Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc viên mãn

Thoại Mỹ đã mang thai đến tháng thứ 9, lúc này Xuân Trúc và Minh Kiến đã hưởng tuần trăng mật về nên ngày ngày Xuân Trúc đều đến nhà cô để trò chuyện nhưng hôm nay cô thấy Xuân Trúc rất lạ gương mặt từ lúc vào cửa đến giờ luôn luôn mang nét cười. Có lẻ biết Thoại Mỹ đang tò mò nên Xuân Trúc cười nhẹ rồi nói:

" Mấy hôm nay trong người em cứ không khoẻ, sáng nay đi ăn sáng với anh Kiên rồi lên bệnh viện khám bác sĩ nói em có thai được 1 tháng rồi "

" Vậy thì chúc mừng em sau này con của chị và cậu Long có bạn chơi cùng rồi " - Cô thật sự rất vui định nói thêm vài cậu thì bỗng một cơn đau bụng ập đến. Cô chỉ kịp la lên một tiếng thì nước từ hạ thân cô chảy xuống đến lúc này cô mới biết mình bị vỡ ối sắp sinh.

Xuân Trúc bên cạnh đột nhiên thấy cô la lên, nước từ đâu chảy xuống làm bản thân cô hết sức luống cuốn không biết phải làm sao:

" Chị Mỹ, chị ... chị có sao không ? "

" Chị ... nghĩ là chị .... sắp sinh ... em .... " - Cơn đau làm cô không thể nói hoàn chỉnh

Xuân Trúc nghe Thoại Mỹ nói thế liền hoảng lập tức gọi chị Hè lên phòng chuẩn bị đồ cho mợ đi sanh còn cô thì dìu mợ ra xe để cả hai đến bệnh viện.

Cậu Long biết cô sắp sanh nên hôm nay đến xưởng dặn dò nhân công sau đó giao nhiệm vụ trông xưởng cho chú Khiêm, cậu mới an tâm về bên cạnh mợ. Nhưng không ngờ cậu còn đang dặn dò một số dự án với chú Khiếm thì có công nhân hớt ha hớt hải chạy lên nói mợ chuyển dạ sắp sanh đang ở bệnh viện. Cậu lập tức bỏ hết mọi thứ ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện.

Khi cậu đến nơi chỉ thấy Xuân Trúc lo lắng ngồi ở trước phòng sanh, cậu chạy đến cửa nhìn vào trong rồi đi đến bên cạnh cô mặt không còn chút huyết sắc nào chậm rãi hỏi:

" Mỹ, ổn không em ? "

" Dạ ổn hết anh Long, anh đừng lo lắng phụ nữ sanh đẻ ai cũng vậy " - Cô thấy vẻ mặt cậu không còn chút huyết sắc nên lên tiếng chấn an

Ngồi đợi ở trước cửa phòng sanh hơn nửa tiếng thì cửa phòng được mở ra, nữ y tá ôm một cái khăn màu trắng trong chăn truyền ra tiếng khóc của em bé. Cậu nghe mà tim cậu như hẳn đi một nhịp, không nói lời nào lập tức chạy đến bên cô y tá sốt sắn hỏi:

" Vợ tôi thế nào rồi cô ? "

" Vợ anh không sao hết chỉ là mới sanh xong mất sức nên chúng tôi tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần. Vợ anh sinh được một bé gái nặng 3 kí " - Cô y tá nói rồi đưa cục bông trắng còn đỏ hỏn đến trước mặt cậu

" Thoi tôi phải đưa bé đi kiểm tra một số thứ phiền anh theo tôi "

Cậu biết được cô sanh con gái thì trong lòng vui khôn xiết thì từ lúc cô mang thai cậu luôn mong nó là con gái vì con gái sẽ giống cô luôn nhẹ nhàng, đáng yêu và luôn cần cậu bao bọc. Cậu cười rồi đi theo cô y tá.

Đến tối, Thoại Mỹ tỉnh lại mở mắt ra thấy cậu Long ôn nhu nhìn cô, cậu thấy cô tỉnh nên lập tức hỏi:

" Mỹ tỉnh rồi hả em ? "

" Dạ, con đâu rồi cậu " - Cô định ngồi dậy thì bất chợt cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cô nhăn mặt không kiềm được lên một tiếng

" Mới sanh nên còn đau lắm có gì thì em gọi anh nha " - Cậu thấy cô đau nên lo lắng dặn dò cô một câu

" Dạ em biết rồi, con đâu rồi cậu " - Từ lúc tỉnh dậy tới giờ cô vẫn chưa thấy con đâu

" Con mới được y tá cho uống sữa nên ngủ rồi một lát nữa anh bế sang cho em xem nhé "

" Dạ cám ơn cậu, con mình là con gái đúng không cậu ? " - Lúc cô mới sinh do đau mà ngất nên chỉ mơ hồ nghe được bác sĩ nói cô sanh được bé gái

" Đúng rồi "

" Vậy cậu định đặt tên con là gì ? "

" Anh muốn tên con gái là do em đặt còn ... " - Cậu nói đến đây liền giả vờ lấp lửng

" Vậy còn gì hả cậu ? " - Cô tò mò nhìn cậu

" Còn con trai là để anh đặt "

" Cậu này mới sanh con gái chưa bao lâu vậy mà muốn sanh thêm con trai liền, cậu làm như em là heo vậy đó " - Nói xong cô liếc yêu cậu một cái

" Vậy vợ của anh muốn đặt con tên gì nhỉ " - Cậu thấy cô hơi giận nên lập tức đổi chủ đề

" Hừm ... Xuân Vy được không cậu ? "

" Tại sao là Xuân Vy ? " - Cậu thấy cái tên này hơi lạ nên tò mò nhìn cô

" Vì con chúng ta có vào lúc mùa xuân nên là Xuân với lại lúc trước em có nghe nói con gái tên Vy thường hoạt bát, xinh xắn và năng động lắm nên em muốn con tên là Xuân Vy " - Cô nghĩ đến con gái không tự chủ được liền cười thật tươi

" Thì ra vợ anh lại suy nghĩ sâu xa như thế. Vậy thì mình sẽ tên là Xuân Vy nhé " - Cậu thấy cô cười tươi liền cười theo

" Dạ " - Được cậu chấp nhận cái tên mình đặt cho con bao nhiêu đau đớn khi sanh con như bay như biến mà không còn.
                                       ***

" Chị hai trả lại cho em "

" Em chạy kịp chị thì chị trả ngay cho em " - Cô bé vừa nơi vừa chạy do vui quá nên không nhìn phía đến khi bất cẩn va vào người phía trước ngã xuống đất mới biết.

" Aaa ... ui da " - Cô bé nhìn thấy là ai liền khóc ré lên

" Ba ơi chị hai .... chị hai lấy đồ chơi của con " - Cậu bé phía sao thở hòng học chạy lên mách ba

" Vy con lại ăn hết em nữa đúng không " - Cậu Long biết cô con gái rượu của mình ăn hiếp em dù có thương đến mấy lúc nào cũng không tránh khỏi giận dữ quát cô bé

" Dạ ... huhu .... con chỉ .... muốn ... chọc em một xíu thoi .... mà " - Xuân Vy lúc này đã 7 tuổi cô còn có một đứa em trai mới 4 tuổi. Cô rất thương em mình nên cô mới thường xuyên đùa giỡn như vậy

" Con chọc em mà để em khóc như vậy là hư đó có biết không đã vậy còn để bản thân bị ngã nữa dơ hết quần áo rồi " - Giọng Thoại Mỹ từ nhà bếp cất lên làm Xuân Vy không khoẻ rung lên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ba

" Thoi Xuân Vy, Kim Long hai đứa vô nhà tắm rửa thay đồ chuẩn bị xuống ăn cơm "

" Dạ con biết rồi " - Cô bé nhận được giúp đỡ của ba nên vui vẻ nắm tay Kim Long vào nhà.

" Cậu đó lúc nào cũng bênh con " - Cô bất lực nhìn cậu rồi thở dài một hơi

" Anh định bỏ mặt tụi nhỏ luôn chứ nhưng bị ánh mắt cầu cứu của con làm cho anh ... Anh xin lỗi " - Cậu Long nói đến đây liền nhận lỗi rồi ôm mợ vào lòng

" Thoi không phải lỗi của cậu, cậu cũng vào tắm rồi xuống em dọn cơm cho cậu nhá " - Cô bị cái ôm của cậu làm cho tâm trạng đang khó chịu cũng trở nên dễ chịu

" Mỹ à, anh yêu em " - Cậu nói rồi hôn nhẹ lên môi cô sau đó đi ngay lên phòng

Thoại Mỹ bị nụ hôn của cậu làm cho cảm động, hai mắt cô hơi đỏ lên. Ban đầu khi lấy cậu vốn chỉ nghĩ là lấy để báo ơn cậu không nghĩ là cô sẽ có được tình yêu của cậu đã vậy còn có hai thiên thần nhỏ. Tuy bọn nhỏ hay chí choé với nhau nhưng đó như tô điểm của hạnh phúc của cô và cậu. Cô cười thật tươi sau đó chị xuống bếp phụ chị Hè và cái Mận dọn cơm.
Bữa cơm hôm nay thật vui và hạnh phúc.
________________________
Hoàn chính văn. Cám ơn mọi người đã xem hết truyện Mợ Là Của Anh, lần đầu mình viết nên văn từ hơi lộn xộn một xíu mọi người đọc rồi góp ý cho mình để tương lai mình sẽ cố gắng hoàn thiện và ra thêm truyện cho mọi người đọc nhé. Yêu mọi người nhiều lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro