Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zing Speed và những ký ức

Những năm cuối cùng của cấp 1, tôi rất mê chơi game online zing speed. Đây là trò chơi thể loại đua xe, thời trang, nhảu au, tất cả tích hợp vào một. Thời đó, nếu bạn nào biết đến trò audition, boom online thì chắc cũng có nghe nói đến trò này.
Tôi được giới thiệu trò chơi này lần đầu tiên là nhờ một người bạn. Hồi đấy chúng tôi là bạn thân, tôi rất hay sang nhà cô ấy chơi. Chưa kể căn nhà của cô ấy rất rộng và đẹp, rộng đến nỗi cho thuê cả nhà trọ nữa, thậm chí, trong nhà còn để vừa cả ô tô. Bên trong căn nhà ấy luôn có một sự yên tĩnh đến lạ thường, tuy nhiên vẫn đủ ánh sáng chứ không hề u tối, ảm đạm. Hồi ấy, so sánh với căn nhà cấp 4 gia đình tôi ở, nó như một cung điện nguy nga tráng lệ.
Tôi rất thích phòng ngủ riêng của bạn mình. Nó thoáng mát, sạch sẽ khiến tôi cũng ao ước cho mình một căn phòng như vậy. Mỗi lần sang chơi, tôi thường cùng bạn ngồi trong căn phòng đó nghe những bài nhạc Bảo Thy, Khổng Tú Quỳnh,... Rồi vừa nghe vừa chép chúng xuống những cuốn vở. Được nằm sấp trên giường, nghe những bản nhạc vui tươi, nhẹ nhàng đó dưới ánh nắng chan hoà từ ngoài khung cửa sổ, chẳng có gì bình yên, tự tại hơn những khoảnh khắc đó.
Chúng tôi nghe nhạc chán rồi cũng bày ra đủ thứ trò khác để làm. Có một ngày, bạn tôi rủ tôi chơi game trên máy tính. Cô ấy bật cái trò zing speed kia lên và hướng dẫn tôi cách chơi. Tôi bị cái trò đó thu hút ngay từ lần đầu tiên "gặp mặt". Từ cái hình ảnh lúc loading để vào game cho đến lúc chọn nhân vật, đua xe, làm nhiệm vụ,...v.v. Đến mãi sau này khi không còn chơi nữa, hình ảnh lúc loading vào game khi ấy vẫn cứ làm tôi ấn tượng và thích thú. Có lẽ đối với tôi, hình ảnh đó như một lời nhắc nhở tôi về một khoảng thời gian ấu thơ tươi đẹp, vô lo, vô nghĩ.
Tôi bị nghiện trò chơi ấy chỉ sau một tháng cài đặt nó về máy tính nhà mình. Cái máy tính hồi ấy chắc các bạn còn nhớ, nó to như một cái hộp hình chữ nhật. Ố ố vàng vàng trông cũ rích. Đã thế còn chạy siêu chậm. Đợi nó mở được lên đã là một kỳ tích, nó load được cái game zing speed của tôi lại là một chuyện dài cả hàng thế kỷ! Thế mà chẳng hiểu sao hồi đó tôi cực kỳ kiên nhẫn chơi zing speed trên đấy. Một game tốc độ mà chơi trên cái máy loading chậm như rùa bò? Các bạn hẳn phải tưởng tượng nó ức chế đến mức nào mỗi lần giật lag.
Cơ mà có lẽ, để chơi được một trò chơi trọn vẹn mà phải trải qua nhiều khó khăn như thế, tôi mới yêu càng thêm yêu cái trò chơi đó. Con người ta thường có cảm xúc đặc biệt với những thứ mình bỏ nhiều công sức và thời gian ra để chinh phục mà.
Tuy nhiên tôi biết, ngoài lý do trên, còn có rất nhiều lý do khác mà tôi sẽ để dành sau này kể cho các bạn nghe, để các bạn hiểu tại sao, khi đã là một sinh viên năm hai đại học rồi, tôi vẫn còn yêu mến một trò chơi đã chỉ còn là quá khứ từ lâu.

 Chẳng có gì hay ho trong việc cứ mãi nghĩ về quá khứ. Nó chỉ thể hiện rằng tôi đang quá rảnh rỗi và chán nản với cuộc sống thực tại. Đối với tôi hiện giờ là vậy. Nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn nhen nhóm một hy vọng là, khi lục lọi và sắp xếp lại những ký ức cũ, tôi có thể sẽ khám phá ra được điều gì đó mới mẻ từ bản thân mình. Hay chí ít thì cũng phải phân loại, sắp xếp cho những suy nghĩ mơ hồ trong trí óc được rõ ràng hơn. 

Zing speed gắn liền với quãng thời gian lớp 4 lớp 5 của tôi. Năm đó tôi thích một cậu bạn. Lý do vì cậu ấy ít nói, trông ngầu. Con nít ranh. Thích khám phá, ưa trải nghiệm mới lạ và đối với tôi, việc yêu đương thời đi học là một trải nghiệm cực kỳ thú vị và khó có điểm dừng. 
Một đứa con gái khi mà thích một người, cô bé ấy sẽ thẹn thùng và lặng lẽ ngắm nhìn người mình thích từ xa. Không thì cũng chủ động tiếp cận một cách khéo léo và ý nhị. Nhưng tôi chẳng thế. Tôi cho rằng đã yêu ai thì phải thể hiện cho họ thấy. Thế là tôi viết nhật ký về cậu bạn đó mỗi ngày và đợi đến một lúc thích hợp sẽ đưa cậu ta xem quyển sổ của mình. Hồi ấy tôi mạnh bạo lắm. Tôi đưa những tâm tư thầm kín cho cậu bạn ấy xem thật. Thậm chí còn viết một dòng yêu cầu cậu ấy bày tỏ suy nghĩ và tình cảm sau khi đọc xong. Chắc do hồi đó tôi hơi lậm chuyện ngôn tình, mà chắc toàn lậm nhân vật nam nên mới có cá tính như thế. Cậu bạn cũng đáp lại yêu cầu của tôi với hình trái tim to tổ chảng và tên cậu ấy bên trái, tên tôi bên phải trái tim đó. Đáng lẽ phản ứng đầu tiên của tôi phải là vui vẻ. Tình cảm được đáp lại cơ mà. Nhưng trong lòng tôi lúc ấy sao cứ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Một thứ mà mọi cô gái trong tình yêu đều cần phải được thấy tận mắt mới thỏa lòng. Đó chính là sự chân thành.
"Tại sao có thể viết ra những lời đó dễ dàng thế chỉ sau một lần yêu cầu của tôi thôi chứ?" 
Có gì đó không giống với thứ được gọi là tình yêu. 
Nhưng tôi đã yêu bao giờ đâu? Làm sao biết được mà nói là thiếu hay đủ chứ.
Lúc đó tôi là một cô bé cứng đầu, cứ bắt cậu ấy phải thể hiện "tình yêu" bằng nhiều cách tôi mới bằng lòng, cho nên khiến cuối cùng khiến cậu ấy thấy phiền phức.

Để bù đắp cho "chuyện tình" mà tôi cố tình phá hỏng, tôi bắt đầu làm mọi thứ để lấy lại sự chú ý của cậu bạn đó. Tôi dành rất nhiều thời gian, công sức cho cậu ấy. Trong số đó có những chuyện khiến tôi bẽ mặt đến giờ vẫn không tài nào quên đi được.

Ban đầu là chơi zing speed cùng nhau. Kế đó là kết bạn yahoo. Trên lớp học, tôi vẫn thường hay cầm cái gương nhỏ để lén nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu ấy. Thậm chí tôi còn tạo một tài khoản giả làm con trai để lấy lí do nói chuyện với cậu bạn đó. Tên tài khoản vẫn còn lưu lại trong đầu tôi, chính là: hotboy_nongnhulua. Nhưng chuyện ngu ngốc nhất vẫn là tôi rút hết tiền bạc trong con heo nhựa của mình cho cậu ấy. Khi đó trường tôi có tổ chức đi chơi xa. Trước đó vài hôm, đống tiền xu trong bụng em heo được tôi mang hết lên lớp học, kêu leng keng. Gần như cả lớp đều phát hiện điều đó, hỏi tôi mang lên lớp làm gì. Một đứa nhóc đần độn, sống theo cảm xúc và chưa có khái niệm gì về giá trị đồng tiền như tôi lúc đó đã mạnh miệng nói rằng nhà mình nhiều tiền, tôi lì xì cho các cậu đấy. Và thế là bọn xung quanh nhao nhao lên xin về cho mình mỗi đứa một ít. Tất nhiên cậu ta cũng không ngoại lệ, thậm chí tôi còn thấy cậu ấy cười tươi rói khi cầm mấy đồng xu của tôi. Nhưng chỉ vậy cũng khiến tôi hạnh phúc.

Thật tình thì con người ta có mù quáng đến mấy, lúc phải đối diện với việc sống còn của chính mình cũng sẽ nhanh chóng tỉnh ngộ. Chuyến đi chơi xa kết thúc, chẳng có gì đặc biệt, tôi chỉ nhớ là mình được ăn kem và chơi mấy trò thú nhún vớ vẩn. Bước vào nhà, tôi đã đứng hình mất năm giây vì không hiểu sao con heo nhựa hôm nay lại không ở chỗ thường ngày của nó. Tại sao nó lại được đặt chính giữa bàn tiếp khách mà không phải trong phòng tôi? Mẹ tôi cũng bất thình lình xuất hiện ngay lúc đó. Và tất nhiên tôi bị tra khảo về sự trống rỗng khó hiểu trong bụng chú heo kia. 
" Mẹ định lấy mấy tờ tiền giấy mệnh giá lớn trong con heo, để mẹ giữ hộ con, thế mà bây giờ chỉ còn vài đồng lẻ? Con giải thích cho mẹ xem nào?"
Nghe xong câu đó tôi bật khóc ngay lập tức. Mắt nhòe đi. Mẹ thậm chí còn chưa đánh tôi roi nào. Những giọt nước mắt tuôn ra khi ấy như thể một sự thú tội cho việc gì đó sai trái lắm. Tất nhiên tôi không hề nói thật cho mẹ biết về động cơ hành động của mình. Tôi chỉ nói một nửa. Tôi nói tôi đem cho các bạn và chi trả chi phí vui chơi của một vài người bạn thân trong chuyến đi chơi xa. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện yêu đương của mình. Tôi làm thế vì tôi vốn không phải một đứa giỏi nói dối. Nếu nói dối thành một sự kiện nào đó khác hoàn toàn với thực tế, tôi sẽ không có đủ dữ kiện để thuyết phục người nghe. Cho nên tôi vẫn luôn chọn phương án nói một nửa sự thật mỗi khi muốn che giấu điều gì đó.

Mọi chuyện đến đó cũng gần như kết thúc. Tôi nói gần như vì đối với tôi, các kỷ niệm như này vẫn chẳng bao giờ rời khỏi trí óc tôi nửa bước. Mọi người đều quên tất, buông bỏ tất, chỉ có mình tôi là vẫn còn vấn vương cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro