Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi thấy bình thường

Cậu Long mang theo tâm trạng khó hiểu đi xuống nhà thì đã thấy Xuân Trúc ngồi ở bộ bàn tiếp khách đợi, cậu chưa kịp nói gì thì đã bị cô ta nhào lại ôm cánh tay rồi nhõng nhẽo nói:

" Anh Long, làm gì mà lâu muốn chết để em đợi nảy giờ " - Càng nói tay cô ta càng siết chặt cánh tay cậu hơn

" Ừm, vợ anh mệt nên anh nằm ở trển với cô ấy "

" Chị Mỹ sướng quá luôn á, có được người chồng vừa đẹp trai vừa thương vợ như vậy, haiz không biết khi nào em mới kiếm được một người như anh đây "

" Con bé này lại nhõng nhẽo nữa rồi, mà sao hôm nay em lại rãnh rỗi đến đây vậy ? "

" Thì em nhớ anh nên đến đây thoi " - Cô ta nói xong liền chòm lên hôn nhẹ vào má cậu Long.

Cậu Long bị hành động của Xuân Trúc làm cho bất ngờ nhất thời đứng đơ ra một chỗ. Không những cậu Long mà còn có Thoại Mỹ vừa đúng lúc đi xuống nên nhìn thấy cảnh cô ta hôn lên má cậu, một cảm giác khó chịu dâng lên trong cô. Cô đi thật nhanh xuống dùng giọng điệu thật nhỏ nhẹ nói:

" Ơ Xuân Trúc đến chơi hả em ? "

Cậu Long nghe tiếng Thoại Mỹ liền chột da rút cánh tay mình ra khỏi tay cô ta đi đến chỗ cô và nắm tay cười cười nói:

" Ừm em ấy mới đến "

Xuân Trúc bị hành động dứt khoát của cậu Long làm cho đơ người một chốc rồi chậm rãi nói theo:

" Dạ hôm nay nhà bạn em có đám nên rủ em về chơi sẵn đường ghé thăm anh Long luôn hihi " - Cô ta vừa nói vừa cười

" À vậy thì em ở đây chơi với cậu Long nhé, chị vào bếp chuẩn bị cơm trưa " - Thoại Mỹ nói xong dứt khoác gạt tay cậu Long rồi đi vào bếp

Xuân Trúc thấy hành động gạt tay của cô liền cười thầm nghĩ " Mới chỉ hôn má thoi mà cô đã chịu không nỗi, mai mốt anh Long cưới tôi về thì cô đừng hòng sống yên với tôi ".

Cậu Long bị Thoại Mỹ gạt tay làm cho khó chịu, tại sao tính tình cô lại khó hiểu như thế ? Ban nảy còn vui vẻ lắm cơ mà sao giờ lại lạnh lùng như thế. Cậu không nghĩ nhiều mà chỉ nói với Xuân Trúc ngồi chơi rồi cậu Long cũng đi vào bếp với mợ.

Thoại Mỹ bước vào bếp như một cái xác không hồn, thấy đóng rau muốn lặt sạch rồi những vẫn ngồi xuống đó lặt tiếp. Cái Mận thấy cô lạ quá nên chạy lại nói:

" Mợ ơi rau muốn con mới lặt sạch rồi, mợ lặt nữa chi vậy ạ ? " - Nó nhìn cô với đôi mắt khó hiểu

"....."

" Mợ ơi " - Nó thấy cô im lặng nên lên tiếng hỏi lại

" Hả " - Thoại Mỹ lúc này mới hoàn hồn

" Con nói là đóng rau này con lặt rồi, mợ lặt lại chi vậy ạ "

" À mợ .... " - Cô định trả lời thì thấy cậu Long đi xuống, cô bỏ thau rau muống sang một bên quay sang chỗ chị hè đang thái thịt nói

" Hôm nay nhà có khách chị nấu nhiều hơn một chút nhé "

" Dạ " - Chị Hè trả lời xong thì mợ Mỹ xoay người đi thật nhanh ra vườn hoa.

Thoại Mỹ rất thích hoa, đặc biệt là hoa cúc mâm xôi nên sáng nào cô cũng dặn cái Mận tưới, trưa thì cô đến coi có cây nào bị héo hay bị sâu. Cậu Long biết cô thích hoa nên thi thoảng lại cho thợ lại đến bón phân cho hoa nên vườn của mợ vừa đẹp lại vừa thơm.

Cậu Long thấy cô đi ra vừa hoa thì cũng nhanh chóng đi theo, thấy cô đang ngồi ở bị mâm xôi tím mới trồng thì nhẹ nhàng bảo:

" Mỹ vô nhà đi em, trời nắng lắm "

" Cậu vào nhà trước đi, tôi ngồi đây một chút rồi vào sau " - Cô trả lời nhưng không nhìn cậu

" Mỹ sao lại xưng hô xa lạ với anh thế ? Anh thích nghe em xưng bằng em với anh " - Cậu Long nghe cô xưng hô như thế thì trong lòng hơi buồn nên ngồi xuống cạnh cô rồi nói

" Tôi thấy rất bình thường không có gì xa lạ cả"- Cô vừa nói vừa vạch vạch bụi hoa xem có sâu hay không

" Mỹ em có chuyện gì có thể nói với anh được không ? " - Chuyện gì làm vợ cậu giận cậu ? Chuyện con cái hay là chuyện ban nảy cậu trêu cô trên phòng

" Tôi rất bình thường không có chuyện gì cả, cậu mau vào tiếp khách đi để người ta đợi lâu không tốt đâu " - Mấy chữ cuối cô vừa nói vừa mang theo chút bực dộc mà nói cũng gắt lên

" Mỹ em ... "

" Ủa thì ra anh Long đang ở đây hả, làm em đi kiếm nảy giờ " - Xuân Trúc thấy cậu Long để cô  ta ngồi trên nhà một mình mà đi xuống đây với Thoại Mỹ thì trong lòng không khỏi ghen ghét

" Thoi cậu lên với Xuân Trúc đi, lát tôi tỉa cây xong thì tôi lên sau " - Cô nói vờ như không quan tâm nhưng thật ra trong lòng cô rất muốn cậu sẽ ngồi đây với cô rồi bảo cô ra đi về nhưng cuối cùng ... vẫn không như cô mong muốn

" Vậy em tỉa lẹ rồi đi lên nhé, trời nắng lắm đấy " - Cậu Long thấy cô bảo đi lên nhà ban đầu định không đi mà muốn ngồi với cô để hỏi cho ra tại sao cô lại khó chịu như thế nhưng nghĩ lại Xuân Trúc lâu lâu mới ghé nên đành bỏ cô lại mà đi lên nhà trên

Cô ta thấy cậu Long vì mình mà bỏ Thoại Mỹ lại thì trong lòng không khỏi vui mừng liền nũng nịu ôm cánh tay cậu và nói:

" Chị Mỹ lên sớm nhen, trời nắng này dễ bệnh lắm đó "

Thoại Mỹ có bị khờ cũng nghe được ý của câu nói đó nên không trả lời mà chỉ cười cười. Cả hai người họ vừa đi thì nước mắt cô lại rơi xuống, trái tim cô đau lắm như bị ai lấy dao đâm vào rồi khoáy đi khoáy lại chỗ đó. Cô biết ngày cậu lấy Xuân Trúc về sẽ không còn xa vì khi nảy cậu chọn cô ta chứ không phải cô, cô sợ lắm sợ đến lúc đó cậu sẽ hết thương cô rùn bỏ cô rồi ngày ngày ân ái bên cô ta để cô bơ vơ một mình. Càng nghĩ cô càng buồn nước mắt rơi càng nhiều, trong vườn giờ không có ai chỉ một mình cô nên cô ngồi đó khóc thật lâu đến lúc cô cảm thấy đỡ hơn rồi mới phủi tay ngồi dậy đi vào bếp phụ chị Hè và cái Mận.

Cậu Long ngồi nói chuyện với Xuân Trúc mà trong lòng cứ bức rức khó chịu không biết vợ cậu bị sao mà lại lạnh nhạt với cậu như thế. Thật sự bây giờ cậu rất muốn đi vào bếp và ôm cô vào lòng mình để an ủi.

Xuân Trúc thấy cậu Long cứ thơ thẩn không để ý tới những gì mình liền dịu dàng hỏi:

" Anh Long bị sao thế ? "

" Hả, anh có sao đâu "

" Vậy thì thoi, ban nảy thấy anh cứ thừ người ra nên hỏi thoi "

" Ừm, em ở lại đây ăn cơm rồi mới đi đúng không ? "

" Dạ đúng rồi, ơ mà trưa rồi mà vẫn chưa có cơm nữa sao anh ? Em hơi đối rồi đó "

" Chắc cũng sắp có rồi "

" Gần mười hai giờ rồi á, bình thường nhà em toàn mười một giờ là cơm canh đây đủ rồi, bộ hàng ngày chị Mỹ để cho anh ăn cơm muộn vậy không hả "

" Không phải như em nghĩ đâu chắc ... "

Cậu Long chưa nói hết câu thì cái Mận lên kêu hai người xuống ăn cơm.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro