3.
Vũ Phong vẫn luôn nhầm Tuệ Mẫn với Tuệ Nhi. Nhưng chẳng biết sao Vũ Phong chỉ nhớ mỗi Tuệ Nhi vẫn gọi tên mỗi tên cô bé ấy thôi. Tuệ Mẫn nghĩ chắc là cô bé chẳng tạo cảm giác đặc biệt gì cho Vũ Phong
Vẫn không chịu bỏ cuộc Tuệ Mẫn quyết định đi thay đổi kiểu tóc
- hôm nay con muốn cô làm kiểu tóc gì?
cô bé đưa ra tấm hình của chị mình
- cô làm cho con kiểu tóc nào đẹp hơn người trong hình đi
- ơ nhưng mà đó chẳng phải là con sao?¿
- à dạ.( quyết tâm) con muốn đẹp hơn con
- được rồi
Cô gái nhỏ làm thợ cắt tóc bó tay bó chân
--------------------------------------
- xong... con thấy thế nào
- Đẹp....đẹp quá
Tuệ Mẫn hào hứng đi về khỏe với mọi người
-chị hai, ba đẹp không?
- con mới cắt tóc về à... đẹp đấy
- tất nhiên rồi con gái ba lúc nào chẳng đẹp
- chị hai chị thấy thế nào?
- em đẹp quá
- đẹp ăn đứt chị luôn
Mẹ Tuệ Mẫn bước ra thấy Tuệ Mẫn
- Tuệ Mẫn sao con dám tự ý đi cắt tóc vậy?
Ôi thôi cắt quả đầu cho đẹp vào thế là về nhà bị chửi một trận. Tội cô gái nhỏ của tôi... haiz
--------------------------------
Ngày gia đình Vũ Phong về nước. Cả nhà của Tuệ Mẫn ra đón ở sân bay
Vũ Phong vữa xuống đã thấy hai cô nàng anh rất bất ngờ, chắc là do kiểu tóc
Vũ Phong sau khi ra nước ngoài về bỗng khác hẵng. Không còn như lúc trước..... Cậu ấy mạnh mẽ hơn, đẹp trai hơn, nam tính hơn
( Bật mí tí xíu Vũ Phong tất thảy đều ra dáng đờn ông nhưng mà...... cậu ý vẫn chưa biết bơi :)))
- oa, anh Vũ Phong
- chào cô chú ạ
( khoanh tay lễ phép)
- chà chà Vũ Phong ra dáng quá ta
Hôm hai nay gia đình chúng ta đi ăn cơm đi chắc mọi người cũng đói rồi
( gì đổi chủ đề nhanh vậy?)
- Tuệ Nhi em đổi kiểu tóc à. Đẹp thật
- em đổi kiểu tóc để anh phân biệt ra em với chị
- à Tuệ Mẫn à
Vũ Phong nhìn Tuệ Nhi đứng kế bên vẫn không nói gì chỉ im lặng và cười
- Nãy anh khen kiểu tóc em đẹp sao ( hạnh phúc quá đi)
- ừm
- anh có thích không?
- anh..anh thích kiểu tóc của Tuệ Nhi
Tuệ Nhi đỏ mặt
( chết cha có người ghen)
- ( Xì kiểu tóc xoăn cũ xì có gì đâu mà thích)
______________________________________
Năm tôi lên 17 tuổi tôi đã nhận ra là mình thích Vũ Phong lâu lắm rồi. Từ lúc đó tôi lúc nào cũng âm thầm theo dõi anh. Và ngày hôm đó tôi quyết định sẽ nói ra hết tâm tư của mình cho anh nghe.
- Tuệ Mẫn em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy?
- em...em ( hồi hộp, ngại ngùng đủ kiểu)
-..........
- Vũ Phong... em thích anh
Em thích anh lâu lắm rồi nhưng mà giờ em mới dám nói
Anh.... anh có đồng ý....
- anh ( ngại ngùng deso)
- anh không cần trả lời em liền anh cứ suy nghĩ em sẽ chờ
Tuệ Mẫn định bước đi thì
- Tuệ Mẫn
- dạ
- anh không thích em
anh thích Tuệ Nhi
anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em
Nói xong rồi Vũ Phong bỏ đi
- Tuệ Nhi.... anh thích Tuệ Nhi ư?
thì ra là trước giờ anh thích Tuệ Nhi
Tuệ Nhi đã đứng đó từ lâu, cô núp sau bức tường và nhìn
Tối hôm đó về Tuệ Mẫn chẳng ăn uống chỉ nhốt mình lại vào phòng
Cảm giác bị từ chối là như này sao?
- Tuệ Mẫn à . em bị sao thế? có gì nói chị nghe nè
- ( im lặng)
- Tuệ Mẫn
Mặc cho Tuệ Nhi mặc sức kêu còn Tuệ Mẫn thì vẫn cứ im lặng
Bà mẹ thấy thế liền mở cửa ra tra hỏi Tuệ Mẫn
Tuệ Mẫn không trả lời vẫn lầm lì im lặng .Cuối cùng không chịu nỗi bà đã đánh con gái mình
Tuệ Mẫn rất tức giận cô bé đã vừa khóc vừa gào thét lên
- sao ai cũng binh chị, ai cũng yêu thương chị, chúng con giống nhau cơ mà. Trước giờ mẹ chưa bao giờ đánh con vì chị mà mẹ đánh con ư? Chị biến đi
Chát( Cái tát giáng vào mặt của Tuệ Mẫn thật đau)
Bà mẹ nghe những lời nói đau lòng này tim bà như thắt lại. Nhưng mà bà vẫn cố dạy dỗ con bé
- không được hồn hào với chị, chị đã làm gì con hả?
Tuệ Nhi thấy cảnh tượng cũng bật khóc
- Tuệ Nhi con đi về phòng đi
- Vâng
Tối hôm đó mẹ đã vừa la vừa dạy tôi. Mẹ muốn tìm ra lí do tại sao nhưng tôi vẫn không trả lời
- Con thật là con bé cứng đầu
______________________________________
Tôi đã giận chị rất lâu
cốc cốc ( tiếng gõ cửa)
- Tuệ Mẫn.
Vẫn không có tiếng đáp
- Hôm nay anh Vũ Phong ra nước ngoài. Em đi cùng chị chứ
- Chị đi đi
Gì chứ tôi vốn dĩ là con bé cứng đầu mà sao lại dễ bỏ cuộc. Nhưng lúc đó thật lòng tôi không có can đảm đứng trước mặt anh ấy. Vĩ sĩ diện ư? Tôi sợ mình bị xấu hổ ư? Tôi lúc đó không hiểu nổi bả thân mình
___________CÒN TIẾP_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro