#1 Xuyên qua.
Mở mắt ra, cảm giác đầu tiên của Ngọc Giai là cực kỳ lạnh.
Theo trong trí nhớ của cô, bây giờ mới vào mùa hè, nhiệt độ sẽ không thấp đến như vậy.
Cố gắng lê lết cái thân thể nặng nè ngồi dậy là cô biết thân thể này không phải của cô.
Vì là bác sĩ Trung Y nên cô cũng rất chú trọng trong việc dưỡng sinh nên cơ thể không chỉ khỏe mạnh mà còn rất dẻo dai.
Còn cơ thể hiện tại thì không chỉ yếu đuối lắm bệnh mà còn là hàn thể vốn không nên sống ở một nơi lạnh như thế này.
Nhưng không sao, những vấn đề này cô vẫn có thể khắc phục được, dù gì cơ thể này mới 7 tuổi vẫn còn cứu chữa được.
Cùng may gia tộc này có vẻ cũng được truyền thừa y học cổ truyền nên chắc những vị thuốc cần thiết sẽ không khó tìm.
Bỗng có tiếng gõ cửa,
- Ai đó? - cô lên tiếng hỏi.
- Thưa cô chủ, đến giờ uống thuốc.
- Vào đi.
Người hầu nhanh chóng bước vào đi tới bên giường cô, chuẩn bị đút thuốc.
Cô liền lên tiếng đánh gãy hành động của người hầu.
- Tôi tự uống được.
Nói xong cô liền bưng chén thuốc đen xì một hơi uống cạn.
Vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng, cô không nhớ được đã bao lâu rồi mình chưa uống lại thứ thuốc đắng kia nữa.
Cô người hầu trông có vẻ ngạc nhiên trước hành động của cô.
- Có chuyện gì nữa sao?
- Không. - cô người hầu liền cúi mặt xuống.
- Chuẩn bị quần áo ấm, tôi muốn tới phòng sách.
- Vâng. - người hầu không dám nhiều lời.
Dù trong nhà có hệ thống sưởi nhưng mà đối với cơ thể này vẫn còn quá lạnh.
___
Sau khi chắc chắn cơ thể đã được ủ ấm, cô liên theo người hầu đi tới phòng sách.
Phòng sách khá rộng rãi, trên kệ là hàng ngàn hàng vạn cuốn sách.
Cô phải nhanh chóng tìm kiếm các sách liên quan tới lịch sử để tìm hiểu được bản thân đang ở nơi nào.
May mắn thay trong đống sách có một cuốn tên rất rõ ràng "100 phát minh vĩ đại trong lịch sử Liên Bang"
"Dù sao cũng có chữ lịch sử nên chắc không sao đâu nhỉ?"
Mặc dù ngôn ngữ xa lạ nhưng cô vẫn hiểu được ý nghĩa của chúng, cô cũng không thật sự muốn trở thành kẻ mù chữ trong thế giới này đâu.
Lịch hiện tại thế giới đang dùng gọi là tinh tế thì phải?
Còn cái vòng trên tay cô gọi là quang não có chức năng như điện thoại ở thế giới cô nhưng có vẻ nhỏ gọn hơn.
Mà hiện tại người sử dụng sách giấy có vẻ rất ít, cũng may gia tộc này của cô vẫn quen dùng và lưu trữ sách giấy.
Hèn gì gương mặt của người hầu khi nãy khá kì lạ.
Phát minh cô chú ý nhất chính là khoang trị liệu, có khả năng trị ngoại thương hiệu quả.
"Có vẻ như khoa ngoại bây giờ đã không còn nữa."
Ngoài ra có một từ khá xa lạ đối với cô.
CƠ GIÁP
"Rốt cuộc nó là gì?"
Cô nhanh chóng dùng quang não để tra cứu thứ này.
Màn hình chiếu ánh sáng, sử dụng như một chiếc Ipad.
Cô không gặp khó khăn khi lần đầu sử dụng quang não lần đầu.
Ngâm mình trên quang não khá lâu, cô cũng nắm rõ tình hình xung quanh.
Nơi cô xuyên tới một tinh cầu tên là Phàm Hàn là một trong những ngôi sao lớn thuộc Liên bang.
Mà mối nguy hiểm lớn nhất ở nơi này là Tinh thú, thứ có sức mạnh kinh người.
Còn cơ giáp có thể xem như là một vũ khí quân sự để chóng lại tinh thú nhín có vẻ khá giống robot chiến đấu trong nhưng phim siêu nhân biến hình mà cô xem lúc nhỏ.
Cơ giáp được chia làm ba loại là nhẹ trung và nặng.
Còn người điều khiển cơ giáp để chiến đấu còn được gọi là chiến sĩ độc lập.
Ngoài ra còn có hai ngành khác là thợ sửa cơ giáp và chỉ huy.
Cô thật không hiểu lắm về chỉ huy có nghĩa là gì, không chỉ là chỉ đạo người khác thôi sao mà họ có số lượng rất ít.
Ngoài ra còn một thứ khác cô không hiểu lắm chính là từ "cảm giác".
Khái niệm về nó khá mơ hồ, nhưng nó vẫn được phân cấp khá rõ ràng từ B, A, S, SS, 3S.
Sau khi hiểu kha khá về chúng thì cô bỏ nó qua một bên.
Dù gì đối với cô nó không quá quan trọng, thứ thu hút cô hơn chính là những kiến thức y học mới.
Ngoại thương đã có khoang trị liệu, nên nội khoa phát triển khá tốt.
Các bệnh mạn tính thời cô với cả ung thư giờ đã có khả năng trị dứt điểm,
Chỉ có hai lĩnh vực vẫn khó phát triển chính là những bệnh liên quan đến gen và cảm giác.
Gen thì cô biết sẽ rất khó để sửa đổi, những vẫn có thể điều tiết được.
Còn liên quan đến tổn thương cảm giác thì...
Cô thật muốn tìm một người để đem về tìm hiểu.
Thoáng chốc đã tới giờ ăn tối, cô phải xuống phòng ăn để dùng bữa với gia đình.
Cô có hơi căng thẳng khi gặp người nhà, nhưng bữa ăn trôi qua khá êm đềm.
Sau bữa ăn cô nhanh chóng về phòng.
Ngồi trong phòng cô nhanh chóng lục lọi ký ức của cơ thể này.
Thật may là có đủ số thuốc cô cần dùng để bồi bổ thân thể này.
Ngoài ra có vẻ như cô bé này cũng được tiếp xúc qua đông y, nên sẽ không ai quá nghi ngờ cô đâu nhỉ.
Tháng ngày tiếp theo của cô quanh quẩn trong những việc sắc thuốc, uống thuốc, tập yoga, và ngồi thiền.
Cơ thể cô cũng dần khá hơn, nhưng rất chậm.
Cô phải tìm ra nơi ấm hơn để dưỡng bệnh mới được.
Mà hành tinh khá thích hợp đó chính là Sao Sa Đô.
"Cô nên tìm ai để xin phép mới tốt đây?"
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro