Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ngày mà mẹ tôi về nước Vũ Phong đã lập tức quá nhà chúng tôi dùng bữa. Lúc đó tôi đã rất lo lắng vì sợ bị anh ấy phát hiện tôi không phải là Tuệ Nhi. Tôi không hiểu vì sao mình lại lo lắng như vậy nữa.
Nhưng mà nguyên cả bữa ăn anh ấy vẫn liên tục gọi tôi bằng cái tên ấy nhưng mà mẹ vẫn không phản ứng gì và cũng gọi tôi là Tuệ Nhi.Tôi thật sự rất lấy làm ngạc nhiên.

- Vũ Phong, anh ấy vẫn tưởng con là chị.
- thế thì đã sao ?
- mẹ cũng tưởng con là chị....
- mẹ không ở trong nước gần cả năm. Tin tức Vũ Phong về nước mẹ cũng biết rồi. Vậy mà đến giờ Vũ Phong vẫn không nhận ra con là con.

Tôi vẫn không hiểu ý nghĩa trong câu nói của mẹ

- Tuệ Mẫn à nếu cha con ở đây thì ắt hẳn ông ấy sẽ lầm con là Tuệ Nhi mất.
con thay đổi quá. Ngay cả hương thơm trên cơ thể cũm thay đổi..

Mẹ tôi bà nhận ra sự khác biệt của tôi chỉ bằng một cái nhìn. Bà hiểu hết những gì tôi đang nghĩ và cảm nhận
Và đến đây tôi cũng nhận ra rằng một thứ gì đó rất quan trọng.

Vào một chiều mát mẻ tôi cùng Vũ Phong đi dạo dọc bờ sông. Tôi đã hỏi anh ấy :
- anh à
Làm sao anh có thể nhận ra em...?
Vũ Phong cười rồi vuốt mái tóc của tôi
- khi chúng ta còn nhỏ anh đã rất nhiều lần lầm Tuệ Mẫn là em, hai đứa thật sự rất giống nhau.
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn anh ấy
- Sau đó anh đã tặng em lọ nước hoa để có thể nhận ra em
Thì ra là như thế, giờ thì tôi đã nhận ra
- anh đã chờ hỏi câu này
Tuệ Nhi à
- Vâng
- Mình hẹn hò đi. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro