ánh mắt vừa thương hại vừa buồn cười:
"Cậu ấy lại lên cơn rồi."

Sasuke tương lai mở mắt, giọng vẫn đều đều:
"Chúng ta chỉ ngủ sau phiên gác. Không có gì sai cả."

"Không sai!? Không sai cái gì!? Anh đang để Sakura-chan tựa vào vai anh đó! Vai đấy! Vai thiêng liêng đó!" – Naruto nhóc tiếp tục la hét, gần như muốn khóc.

Kakashi tương lai từ trên cây nhảy xuống, vỗ vai Naruto nhóc:
"Bình tĩnh nào. Đây là tương lai của cậu đấy. Cậu sẽ quen thôi."

Naruto nhóc lắp bắp:
"Tôi... tôi không muốn quen! Tôi muốn quay về giấc mơ làm Hokage và cưới Sakura-chan!"

Sakura quá khứ đỏ mặt, quay đi. Sasuke quá khứ thì nhìn phiên bản tương lai của mình, ánh mắt thoáng suy tư.

Sasuke tương lai đứng dậy, phủi áo, rồi nhìn Naruto nhóc:
"Cậu sẽ hiểu. Khi cậu học được cách bảo vệ người mình yêu... không phải bằng lời nói, mà bằng hành động."

Naruto nhóc đứng im. Lần đầu tiên, cậu không biết phải đáp lại thế nào.

Sasuke tương lai quay lưng, bước vào lều, đá nhẹ vào chân Naruto tương lai:
"Đầu đất, dậy đi. Mọi người đợi mỗi cậu thôi đó."

Naruto tương lai lồm cồm bò dậy, tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ. Cậu nhìn thấy cả nhóm đang đứng thành vòng tròn, ánh mắt đổ dồn về phía mình.

"Gì vậy... mới sáng ra đã hội đồng tôi rồi à?" – Cậu càu nhàu, vừa đứng dậy vừa gãi đầu.

"Không phải hội đồng, mà là chờ đợi." – Sasuke tương lai đáp, giọng đều đều. – "Cậu là người duy nhất chưa chuẩn bị xong."

Naruto nhóc vẫn đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào phiên bản lớn của mình:
"Vậy là... tôi sẽ trở thành người như anh sao?"

Naruto tương lai mỉm cười:
"Không chỉ như tôi. Mà còn hơn tôi. Nếu cậu chịu học cách lắng nghe."

Cả nhóm im lặng trong giây lát. Sakura quá khứ liếc nhìn Sakura tương lai, ánh mắt đầy tò mò. Còn Sasuke quá khứ thì vẫn đang quan sát từng hành động của phiên bản trưởng thành của mình, như thể đang tìm kiếm một lời giải cho chính bản thân.

Kakashi tương lai lên tiếng, phá tan không khí trầm mặc:
"Thôi được rồi, đi thôi. Trong lúc các cậu còn lục đục cãi nhau, tôi và phiên bản quá khứ của mình đã dọn dẹp xong trại. Trước mắt, chúng tôi sẽ đi làm nhiệm vụ. Các cậu có thể đi cùng, nhưng tôi mong các vị thay đổi trang phục. Nó quá lòe loẹt và dễ gây chú ý."

Cả nhóm liếc nhìn phiên bản quá khứ của mình. Ừ thì... cũng hơi lố thật. Cam, hồng, xanh, đen – cứ như bảng màu di động. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, họ đành thay đổi một chút vậy.

Sau một hồi ngượng ngùng nhìn nhau, cả nhóm bắt đầu lục lọi ba lô, tìm cách "tối giản hóa" trang phục. Naruto nhóc cố nhét chiếc áo cam chói lọi vào trong áo khoác xám, trông như một quả quýt bị ép vào vỏ chuối. Sakura quá khứ thì lén nhìn Sakura tương lai, rồi rút ra một chiếc áo choàng mỏng màu rêu, vừa che được màu hồng, vừa khiến cô trông... trưởng thành hơn một chút. Sasuke quá khứ thì chỉ nhíu mày, tháo bỏ phần tay áo trắng, để lộ bộ đồ đen bên trong – trông lạnh lùng hơn hẳn. Còn Kakashi quá khứ thì... vẫn giữ nguyên, vì "tôi đã đủ ngầu rồi".

Sakura tương lai bước tới, đưa cho mỗi người một lọ thuốc nhuộm tóc tạm thời, rồi dặn dò:
"Đây sẽ là hình dáng tạm thời của các em. Tên cũng phải thay đổi. Naruto, em là Kakao. Sakura, em là Haori. Sasuke, em là Yami. Nếu ai hỏi, cứ bảo được bọn chị đưa đến để giao lưu học hỏi."

Kakashi quá khứ nhướng mày:
"Còn tôi thì sao, Sakura?"

"À, thầy à... gọi là Aoka nhé." – Sakura tương lai nhanh nhảu đáp.

"Nghe như tên trà xanh ấy." – Kakashi quá khứ lẩm bẩm.

"Mọi người... đang đi đâu vậy ạ?" - Sakura quá khứ ngập ngừng hỏi. 

"Thầy Kakashi đang đến hội nghị y học để bàn về việc bảo vệ hệ thống y thuật hiện tại. Chị là người chế tạo thuốc mới nên phải tham dự. Còn Naruto và Sasuke... hộ tống thầy. Tất cả đều là bất đắc dĩ, không ai muốn đâu." - Sakura tương lai đáp, giọng nghiêm túc.

"Không ai muốn... nhưng lại đi cùng nhau. Kỳ lạ thật." - Naruto nhóc thì thầm.

"Là vì suốt hai ngày nay thầy Kakashi cứ lải nhải không ngừng về cái gì mà 'tình đoàn kết', 'tình thầy trò', rồi còn 'không đoàn kết thì không phải gia đình' nữa chứ! Thầy già rồi, chúng tôi bỏ thầy đi cho xong, vậy mà thầy vẫn không chịu ngừng! Cuối cùng, chúng tôi buộc phải đi theo thầy... chết tiệt!" - Naruto tương lai khoanh tay, mặt cau có như vừa bị ép ăn rau luộc suốt ba ngày. Cậu xổ một tràng đầy bức xúc.

Cả nhóm im lặng. 

"Nào nào các em... chẳng qua là vì thầy quá nhớ các em thôi. Các em có gia đình rồi, bỏ rơi thầy một mình suy tư... quá buồn mà..." - Kakashi tương lai đứng bên cạnh, thở dài một cách đầy... kịch tính. Anh đưa tay lên lau vài giọt nước mắt tưởng tượng, giọng nghẹn ngào như đang diễn tuồng.

"Thầy đang diễn đấy à?" - Naruto nhóc nhìn Kakashi, mặt méo xệch.

"Thầy nên đi thi diễn kịch thay vì hội nghị y học đấy." - Sakura tương lai bật cười, vỗ vai Kakashi.

"Thật ra tôi thấy mình diễn còn sâu hơn bản tương lai." - Kakashi quá khứ thì chỉ nhún vai, nhấp một ngụm trà.

Kakashi tương lai đang lau những giọt nước mắt tưởng tượng, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng về một thời thanh xuân cô đơn thì...

"Thầy nên nhớ về khoản thưởng hậu hĩnh mà thầy đã hứa với chúng tôi." – Sasuke tương lai khẽ nói, giọng đều đều nhưng đủ sức khiến không khí đóng băng trong một giây.

Kakashi tương lai khựng lại. Tay anh vẫn còn giơ lên giữa không trung, chưa kịp hoàn thành cú lau nước mắt thứ ba. Gương mặt anh cứng đờ như bị trúng nhẫn thuật hóa đá.

"À... cái đó..." – Kakashi lắp bắp, mắt đảo quanh như tìm đường thoát thân.

"Đúng rồi đấy. Thầy hứa sẽ đãi chúng tôi một bữa ramen khổng lồ, cộng thêm ba ngày nghỉ phép và một bộ truyện tranh hiếm. Thầy còn nói sẽ 'không bao giờ quên' mà." - Naruto tương lai khoanh tay, gật gù.

"Thầy cũng hứa sẽ tài trợ cho phòng nghiên cứu y thuật của em. Em còn giữ bản cam kết đây." - Sakura tương lai chống hông, ánh mắt sắc như dao.

"Thật ra tôi thấy mình hồi trẻ còn biết giữ lời hơn bản tương lai." - Kakashi quá khứ đứng bên cạnh, nhấp một ngụm trà, thở dài.

"Được rồi... được rồi. Các em thắng. Sau hội nghị, tôi sẽ thực hiện đầy đủ. Nhưng chỉ nếu chúng ta sống sót qua nhiệm vụ này." - Kakashi tương lai thở dài, buông tay xuống, giọng đầy bất lực 

"Thầy Kakashi đúng là cao thủ né trách nhiệm." - Naruto nhóc thì thầm với Sakura quá khứ.

"Nhưng lần này... có vẻ thầy không thoát được đâu." - Sakura quá khứ gật đầu, mắt vẫn dán vào bản cam kết mà Sakura tương lai đang cầm.

Cả nhóm bật cười. Không khí căng thẳng tan biến, thay vào đó là sự ấm áp và gắn kết – thứ mà Kakashi luôn nói đến, dù đôi khi hơi... lắm lời.

Sau một hồi cuối cùng mọi người đã đến một ngôi làng nhỏ, tuy nhỏ nhưng đi sâu xuống lòng đất đây chính là một phòng họp tuyệt mật.

"Chúng ta vào thôi. Họ đang chờ." - Kakashi tương lai chỉnh lại áo choàng, quay sang Sakura tương lai.

"Naruto, Sasuke, các em ở ngoài canh gác. Đừng để ai không có thẻ vào." - Sakura gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. Cô quay lại dặn dò.

"Rõ! Em sẽ không để một con ruồi nào lọt qua đâu!" - Naruto nhóc giơ tay chào kiểu quân đội.

"Trừ khi ruồi đó biết dùng nhẫn thuật." - Sasuke quá khứ đứng khoanh tay, liếc nhìn Naruto.

"Cứ làm tốt nhiệm vụ là được. Đừng la hét như sáng nay nữa." - Naruto tương lai bật cười, vỗ vai phiên bản nhóc của mình.

Cả nhóm chia ra. Sakura và Kakashi tiến vào bên trong, nơi các đại diện y thuật từ các làng khác đã có mặt. Không khí bên trong nghiêm túc, đầy những ánh mắt dò xét và những bản báo cáo dày cộp.

Bên ngoài, Naruto và Sasuke — cả hai thế hệ — đứng canh ở cửa. Naruto nhóc thì liên tục hỏi vặt phiên bản lớn của mình:

"Anh có từng bị ai lẻn vào hội nghị chưa? Có đánh nhau không? Có ai giả dạng không?"

"Có. Và lần đó anh phải đuổi theo một tên giả làm bác sĩ suốt ba tầng lầu." - Naruto tương lai thở dài.

"Anh từng bảo vệ Sakura trong hội nghị kiểu này chưa?" - Sasuke quá khứ đứng cạnh Sasuke tương lai, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng không giấu được sự tò mò.

"Không chỉ một lần. Và lần nào cũng đáng." - Sasuke tương lai không đáp ngay. Một lát sau, anh nói. - ""Nhưng thật ra... cô ấy chẳng cần ai bảo vệ. Có lần tôi đi làm nhiệm vụ xa, về đến nơi thì ngôi nhà đã biến mất. Không phải bị tấn công đâu — là cô ấy tự phá nó."

Cả nhóm quay sang nhìn anh, mắt tròn mắt dẹt.

"Không sao. Điều đó chỉ chứng minh một điều... không ai dám động vào vợ tôi cả." - Sasuke nhún vai, như thể đó là chuyện thường ngày ở huyện.

"Cái gì!? Chị Sakura phá nhà thật á!?" - Naruto nhóc há hốc miệng.

"Tin anh đi. Em sẽ còn thấy nhiều thứ điên rồ hơn nữa." - Naruto tương lai bật cười, vỗ vai cậu nhóc.

Sakura quá khứ thì đỏ mặt, lén liếc Sasuke quá khứ. Còn Sasuke quá khứ thì... đứng im, ánh mắt thoáng dao động.

Thoáng một tiếng sau Kakashi và Sakura tương lai cũng ra khỏi phòng họp, nhưng đây chỉ là giải lao, một tí nữa họ sẽ tiếp tục vào. Mọi người ở ngoài khi thấy Sakura khá tức giận và Kakashi rất nghiêm túc thì họ hiểu đã có gì xảy ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro