4
Từ sau lần đó mỗi ngày đi học của cô bé là những chuỗi ngày chán nản
Hải Di: bạn thân của Tuệ Mẫn tính cách hiền lành, dễ mến và cũng lanh lợi như Tuệ Mẫn vậy
- Oa Tuệ Mẫn hôm nay lại có nhiều quà cho cậu quá nè. Nào là thư, hoa, sô cô la, gấu bông lum loa. Tớ cầm mỏi tay quá
-.......
- công nhận Tuệ Mẫn nhà mình vừa đẹp vừa giỏi đã thế còn nhiều người thích. Cậu hoàn hảo thật đấy. Tớ chơi với cậu đôi lúc cũng được thơm lây
- tới được nhiều người thích sao
- đúng rồi. Các mĩ nam trong trường này ai cũng thầm thương trộm nhớ Tuệ Mẫn nhà ta
- tất cả mọi người đều thích tớ nhưng tại sao lại có mỗi một người không thích tớ ( nói nhỏ)
( cúi đầu, ngấn lệ)
Tuy là Tuệ Mẫn nói nhỏ nhưng mà Hải Di vẫn nghe được
- (Tuệ Mẫn... cậu ấy đang thất tình sao)
Hải Di cười
Chắc anh ta bị mù nên mới không thấy cậu xinh đẹp và giỏi dang chừng nào
Đừng lo còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương cậu
Hải Di vốn là người bạn tốt thấy Tuệ Mẫn khóc cô bé cũng xót xa
- đừng khóc. Tuệ Mẫn của tớ vốn là người mạnh mẽ sao lại khóc vì một người không đáng
- cảm ơn cậu..... Hải Di
( Hên là có Hải Di bên cạnh)
______________________________________________
Hôm nay đi dạo trên con đường này Tuệ Mẫn nhớ về Vũ Phong
( ngày mai là anh ấy lên máy bay rồi, không biết mình có nên.....)
- trời ơi có người chết đuối kìa( xì xào, xì xào)
( bên kia có lùm xùm gì vậy)
thấy mọi người chen lấn Tuệ Mẫn không tài nào thấy được sự việc xảy ra
- Cô ơi cho con hỏi có chuyện gì mà ồn ào vậy?
- có cậu bé bị chết đuối
*VŨ PHONG*
- làm ơn tránh ra một tí
( Tuệ Mẫn hốt hoảng)
thấy Vũ Phong chìm trong nước Tuệ Mẫn lo lắng
( Mấy cái người này sao thấy người chết đuối lại không cứu)
Tuệ Mẫn nhảy xuống dùng hết sức cứu chàng trai đang ngấy trong dòng nước. Trong gang tấc cô bé đã cứu được Vũ Phong
- Tuệ Mẫn
- Hải Di mau giúp tớ gọi cấp cứu nhanh lên
Tuệ Mẫn cầm chặt tay Vũ Phong với dáng vẻ lo sợ
( mong anh ấy đừng xảy ra chuyện gì)
may mắn thay xe cấp cứu cũng đã tới kịp thời
trong tiềm thức Vũ Phong luôn kêu tên một cô gái
- Tuệ Nhi
- Các bác sĩ mau lên
( Vũ Phong mà anh làm ơn đừng có chuyện gì em lo lắm)
______________________________________
Vũ Phong cuối cùng cũng tỉnh lại. Ba mẹ Vũ Phong và ba mẹ Tuệ Nhi Tuệ Mẫn cũng ở đó
- Haiz mai máy bay cất cánh rồi mà con còn để bản thân bị vậy thật là tệ quá đi mà
Ba Vũ Phong trách mắng
-anh à dù gì thằng bé nó cũng vừa mới tỉnh lại anh đừng trách mắng nó như thế
- haiz
----
- bác sĩ vừa nãy là ai đã cứu tôi thế
- là cô bé ngoài kia
ông bác sĩ chỉ cô gái đang đứng ngoài hành lang
- Tuệ Nhi là em à
Vũ Phong bất giác kêu đằng sau
- À Em vừa mới tới
Vũ Phong tiến lại ôm Tuệ Nhi vào lòng
Tuệ Mẫn cũng vừa mới tới chứng kiến cảnh này kiến cô thêm đau lòng
Người cứu anh là cô nhưng người anh ôm tại sao lại là cô ấy, cô còn chưa nhận được lời cảm ơn
Tuệ Nhi quay bước bỏ đi về
______________________________________
- Tuệ Mẫn ngày mai là anh Vũ Phong đi rồi. ít nhiều gì em cũng nên đi tạm biệt
- sao em phải đi , đi để chứng kiến hai người hạnh phúc hả? em đâu phải là khán giả , em đâu phải là trò cười
- em nói gì vậy?
- chị thích anh ấy đúng không?
- chị... chị...chị..chị không
- đừng nói dối em biết hết. chị thích anh ấy
- em đã đọc trộm nhật kí của chị hả Tuệ Mẫn
-......
- thế thì sao. Tôi còn thấy hai người ôm nhau nữa kìa
- em thật quá đáng ai dạy cái thói hư đấy hả?
- chẳng phải chị hào hứng lắm sao? tôi bị anh ấy từ chối, tôi bị anh ấy ghét bỏ. Anh ấy chỉ nhớ có mỗi chị mà thôi. Chị....
- em đúng là
Đây là lần đầu Tuệ Nhi lớn tiếng với Tuệ Mẫn
Tuệ Nhi vốn hiền lành và yếu đuối nên sau cuộc nói chuyện đó cô ấy đã khóc rất nhiều đến nỗi sưng cả mắt
______________________________________
Hôm nay là ngày anh ấy đi rồi tôi cũng chẳng có can đảm để đến gặp mặt và tạm biệt anh ấy như lần trước
nhưng mà tôi đã thoáng trong suy nghĩ của mình là nhìn anh ấy một lần cuối cũng chẳng sao
Sân Bay
- Thưa cô, thưa chú con đi. Cô chú ở lại giữ gìn sức khỏe
- ừm con cũng vậy
- Lần này gia đình tôi đi chắc sẽ về lâu
Vũ Phong nhìn Tuệ Nhi
-hôm qua em đã khóc hả sưng cả mắt rồi kìa
- em...( khó nói)
-sao lại khóc?
- tại vì anh đi nên em cảm thấy buồn
( cười) -lần này anh đi có vẻ hơi lâu nhưng mà em ráng chờ anh nha
- Vâng
Nói xong Vũ Phong ôm Tuệ Nhi . Một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp mà chắc có lẽ Tuệ Mẫn cũng không bao giờ cảm nhận được
cô bé đứng đằng xa nhìn và ngậm ngùi. Ngay cả khóc cũng chẳng ai vỗ về
- anh à sao anh không hỏi em là tại sao Tuệ Mẫn không đến để tạm biệt anh
-chắc con bé bận nên anh cũng không muốn làm phiền em
Ra vậy... anh ấy đã ghét bỏ tôi thật rồi. Tôi giờ đây chính là kẻ thứ ba thật rồi....
_____________ CÒN TIẾP__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro