Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở mắt

Thật kì lạ là chúng ta không bao giờ nhớ nổi lần đầu tiên mình mở mắt là khi nào. Người ta luôn nói ấn tượng đầu tiên là thứ khó phai nhạt. Nhưng hình ảnh bắt đầu cuộc đời mới chúng ta lại chẳng bao giờ lưu lại trong trí óc.

Sự mơ hồ đó cứ đeo đẳng ta trong những năm tháng đầu đời. Không có nhận thức về cái tôi. Vậy thì thứ gì đã đánh thức cái tôi trong bản thân chúng ta?

Những kí ức cũ nhất mà tôi có thể nhớ về hồi mình còn bé xíu không nhiều. Tôi nhớ những lần bố mẹ chở đi chơi trên con xe máy cũ. Màu trắng. Dán hình xăm lòe loẹt. Tống ba người lên cùng một xe. Nhớ những lần theo bố xuống tiệm tạp hóa gần nhà mua quà vặt. Thứ quà khiến tôi còn nhớ đến giờ là loại kẹo gum hình quả bóng. Đó là người ta gọi vậy. Còn tôi thấy nó giống hình trái dưa hấu hơn. Mùi vị rất thơm ngon. Chắc đó là lần đầu tiên được ăn một món hương liệu tổng hợp ngon đến vậy nên vẫn mãi không quên. Hoặc cũng có thể do hồi đấy mẹ không hay cho tôi ăn quà vặt nên cứ hễ được ai mua cho là tôi lại trân quý muốn lưu giữ nó trong lòng.

Một tay cầm giữ khư khư túi nilong trắng đựng vô số những quả kẹo gum xanh đỏ, trước mắt tôi bây giờ là một dãy hành lang dài nối liền khu tập thể tôi với khu đối diện. Phía đó có cả một cô bạn đang đứng vẫy chào tôi. Cô bạn tiến lại gần. Theo sau đó là một đám con nít cùng tuổi kéo nhau chạy sang. Vòi tôi chia sẻ những viên kẹo gum còn lại trong túi. Rồi thì chẳng còn nhớ tôi đã nghĩ gì. Chỉ đọng lại chút luyến tiếc về hương vị thơm ngon, thanh ngọt của miếng kẹo gum dưa hấu. Sao mà dễ thương lạ lùng.

Không rõ những kí ức này có ý nghĩa gì. Lâu ại hiện về trong tâm trí một cách vô thức. Cô bạn hành lang vừa nãy lại xuất hiện. Gõ cửa nhà tôi. Tôi mở cửa cho bạn vào. Lần này cô ấy cầm đến một cái bát cơm. Là đồ ăn trưa: cơm thịt kho tàu. Cô ấy mời tôi thử một miếng. Đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác được ăn chực ngon như thế nào.

Hai kí ức về kẹo gum và thịt kho tàu thường xuyên đi cùng nhau. Cứ nhớ đến kẹo gum, tôi lại nhớ về thịt kho tàu. Giờ ngẫm lại. Chợt tôi đặt ra một câu hỏi. Tại sao hai kí ức này không bao giờ đi riêng lẻ.
—————————————————
Tôi nhớ căn nhà thứ hai mà gia đình chúng tôi chuyển tới. Hồi ấy em gái tôi vẫn còn nhỏ, tôi thì vẫn còn học mầm non. Nên những kí ức của tôi với căn nhà này hồi còn bé con nít rõ ràng hơn so với những gì tôi có thể nhớ được ở căn nhà trước đó. Ở ngôi nhà trước tôi chỉ có kỉ niệm với việc tè dầm mỗi đêm. Tôi tiểu nhiều đến mức mà bố mẹ phải kê cho tôi một cái giường đơn sát cạnh giường bố mẹ chứ không thể nằm chung được, không thể nào thay ga giường mỗi ngày. Vậy nên giường riêng của tôi chỉ có mỗi chiếu. Căn nhà cũ đó lại còn có rất nhiều gián. Tối nào bố tôi cũng phải ra tay đánh đuổi nó cho tôi vì tôi rất sợ chúng. Chắc do bản tính tôi cũng e dè sợ sệt những thứ lạ lẫm nên việc có nhiều gián trong nhà khiến nỗi sợ tôi tăng lên, sau dần biến thành thói quen thấy gián là sợ. Còn thức uống khoái khẩu của tôi khi ấy là sữa hươu cao cổ, dù chẳng còn nhớ mùi vị ra sao nhưng tôi nhớ chắc là tôi đã từng thích chúng lắm. Căn nhà hồi ấy nhỏ thật sự, nhà tắm chỉ có chút xíu, nơi vệ sinh lại là hố xí bệt, không biết bố mẹ tôi hồi đó có cảm thấy thoải mái khi sống ở ngôi nhà đó không. Nhưng chắc gia đình tôi cũng chẳng phải ngoại lệ nhỉ, hồi đó cũng đâu có mấy gia đình có điều kiện mà xây được ngôi nhà khang trang như bây giờ. Chắc họ cũng sẽ thấy hài lòng thôi. Chứ tôi không thể tưởng tượng được bản thân mình khi quay lại ngôi nhà đó đơn giản vì tôi không thích hố xí bệt. Và tôi khá chắc là nó rất ẩm ướt, điều kiện lý tưởng để thu hút các loài côn trùng.
Lên lớp chồi gia đình tôi chuyển đến một căn nhà rộng hơn. Đó là một căn nhà cấp 4 có một khoảng sân rộng tha hồ trồng cây cối. Trong nhà còn có một căn gác xép khá dễ thương. Chúng tôi gắn bó với căn nhà này cũng phải tầm 10 năm mới khăn gói đi nơi khác. Nên ấn tượng ban đầu của tôi với ngôi nhà này cũng không còn rõ ràng nữa. Tất nhiên căn nhà thì vẫn luôn là như vậy không có sửa sang lại nhưng thứ tự đồ đạc sắp xếp luôn được thay đổi để làm mới ngôi nhà.
Ngôi nhà cấp 4, lợp mái tôn nên mùa mưa bão có hơi chút khổ sở. Kí ức về cơn bão số 9 năm 2006 đã đi qua vẫn còn thoáng để lại trong tôi chút ấn tượng. Năm ấy tôi còn học lớp 1, nghe đến bão gió là cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Trước ngày bão đến một ngày nghe tin được nghỉ học để tránh bão là trong lòng tôi đã nơm nớp lo sợ không biết cơn bão ấy sẽ kinh khủng đến thế nào. Thế rồi ngày bão tới điện cúp cả ngày. Chúng tôi chỉ có thể nghe radio để cập nhật tình hình trong ngày. Hồi đó 3G làm gì đã phổ biến, thậm chí điện thoại cũng chỉ là những chiếc điện thoại nokia bấm phím bình thường. Các thiết bị ấy vẫn chưa đủ tầm để chiếm hết phần lớn thời gian sinh hoạt của chúng tôi như bây giờ. Tôi nhớ không nhầm thì cơn bão kéo đến tầm rạng sáng. Gió cứ hú cứ rít, mưa đổ xối xả xuống căn nhà nhỏ bé tội nghiệp của chúng tôi. Có thể là do cơn bão quá mạnh cộng với sức chịu đựng kém cỏi của căn nhà lợp tôn mà một tấm nhựa trên trần đã rơi xuống. Các tấm nhựa được ghép với nhau để làm nên một cái trần nhà, nếu không có chúng thì khi ngước lên chúng tôi chỉ thấy những lớp tôn rất mất thẩm mỹ và thiếu an toàn. Sau khi một tấm nhựa dài bung xuống thì nước mưa đổ xuống nhà tôi xối xả. Căn nhà sau đó ngập ngụa, lênh láng nước mưa. Bố mẹ tôi phải nhanh chóng bỏ những món đồ điện lên cao và chăn gối thì kê vào sâu bên trong ở nơi khô ráo. Chúng tôi trèo lên chiếc giường nằm ở đó chờ cho đến khi bão dứt. Nhà tôi mỗi lần mất điện là mẹ lại nấu cơm bằng bếp ga, vậy nên ở đáy nồi sẽ có những miếng cháy. Nhưng vì nỗi sợ mà tôi không buồn ăn. Cứ thế nhịn đói. Không lẽ khi ấy tôi nghĩ rằng không ăn cơm thì sẽ chạy trốn bão nhanh hơn sao? Thật ngây ngô. Tôi cứ giữ cái bụng rỗng cho đến khi cơn bão dứt hẳn. Hồi đó hẳn là tôi đã rất sợ hãi.
Nhà tôi còn có một bệ bê tông (không nhớ là được chủ ý xây hay đã có từ trước nữa), bố tôi đặt một bể cá trên ấy. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn vào trong bể cá rồi thả suy nghĩ đi lung tung. Hoặc không nghĩ gì cả.
Bên cạnh bể cá là tủ quần áo chứa đống quần áo của cả gia đình. Cho dù đã chuyển qua nhà mới chúng tôi vẫn còn giữ lại chiếc tủ ấy. Hồi 12- 13t tôi thường ngồi trước gương của chiếc tủ để ngắm nhìn khuôn mặt mình. Đó là thời điểm mặt tôi bắt đầu điểm vài nốt mụn. Bởi vậy mà tôi rất quan tâm đến ngoại hình của mình, mỗi lần ngồi trước gương rất lâu chụp choẹt tự sướng nữa.
Đối diện tủ quần áo là căn bếp của ngôi nhà chúng tôi. Thực sự chỗ đặt bếp ga lúc đó rất đặc biệt. Đó là một cái tủ nhôm có kê một mặt đá bên trên để làm bề mặt vững chắc đặt chiếc bếp ga. Phần bên trong tủ sẽ đủ cao và rộng rãi để đặt hai cái bình ga?!? Tôi có chút ác cảm với cái bếp ấy bởi trông nó quá nguy hiểm và cần phải thật cẩn thật khi bước lại gần. Mẹ tôi hay cảnh cáo tôi về những vụ nổ bình ga nên tôi cũng không dại gì mà bày trò chơi đùa ở nơi đó cả. Bên cạnh tủ bếp ga là một cái chạn inox. Giờ nó vẫn được đặt ở trên tầng thượng nhà tôi. Thực sự cái kệ đó đối với tuổi thơ tôi là cả một thiên đường. Tôi có thể tìm ra được rất nhiều món đồ thú vị trong đó để thoả sức bày trò. Hầu hết là để chơi đồ hàng. Tôi khoái lục ra những hộp nhựa, cái thìa vàng lấp lánh, cái máy xay, đồ để đồ xôi (không biết gọi thế nào cho chính xác),...v...v và chơi bán hàng, nấu ăn. Tôi hay chơi cùng với những chú gấu bông và cô búp bê xinh đẹp. Ngày xưa tôi còn thích làm những ngôi nhà cho gấu bông của tôi. Tôi nhìn thấy bộ lego và lắp khung căn nhà. Nhìn thấy những thùng giấy thì cắt chúng ra thành những căn phòng cho teddy luôn. Tôi may cả gối cho chúng. Tôi cực kỳ thích được xây dựng tổ ấm và chăm lo cho gấu bông của mình. Tôi cũng cực kỳ thích nuôi thú cưng nữa. Đó là lý do tại sao tôi hay buộc dây vào cổ những chú gấu và kéo chúng đi khắp nhà. Tôi bứt cả cỏ cho teddy ăn nữa mà. Như thể chúng là những sinh vật sống thực sự vậy. Tôi khá thích ý tưởng chăm nuôi một chú gấu bông từ nhỏ đến lớn, tạo ra tình thân, sợi dây gắn kết giữa người với vật để trăm năm sau tôi có cái để gìn giữ vì nó đáng quý. Thế nhưng quyết tâm xây dựng tình cảm như ý tưởng trên chỉ kéo dài được 2-3 ngày tôi lại đâm chán và tìm một thú vui mới ngay cho mình. Có vẻ tôi không tận hưởng lắm những điều gây áp lực cho mình ngay từ đầu. Việc phải gây dựng tinh thần trách nhiệm lại càng thúc đẩy lòng xao nhãng của tôi lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro