Ý chị là ....
Cậu Long thấy Thoại Mỹ im lặng từ khi còn trong rạp chiếu phim rồi về nhà thì lẳng lặng lên phòng nằm thì biết cô đang có gì đó khó chịu trong lòng nhưng từ nảy giờ mọi thứ vẫn bình thường mà có gì đâu, cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra nên cậu quyết định lên phòng hỏi thẳng cô.
Thoại Mỹ vừa về thì trong lòng như có một luồng hơi lạnh thổi lên. Cô buồn lắm vì bản thân cô đâu có gì để bắt cậu Long không cưới vợ khác, cô cũng là phụ nữ mà cô cũng có những sự ít kỉ của riêng mình và cô không đủ rộng lượng để nhìn cậu cưới vợ khác. Cô nằm nhắm mắt suy nghĩ bất giác những giọt nước mắt lăng dài xuống từ khoé mắt vừa lúc đó cô nghe có tiếng mở cửa, cô lấy tay lau vội những giọt nước mắt rồi nhắm mắt vừa như đang ngủ:
" Mỹ ngủ chưa em ? "
Cô im lặng vờ như đang ngủ, cậu Long thấy cô im lặng thì nghĩ là cô đang ngủ nên cậu rón rén lại gần đắp chăn cho cô thì thấy khoé mắt cô ươn ướt hình như là ... cô mới khóc. Cậu Long cùng lo lắng vội vàng lên tiếng hỏi:
" Mỹ sao em lại khóc ? Em buồn điều gì thì có thể nói cho anh biết được không ? "
Cô vẫn im lặng như thế, cô nghe cậu hỏi thì trái tim cô đau như có ai lấy dao cứa ra vậy, cô thật sự rất muốn nói ra hết với cậu nhưng cô lại sợ khi cô nói ra thì cậu lại nghĩ là cô là người phụ nữ hẹp hòi không suy nghĩ cho chồng nên vẫn im lặng vờ như đang ngủ.
Cậu Long thấy cô nằm im lặng như thế thì cậu không hỏi nữa mà nằm xuống ôm chặt cô vào lòng mình.
Thoại Mỹ được cậu ôm vào lòng thì bao nhiêu sự lạnh lẻo và khó chịu khi nảy gần như được cái ôm của cậu sưởi ấm, ngực cậu vẫn như thế rắn chắc, ấm áp và luôn cho cô được cảm giác an toàn. Cô được cậu ôm mà ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ cô lại nghe được lời thủ thỉ của cậu Long:
" Anh yêu em lắm Mỹ, đừng bỏ rơi anh nhé "
Thoại Mỹ nằm ngủ một mạch đến gần chiều mới thức, cô vừa mở mắt đã thấy gương mặt của cậu Long đang nhìn cô.
Thoại Mỹ ngại ngùng định ngồi dậy thì cậu Long đã lên tiếng bảo:
" Mỹ còn mệt thì nằm ngủ thêm một lát đi em "
" Dạ thoi em muốn đi xuống phụ cái Mận với chị Hè "
" Đó là chuyện của họ, em không cần xuống phụ. Giờ thì nằm đây với anh thêm một chút nữa được không ? "
" Thoi em ... "
" Không cho phép em từ chối "
Cô nghe cậu nói vậy nên đành nằm yên đó không đi đâu nữa. Cô và cậu nằm ôm nhau được một lúc thì cậu hôn lên tóc cô rồi trầm giọng cất tiếng nói:
" Mỹ ơi "
" Dạ "
" Em có coi anh là chồng không ? "
" Sao cậu lại hỏi em như thế ? "
" Thì em trả lời anh đi "
" Dạ dĩ nhiên em coi cậu là chồng em rồi "
" Vậy em có thể nói với anh vì sao lúc ở nảy em lại khóc không ? "
" Em có khóc hả cậu ? " - Thoại Mỹ vờ như không biết nên hỏi ngược lại cậu
" Lúc nảy anh lên phòng thấy em ngủ nên anh lại đắp mềm cho em nhưng lại thấy mắt em ươn ướt anh có gọi nhưng có lẻ em đã ngủ. Nếu em có gì buồn có thể tâm sự với anh được không ? "
" Em đâu có gì đâu cậu, à chắc nảy em nằm mơ thấy ba mẹ thấy thằng Quốc nên em buồn quá nên chảy nước mắt thoi "
" Em nói thiệt không ? "
" Dạ thiệt " - Cô làm vẻ mặt ngây thơ nhìn cậu
" Vậy thì anh tin, em có thể hứa với anh không ? "
" Hứa gì hả cậu "
" Mai mốt có gì buồn thì có thể kể với anh được không ? "
"..... "
" Có được không ? "
Cô định trả lời thì nghe tiếng cái Mận lên gọi xuống ăn cơm. Cô ngồi bật dậy rồi cười cười nói:
" Cậu ơi xuống ăn cơm đi, em đói rồi " - Vừa nói cô vừa xoa bụng
" Được rồi "
Cả hai cùng nhau xuống ăn cơm. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng hai suy nghĩ lại trái ngược nhau.
Cậu Long thì vui lắm vì bây giờ ít nhất cô cũng vui vẻ không còn dáng vẻ ỉu xìu như hồi trưa.
Còn Thoại Mỹ trong lòng cô rối lắm, cô biết cậu thương cô nhưng nhỡ đâu cậu thương cô lúc này rồi mai mốt gặp người khác thì cậu quên cô thì sao ? Cô cố gắng gạt đi đóng suy nghĩ đó mà vui vẻ ăn cơm cậu Long.
" Mỹ ăn cá đi em " - Cậu Long thấy cô ăn hơi ít nên gắp miếng cá rô đồng kho để vô chén cô
" Dạ em cám .... oẹ " - Thoại Mỹ đang cám ơn cậu Long thì mùi tanh của cá sọc thẳng lên mũi cô làm cô có cảm giác buồn nôn.
" Mỹ sao vậy em ? "
" Em cũng không biết nữa nhưng mà nghe mùi cá em muốn ói quá "
Cậu Long thấy cô khó chịu thì nghĩ cá làm không kĩ nên tanh cô ăn không được, liền lên tiếng kêu chị Hè lên hỏi:
" Chị Hè đâu lên đây tôi hỏi "
" Dạ cậu gọi tôi "
" Cá hôm nay chị làm sao mà nó mà mợ vừa ngửi thì liền mắc ói vậy ? "
" Dạ ... tôi làm như mọi ngày mà cậu, cá tôi làm rất kĩ vì biết cậu kĩ tính nên không dám làm ẩu " - Chị Hè về nhà cậu cũng gần hai năm từ khi cậu du học về tới nay đây là lần đầu chị thấy cậu lớn tiếng với người ăn kẻ ở như thế nên trong lòng hơi sợ nên trả lời bằng giọng run run.
" Thoi em không sao hết, dạo gần đây thi thoảng em ngửi thấy mùi cá hay mùi gì nồng quá thì em hay mắc ói, chắc không phải do chị Hè đâu cậu "
" Có phải dạo gần đây mợ bị trễ đúng không "
Chị Hè nhắc cô mới nhớ, cô trễ kinh gần 2 tuần rồi từ đó đến nay cô luôn luôn bị đúng ngày nếu có trễ thì cũng không quá ba ngày nhưng mà lần này trễ tận 2 tuần. Lúc đầu cô còn nghĩ do mới đổi chỗ ở nên thay đổi nhưng khi chị Hè hỏi như thế thì đột nhiên trong đầu cô lại suy nghĩ ....
" Ý chị là .... chẳng lẻ tôi .... tôi có bầu ? "
" Tôi thấy biểu hiện của mợ giống lắm, đó ở dưới quê má tôi có bầu thằng em út thì cũng như mợ hễ có mùi cá hay mùi gì đó nồng một xíu liền muốn ói không thì cũng huệ lên huệ xuống "
Cậu Long nảy giờ yên lặng nghe Thoại Mỹ và chị Hè nói chuyện trong lòng cậu đột nhiên dâng lên cảm xúc rất khó tả, cậu vui lắm vì sắp được làm cha, cậu cũng hạnh phúc lắm vì cuối cùng tình yêu của cậu và cô cũng kết trái ngọt.
______________________
Hôm nay bù cho mn 2 chap lun :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro