Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ... đúng là đồ đáng ghét

Do trời đã tối nên muốn kiểm tra thì phải đợi đến sáng mới mời đốc tờ về khám cho mợ được. Cả đêm hôm đó cậu Long ôm mợ trong lòng mà thao thức, thi thoảng cậu lại nhìn xuống bụng mợ rồi cười tủm tỉm. Còn Thoại Mỹ cũng vui và hạnh phúc lắm, vì tình yêu của cô dành cho cậu cuối cùng cũng đã kết quả ngọt. Cả hai mang tâm trạng vui mừng và hạnh phúc rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm mới 6 giờ Thoại Mỹ đã thức dậy, tâm trạng của cô hôm nay vui lắm nên cô đã đi đến tủ quần áo chọn bộ bà ba đẹp nhất trong tủ mặc, bình thường cô cũng không nỡ mặc vì vải là loại vải lụa tơ tằm mắc tiền mà cậu Long phải lên tận thành phố mua về cho cô.

Cô vệ sinh cá nhân xong thì cậu Long cũng thức, cậu thấy cô đang ngồi ở bàn trang điểm để chải tóc thì cũng đi lại ôm cô từ phía sau, giọng còn hơi ngáy ngủ nói:

" Hôm nay vợ anh đẹp quá "

" Vậy bình thường em không đẹp hay sao "

" Mỹ của anh lúc nào cũng đẹp nhưng hôm nay đẹp hơn mọi ngày " - Cậu nói xong liền chòm qua hôm nhẹ lên má cô

" Cậu ... lại chọc em " - Thoại Mỹ bị hành động của làm cho ngại ngùng

" Thoi cậu đi tắm đi để em xuống nấu đồ ăn sáng cho cậu "

Cậu Long nghe vậy liền buông Thoại Mỹ ra, rồi đi vào nhà tắm, tâm trạng cậu hôm nay cũng rất vui nên còn vừa tắm vừa hát. Cô ở bên ngoài nghe được thì cũng khá bất ngờ vì từ khi cưới đến nay lần đầu cô thấy cậu hát như thế.
***
Cả hai ăn sáng xong cậu Long liền kêu cái Mận ra chợ mời đốc tờ về khám cho mợ ngay vì cậu đang rất nôn nóng không thể chờ thêm nữa. Cái Mận còn nhỏ nên đi đứng rất mau lẹ, chợ cách nhà cũng không quá xa nên tầm 15 phút thì nó đã mời được đốc tờ về khám.

Thoại Mỹ và Cậu Long im lặng, hồi hợp xem đốc tờ khám. Ông ta xem khám tới khám lui kĩ lưỡng rồi chậm rãi nói:

" Mợ nhà bị bao tử yếu cộng thêm với tâm trạng không tốt nên xuất hiện những biểu tượng giống như mang thai, cậu và mợ không nên nôn nóng chuyện con cái vì con cái là duyên nợ cái gì càng nôn là càng khó có được "

Thoại Mỹ như chết lặng khi nghe những lời của đốc tờ nói, cô buồn lắm vì cô đã gieo hy vọng cho cậu rồi cũng cô dập tắt hy vọng đó. Cô không biết một lát nữa phải đối mặt với cậu Long ra sao.

Cậu Long cũng buồn lắm nhưng cậu biết vợ cậu còn buồn hơn cậu nên cô cũng không thể ra là mình buồn chỉ cám ơn rồi kêu chị Hè tiễn ông đốc tờ về.

Cậu Long thấy từ lúc tiễn ông đốc tờ về thì cô chỉ im lặng nằm xoay mặt vào trong, cậu biết mợ đang buồn lắm nên đi nhẹ nhàng rồi leo lên giường ôm mợ vào lòng.

Thoại Mỹ cảm nhận được vòng tay quen thuộc và ấm áp. Nước mắt cô bất giác rơi xuống, cả hai im lặng không nói gì được một lúc thì cô lên tiếng trước, trong giọng nói mang theo một chút buồn:

" Em xin lỗi cậu "

" Tại sao em lại xin lỗi anh ? "

" Vì em làm cậu buồn ... em ... thấy có lỗi lắm " - Nói đến đây cô không kiềm được nước mắt liền khóc

Cậu Long thấy cô khóc trong lòng vừa xót vừa buồn nên cậu liền lên tiếng an ủi cô:

" Mỹ không có lỗi, chuyện này đâu phải muốn là có ngay được đâu đúng không " - Cậu càng lúc càng ôm cô chặt hơn

" Nhưng mà .... "

" Không nhưng gì hết ngoan không khóc nữa anh thương " - Vừa nói cậu vừa xoay người cô qua để hai người nhìn nhau

" Con cái từ từ có cũng được anh không gấp vì ... "

" Vì sao hả cậu ? " - Cô nghe đến đây liền nín khóc vội vàng hỏi cậu

" Vì anh và Mỹ ở bên nhau cả đời mà, anh không tin mình không thể có con " - Vừa nói cậu vứa nhéo nhẹ chóp mũi của cô

Cô nghe cậu nói như thế cô vui lắm, tâm trạng của cô như vừa hoa bị héo úa mà được dòng nước mát tưới lên. Thoại Mỹ liền chòm lên hôn lên môi cậu.

Cậu bị hành động của mợ làm cho bất ngờ nhưng cũng rất nhanh sau đó cũng hoà theo nụ hôn này.

Nụ hôn của cô rất vụng về vì đây là lần đầu cô chủ động hôn cậu, cô cố gắng bắt chước cách cậu hôn cô. Đến khi cô thở không nổi thì cậu mới lưu luyến buông đôi môi của cô.

Thoại Mỹ nằm thở được được mấy giây thì đã nghe tiếng cậu cất lên:

" Hôm nay anh mới biết vợ anh có lúc lại chủ động như thế đấy " - Cậu Long vừa nói vừa cười

" Cậu .... đúng là đồ đáng ghét " - Cô vừa nói vừa giả bộ xoay mặt đi hướng khác nhưng chưa kịp xoay thì đã bị cậu giữ lại và ôm vào lòng

" Mỹ em có biết mỗi lần em giận trông rất là dễ thương không ? Anh rất thích vẻ dễ thương này của em "

Cô nghe cậu nói thế liền ngại ngùng mà mặt đỏ như quả cà chua. Cô còn đang định trả lời thì nghe tiếng cái Mận lên nói:

" Cậu ơi có cô Xuân Trúc đến ạ "

Tâm trạng đang vui vẻ của cô dường như bị câu nói này làm cho đi xuống. Cô lập tức ngồi dậy đi vào nhà tắm và nói:

" Cậu đi xuống trước, tôi đi tắm rồi tôi ra ngay "

Cậu Long bị thái độ của cô làm cho ngạc nhiên, mới một phút trước còn ngại ngùng mà sao giờ đây lại trở nên lạnh lùng như thế ?
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro