Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái cậu này

Không chỉ có Thoại Mỹ mà ngay cả cậu Long cũng bất ngờ không kém vì sự xuất hiện của Xuân Trúc, cô ta dường như không thấy Thoại Mỹ cứ vậy mà ôm lấy cánh tay anh. Anh cười rồi nhẹ nhàng gạt tay cô ta ra rồi hỏi:

" Sau em lại đến đây ? " - Cậu nói xong liền đi lại nắm lấy tay mợ

" Dạ hôm nay là 30 tết nên em về đây chơi với ông bà nội sẵn tiện ghé nhà bác Trường chơi một xíu " - Cô ta thấy cậu Long nắm tay Thoại Mỹ thì trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn ráng nở ra nụ cười rồi trả lời

" Tử Long dạo này vẫn khoẻ hả con " - Là ba của Xuân Trúc ông Quang

" Dạ con vẫn khoẻ "

" Công việc làm ăn lóng rài ổng hết hả con "

" Dạ vẫn ổn thưa bác "

" Ừm bây nói vậy thì tao yên tâm, con bé Xuân Trúc nảy giờ đến đây mà cứ hỏi coi bây đang ở đâu, tao nghe mà tao cũng mệt đấy " - Ông đương nhiên biết con gái mình có ý với cậu Long dù ông có nói vài lần là cậu đã có vợ nhưng con bé cứ cứng đầu không nghe ông hết cách nên cũng tạo cơ hội cho nó gặp cậu.

" Ba này " - Xuân Trúc giả vờ mắc cỡ

Thoại Mỹ đứng bên cạnh cậu nghe hết câu chuyện trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu và bức bối. Cô định xoay người rồi đi vào bếp thì nghe cảm nhận được tay cô đã được cậu giữ lại. Cậu cười cười rồi nói:

" Bây giờ gặp được anh rồi vui chưa, hôm qua con với Mỹ thức hơi khuya để canh bánh nên giờ hơi mệt mọi người ở đây nói chuyện đi con với Mỹ xin phép lên phòng " - Cậu nắm tay mợ lên phòng

" Tử Long lâu lâu em với bác mới tới chơi sao không ở đây mà lên phòng sớm vậy con " - Cụ Trường im lặng nảy giờ cũng lên tiếng

" Nhưng mà con cảm thấy hơi mệt thật, bác và em thông cảm cho con nhé " - Nói rồi cậu dứt khoác đi thẳng lên phòng

" Cái thằng bé này " - Cụ lên tiếng trách

Xuân Trúc thấy cậu dứt khoác như thế trong lòng hậm hực nhưng không còn cách nào giữ cậu lại nên đành nhìn cậu đi lên phòng.

Cô và cậu lên đến phòng Thoại Mỹ liền buông tay cậu ra rồi nhàn nhạt nói:

" Cậu xuống dưới tiếp khách đi, để họ đợi ở dưới như thế không tốt đâu "

" Vậy em ở đây anh đi xuống nhé " - Cậu biết cô khó chịu nên cũng chọc cô một xíu

" Cậu đi đi tôi không cản " - Xía cậu đúng là đồ đáng ghét người ta mới nói một câu mà đã muốn đi thật rồi

" Thoi anh không muốn để vợ anh ở lại đây một mình, vợ anh ở đây sẽ buồn, vợ anh buồn thì anh cũng buồn, anh không muốn như thế " - Cậu đi đến cạnh mợ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng

Cô bị câu nói của cậu làm cho cảm động vô cùng sóng mũi cô hơi cay cay, hốc mắt hơi đỏ lên nói:

" Em cám ơn cậu " - Cánh tay ôm cậu cũng chặt hơn

" Anh đã nói bao nhiêu lần rồi vợ chồng với nhau sau em cứ cám ơn anh hoài vậy "

" Vậy em muốn cám ơn cậu thì phải làm sau ạ"

" Ừm ..... " - Cậu giả vờ suy nghĩ

" Vậy mỗi lần muốn cám ơn thì hôn anh một cái là được " - Nói rồi cậu chu chu môi

" Cái cậu này .... " - Cô ngại ngùng mà lấy tay đánh nhẹ vào ngực cậu

" Chẳng phải em nói muốn cám ơn anh sau ? Thì anh chỉ cách rồi đó "

Thoại Mỹ cảm thấy cậu được cô thương quá nên sinh hư nhưng cô thấy chồng mình như vậy thì vô cùng đánh yêu nên liền xoay qua hôn lên môi cậu.

Cậu Long cảm nhận được thứ mềm mại đang áp lên môi mình, cậu hơi khựng lại nhưng rất nhanh sau đó chuyển từ thế bị động sang chủ động, cậu mút lấy đôi môi mềm mại rồi tinh nghịch đưa lưỡi vào trong càng quét hút hết mật ngọt trong khoang miệng của mợ.

Cậu cứ thế chiếm lấy đôi môi cô đến khi cảm nhận được hơi thở cô của bắt đầu khó khăn mới quyến luyến buông ra.

Thoại Mỹ vừa được dứt nụ hôn ra thì đã cảm nhận được cả người bị cậu đè lên. Cậu cuối xuống hôn lên môi rồi mơn trớn di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của mợ. Tay cậu đã từ từ cở nút áo của mợ thì nghe được tiếng:

" Anh Long ơi, anh mở cửa ra cho em được không " - Là Xuân Trúc

Cậu bị cô ta làm phiền thì vô cùng bực bội, định mặc kệ cô ta đợi khi nào kêu mệt thì rời đi nhưng tiếng gõ cửa và tiếng gọi càng lúc càng dồn dập.  Thoại Mỹ thấy thế liền nhẹ nhàng xoa lên ngực cậu rồi nói:

" Cậu à mở cửa cho Trúc đi nhỡ cô ấy có việc gì quan trọng thì sao " - Cô cũng không muốn cho cậu đi nhưng cô sợ Xuân Trúc cứ gõ cửa như thế kinh động đến ba chồng thì phiền phức lắm nên buộc lòng nói với cậu

" Mặc kệ Trúc đi lát nữa mệt thì em ấy tự đi " - Cậu Long bực mình lắm vì đang tới khúc quan trọng thì bị làm phiền

" Nhưng lỡ mình không mở cửa thì cô ấy xuống nói với ba thì sao như vậy sẽ rất phiền phức "

Cậu Long nghe mợ nói thế cũng xuôi theo, cậu xỏ giày rồi nhanh chóng ra mở cửa:

" Em có việc gì mà lên kiếm anh vậy ? " - Cậu miễn cưỡng cười rồi hỏi cô ta

" Em ngồi ở dưới chán quá định lên kiếm anh để rủ đi chơi thoi mà " - Cô ta nhìn vào phòng thấy chiếc áo của mợ bị bung ra hai nút liền hiểu ra vì sao mình gọi mà rất cậu mới ra

" Mỹ bị nhứt đầu nên đang mát xa cho cô ấy, thoi để hôm khác anh đưa em đi nhé " - Nói rồi cậu định đóng cửa lại nhưng Xuân Trúc nhanh hơn một bước chặn lại

" Nhưng mà chị Mỹ lớn rồi có thể tự lo cho mình được mà còn em lâu lâu mới về đây chơi anh đưa em đi được không " - Cô nũng nịu năn nỉ cậu

" Mỹ thật sự không khoẻ anh là chồng cô ấy nên không thể bỏ mặc cô ấy được, anh xin lỗi em, lần sau em về nếu có anh ở đây thì chắc chắn anh sẽ đưa em đi chơi nhé " - Lần này cậu dứt khoác đóng cửa lại và khoá chốt lại cho chắc

Xuân Trúc thấy cô tuyệt tình như thế trong lòng vô cùng ghen tức nhưng không thể làm gì nên hậm hực đi xuống.

Thoại Mỹ thấy cậu dứt khoác như thế trong lòng cô rất vui vì cô biết cậu không muốn cô buồn nên mới dứt khoác như vậy.

Cậu Long thấy cô ngồi trên giường thẩn thờ, cậu nghĩ buồn nên đi nhanh lại rồi nhẹ nhàng nói:

" Mỹ đừng buồn anh không hiểu tại sao em ấy có thể lên được đây " - Cậu vừa nói vừa ôm cô vào lòng

" .... "

" Mỹ ơi em trả lời anh đi mà " - Cậu thấy cô im lặng nên hoảng liền buông cô ra rồi nhìn vào mặt cô

" Ai nói với cậu là em buồn ? " - Cô bị gương mặt hoảng hốt của cậu làm cho không nhịn được cười cô cười nhẹ rồi đáp

" Tại anh thấy em ngồi thơ thẩn nên anh tưởng .... " - Cậu thấy cô cười liền thở phào một hơi rồi đáp

" Tại em thấy cậu dứt khoác như thế nên hơi bất ngờ thoi chứ ai mà thèm buồn "

" Thiệt là không thèm buồn phải không ? "

" Đúng rồi "

" Chắc không "

" Chắc "

" Vậy anh đi xuống rủ Trúc đi chơi nhá " - Cậu nói rồi liền giả vờ xoay người đi

Thoại Mỹ thấy cậu định đi thật liền tiến tới ôm cậu lại:

" Cậu đúng là đồ đáng ghét mà người ta mới nói như thế thoi mà đã muốn đi thật rồi " - Giọng cô hơi run run như sắp khóc

" Ai biểu có người nói không thèm " - Cậu cười cười rồi xoay người lại ôm cô

" Anh muốn chọc em nên mới nói thế chứ anh không muốn đi đâu xa vợ anh là anh chịu không nổi " - Cậu vừa nói vừa xoa lưng cô

" Cái cậu này tối ngày muốn trêu em thoi " - Cô gạt đi nước mắt rồi giận dỗi nói

" Em có mệt không ? Tụi mình lên giường ngủ nhé " - Cậu thấy cô giận nên đổi chủ đề

" Nhưng mà chỉ ngủ thoi nhé, em hơi mệt "

" Anh biết rồi heo con của anh "

" Cậu này càng lúc càng dẻo miệng "

Cậu Long ôm Thoại Mỹ vào lòng rồi cả hai tiến vào giấc ngủ. Khi ngủ trên môi ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro