Xuân Trúc
Buổi trưa cậu Long dặn cái Mận và chị Hè không cần làm cơm trưa vì cậu và mợ sẽ ăn ở ngoài.
Thoại Mỹ nghe cậu nói dẫn đi chơi thì nôn lắm vì từ lúc lấy cậu đến nay cũng đã 2 tháng mà vẫn chưa được đi đâu chỉ quanh quẩn trong nhà không thì đi chợ sớm với cái Mận, cô tò mò sẽ đi cậu dẫn đi đâu chơi vì cô có hỏi cậu nhưng cậu cứ bảo lát nữa rồi em biết làm cô bực bội vô cùng.
Còn cậu Long biết cô tò mò nên cố tình không nói vì cậu thấy những lúc cô giận dỗi thì đáng yêu vô cùng, xoay qua xoay lại tới giờ đi cậu vẫn chưa thấy cô đâu nên liền lớn tiếng hỏi:
" Mỹ ơi, em đâu rồi tới giờ đi rồi nè "
" Dạ cậu đợi tôi một chốc, tôi xuống ngay "
Cậu Long ngồi đợi khoảng mười phút nữa vẫn chưa thấy cô đâu nên sốt ruột định lên phòng kêu cô thì thấy cô đang đi xuống. Hôm nay cô mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt có chiết eo làm tôn lên vòng hai con kiến của cô, tóc cô được chị Hè thắt đuôi sam kết hợp với một cái băng đô cùng màu với áo dài, gương mặt vốn đã trắng trẻo và có đường nét vô cũng hài hoà nay được trang điểm nhẹ nhàng nên nhìn tổng thể cô không thua gì những cô gái tân thời ở Sài Gòn.
Thoại Mỹ vốn chỉ định nhờ chị Hè thắt tóc cho cô để gọn gàn nhưng chị Hè bảo " Lâu lâu được cậu dắt đi chơi nên để tôi trang điểm cho mợ nhé, mợ mà đẹp thì cậu mới nở mài nở mặt chứ ", nghe chị nói vậy nên cô đành ngồi yên cho chị muốn làm gì thì làm, chị Hè là người thường xuyên đi chợ nên lối trang điểm gì mới ra chị cũng biết nên chị mới mạnh dạng nói với mợ Mỹ như thế.
Cậu Long từ khi thấy Thoại Mỹ thì gần như chết trân vì lần đầu cậu thấy cô đẹp như thế, bình thường cô cũng rất đẹp nét đẹp của người con gái thôn quê mộc mạc chân chất còn giờ đây cô gần như lột xác thành một cô gái ở chốn Sài Gòn phồn hoa.
Thoại Mỹ thấy cậu nhìn cô không rời mắt, cô cứ nghĩ cậu không thích nên nói:
" Để tôi lên phòng thay đồ, cậu đợi tôi thêm một chốc nhé "
" Tại sao em lại đi thay đồ ? "
" Tại ... tôi thấy cậu nhìn tôi nên tôi nghĩ ... cậu không thích "
" Anh nhìn em như vậy .... tại vì anh thấy hôm nay vợ anh thật sự rất đẹp "
Thoại Mỹ nghe cậu Long nói như thế thì trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được xuống, cô còn tưởng cậu không thích nên nhìn cô như thế ... thì ra là cậu thấy cô đẹp nên mới nhìn lâu như vậy. Nghĩ đến đây hai má cô ngượng ngùng mà nổi lên phím hồng.
" Mỹ ơi nắm tay anh rồi mình đi nhé "
" Dạ "
Cô và cậu tuy đã là vợ chồng nhưng khi cậu nắm tay cô thì cô vẫn rất mắc cỡ.
Cả hai nắm tay nhau ra xe thì chú Thìn lái xe đã đợi sẵn, cậu mở của cho cô vào trước rồi cậu vào sau lên xe thì xe bắt đầu lăn bánh.
Xe chạy được một lúc thì cậu Long nắm tay rồi đặt lên môi hôn nhẹ rồi nói:
" Mỹ nếu có mệt thì nói anh nhé "
" Dạ em biết rồi "
" Em vừa xưng bằng gì với anh ? "
" Dạ ... thì bằng ... "
" Bằng gì ? "
" Bằng ... em "
Cậu Long không trả lời mà xít qua cô rồi ôm cô vào lòng và đặt một nụ hôn nhẹ vào má cô. Cậu Long vui lắm vì từ khi cưới đến giờ lần đầu cô xưng bằng em với mình, chứng tỏ trái tim cô giờ đây cũng có cậu.
Còn Thoại Mỹ thật sự đã yêu cậu từ lúc nào cô cũng không biết có lẻ cô yêu cậu qua những cử chỉ ân cần chăm sóc cô, yêu cậu qua những lần cậu quan tâm gia đình cô không phân biệt nhà ngoại như những gia đình quyền quý khác và cô thật sự rất yêu con người của cậu. Khi cô còn suy nghĩ thì nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên:
" Mỹ ơi tới rồi em "
" Dạ "
Cô nhìn lên thì thấy đây là rạp chiếu bóng lớn nhất vùng. Từ lúc nhỏ cô đã được nghe tới những rạp chiếu bóng nhưng đây là lần đầu cô thấy tận mắt, cô không giấu nỗi niềm vui mừng mà ngồi dậy hôn lên má cậu rồi nói:
" Cám ơn cậu nhé "
Cậu Long bị hành động của cô làm cho bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn cậu:
" Cám ơn vì điều gì ? "
" Vì cậu dẫn em đi coi phim đó hì hì "
" Nếu biết em thích như vậy thì anh đã dẫn em đi sớm rồi "
Nói rồi cả hai cùng nhau xuống xe, vẫn là cậu xuống trước để mở cửa xe cho cô và nắm tay cô để cả hai cùng nhau đi vào. Do cậu đã dặn người mua vé trước nên không cần phải đợi lâu mà có thể vào thẳng bên trong.
Cô đang vui vẻ nắm tay cậu thì nghe có tiếng ai đó gọi cậu:
" Anh Long ơi "
" Xuân Trúc đó à, dạo này khoẻ không em "
" Dạ khoẻ lắm, anh Long dạo này vẫn đẹp trai như vậy hen "
Thoại Mỹ nhìn cô gái trước mắt thì cảm giác bản thân vô cùng thua kém vì cô ấy trông rất xinh xắn, ăn mặc rất thời trang, cách ăn nói thì nhẹ nhàng, nảy giờ cô nghe hai người họ nói chuyện mà bản thân có thể bên cạnh im lặng vì cô không biết nên nói như thế nào mới đúng.
Cậu Long cảm thấy bàn tay mình trống trãi thì cậu mới hay là cô đã buông tay cậu ra và gương mặt thoáng nét buồn. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà nói tiếp:
" Cám ơn em, em cũng vậy. À đây là Mỹ vợ của anh "
Cô ta không phải là không thấy cô mà căng bản cô ta không để cô vào mắt mình, thấy Long nói vậy cô ta mới giả vờ chào hỏi:
" Ui chết, nảy giờ em gặp anh Long vui quá nên không để ý. Em tên là Xuân Trúc hàng xóm lớn lên với anh Long "
" Chào cô Trúc tôi tên Mỹ, đó giờ tôi chưa nghe cậu Long nhắc về cô nên tôi không biết "
" Năm anh đi du học thì Xuân Trúc cũng lên Thành Phố sống nên anh cũng quên mất giờ "
" Anh Long này có một đứa em gái cũng quên "
" Em đi coi phim chiếu bóng với ai vậy ? "
" Em đi với bạn, tụi em mới coi xong chuẩn bị về. Thoi hai người vào trong coi đi bạn em đang đợi em ở ngoài xe. Tạm biệt nhé "
" Lúc nào rãnh ghé anh chơi "
" Tất nhiên rồi. Thoi em đi nha "
Nảy giờ cô chỉ biết im lặng nghe hai người họ nói chuyện, trông họ thật đẹp đôi và cách nói chuyện của cậu với cô ta cũng thoải mái hơn là với cô. Cô đứng tần ngần đến khi cậu Long nắm tay thì cô mới thất thần đi vào với cậu. Suốt cả buổi chiếu phim cô không thể nào tập trung được trong đầu chỉ toàn là hình ảnh vui cười của cậu và Xuân Trúc, hai người họ cùng nhau lớn lên còn ăn nói rất hợp ý đột nhiên trong lòng cô dâng lên một nổi sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ yêu Xuân Trúc không còn yêu Thoại Mỹ nữa, cậu cưới Xuân Trúc về làm vợ còn cô sẽ giống như những bà vợ khác chỉ biết ghen tuông và không .... có được tình yêu của chồng nữa. Nghĩ đến đây tay cô vô thức ôm chặt vào cánh tay cậu.
Cậu Long nảy giờ thấy cô không tập trung mà chỉ suy nghĩ gì đó rồi bây giờ lại ôm vào cánh tay mình, cậu thấy lo lắng nên hỏi:
" Mỹ em bị khó chịu ở đây hay sao ? Hay giờ mình về nhé "
Thoại Mỹ bây giờ xem phim cũng không vào nên nghe cậu nói thế liền giật đầu đồng ý.
Trên đường về nhà cô ngồi cách xa cậu một đoạn gương mặt cũng không còn vui vẻ như lúc nảy. Cậu Long có hỏi mấy lần nhưng cô chỉ nói không sao rồi tiếp tục im lặng. Vừa về đến nhà cô lập tức đi lên phòng đóng cửa lại rồi mệt mỏi nằm trên giường.
___________________
Sắp ngược rồi nhen mấy bà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro