Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

xửa xưa ở huyện lãnh có nhà phú ông trịnh giàu nứt đố đổ vách. ông chuyên buôn lụa, nhà ông chẳng có gì ngoài mấy đôi lụa thượng hạng.

ở huyện này nhiều người tị nạnh với ông lắm. vì họ trịnh mấy đời đều buôn lụa đẹp nên người ta cứ tin tưởng đổ ào đến mua thôi. từ xã trưởng, các nhà cao hay dân đen đều thích lụa nhà ông. cũng do vậy mà lụa chợ huyện với mấy nhà dệt ế chỏng chơ. giận quá, người ta cạch mặt nhà ông luôn. gớm thích thì cứ việc, khách tao vẫn mua lụa tao. chả sợ.

với cả bảo cạch mặt chứ dễ gì thoát khỏi mồm năm miệng mười của mấy bà ngoài chợ. ghét lắm ghét vừa ngày nào cũng lôi cả mả người ta lên để xỉa xói cho vui mồm.

con bích ngồi đối diện thấy người ta bóp méo nhà phú ông thì bực ngang. nó chắp ghế chống chân đứng dậy chỉ thẳng mặt mấy bà bán bánh mà chửi.

đang chửi đã mồm thì thấy cậu cả lù rù từ đâu tới. trông cậu mệt mỏi dữ lắm. nó vội vàng bỏ chân xuống, tay vuốt vuốt tóc, chỉnh lại quần áo rồi e dè mời cậu ngồi.

mấy bà đối diện ngơ ngác nhếch miệng rỉa. cái loại dại trai.

mà dại ai không dại lại đi dại cậu nhân. nghe cái danh thôi trẻ con trong huyện đã bĩu môi ê chề. ừ thì nhà trịnh bao nhiêu tật xấu thì đổ hết vào cậu ý. người gì đâu mà xấu thế cơ, đã xấu lại không ngoan ngoãn thư sinh như cậu thịnh thôn bên. thấy mà ghét.

cậu nhân thấy người ta xì xào về mình cũng ức lắm, cơ mà giờ cậu đói. không tốn chất xám để nghĩ ngợi nữa, cậu đặt mông xuống ghế, miệng mấp máy gọi bún.

con bích đã quen với bộ dạng này của cậu rồi. cậu ăn chơi kinh lắm, tối đến là lẻn ra ngoài gặp gái làng. biết trịnh hải nhân huyện lãnh đào hoa thế mà lũ con gái cứ thi nhau xếp hàng. chả hiểu chúng nó nghĩ gì. cả con bích bán bún này cũng chả hơn được là bao.

ăn chơi là thế nhưng được cái cậu học giỏi cực ý. học ra học chơi ra chơi, không bao giờ bỏ học để đi chơi và cũng không bỏ giờ chơi để đi học. đùa tí chứ thanh niên huyện này xem ai đọ được con ông trịnh bà anh.

song người ta chỉ thích soi mặt xấu chứ có ai thèm ngó ngàng thành tích học tập của cậu đâu.

kệ chứ, cậu có tốt có xấu, bích vẫn thích cậu.

nó nhanh chân nhanh tay múc ngay cho cậu một bát bún lòng nóng hổi.

cậu xì xụp nom ngon miệng lắm. thằng lủng bên cạnh cứ xuýt xoa suốt thôi.

cái bích thấy thương quá bèn xếp cho nó mấy miếng tiết với lòng, rồi chan nước lèo vào. èo nóng sốt ngon lắm chứ.

thế là hai cậu cháu ngồi ăn ngon lành cành đào. trước khi về cái bích còn cài cho cậu hai cái bánh rán để ăn tạm trên đường. nó cứ ngúng nguẩy cạnh cậu nhìn dễ cưng lắm.

chỉ tội mấy bà đối diện cứ xỉa con bé là mắt không tròng, không biết nhìn người.

kệ chứ, bích vẫn thích cậu.

cậu nhân cũng chỉ "ậm ừ" cho qua rồi trả tiền đi về. thật ra con gái thích cậu đâu có ít, trải dài từ đầu huyện đến cuối ngõ. lứa nào cũng có vài đứa. dần cũng quen mờ.

với cả cậu cũng có người trong mộng rồi. đứa con gái may mắn được cậu để ý là cô nghiên.

phạm ngọc nghiên. tên hơi bị dịu dàng.

cô là con gái của chủ sạp vải trên chợ lớn. cô biết cậu từ lâu rồi. từ cái hồi ông phàm thầy cô tức tưởi chạy ngược chạy xuôi vì mất khách do nhà ông trịnh, lúc đó cậu nhân mới chớm 2 tuổi, cô 3 tuổi tròn. nhìn thấy thầy đôn đáo cả lên thương lắm, nhưng cô còn nhỏ, biết làm thế nào được.

lớn lên rồi cô thấy người ta đồn cậu nhân thích mình, cũng có chút xao xuyến. tại con gái mới lớn mà, thấy người ta xông xáo quá ngại chứ.

chỉ là cô mới dừng ở mức thinh thích thôi chứ chưa thương. vì chàng trẻ con quá, thêm cái thầy cô với ông trịnh có nhiều khúc mắc, có thương cũng khó đến được với nhau.

còn cậu nhân thì ngược lại, đeo đuổi cô nghiên đến cùng. mấy đợt hội làng sang tận nhà cô rước đi rước về hai ba lượt liền mà vẫn hăng hái lắm. đúng yêu vào rồi thì biết mệt là gì.

cơ mà tính cô buồn cười lắm ý. đúng tiểu thư đỏng đảnh luôn. canh thì ngọt sớt, cứ ngài ngại đụng tay cậu nhân mãi thôi, canh lại dửng dưng, ba bốn ngày không thèm nhìn mặt nhau mới lạ.

cô nghiên xoay cậu nhân như chong chóng mà cậu nhân vẫn mê cho được.

lúc trên đường về cậu cũng chả ngớt mồm khen cô nghiên. hết nịnh cô xinh, cô đẹp nhất huyện lãnh lại tuyên cô là người giỏi thứ hai không ai dám giành thứ nhất.

đúng là cứ thương cứ yêu vào rồi thì vịt cũng hoá thiên nga.

đang dẻo mỏ nói tốt cho cô nghiên thì bà anh từ đâu hớt hải chạy ngược từ chợ lên đầu làng kêu cậu nhân.

cậu nghe thấy tên mình vang khắp cả đường làng thì vội quay lại hóng hớt. à hoá ra là u cậu.

canh này u phải ở nhà trên nhai trầu nhâm nhi rồi chứ, sao lại chạy đôn đáo ở làng thế?

cậu lẩm nhẩm trong đầu.

thằng lủng cũng thắc mắc y chang, nó thấy bà vội vàng thế thì lấy làm lạ lắm. từ thuở u nó còn làm cho nhà trịnh, chưa một lần nó thấy bà mất đi cái vẻ điềm tĩnh quen thuộc cả.

chắc hẳn lần này nhà có việc lớn rồi đây!

"u sao mà hớt hải thế?"

cậu nhân vội xắn áo lau mồ hôi giúp bà anh.

"cậu về nhà ngay cho u, có chuyện gấp rồi!"

"cơ mà chuyện lớn lắm à? u nói xem là việc gì để cậu còn biết áng thời gian đi gặp người quan trọng!"

bà anh thấy cậu điệu bộ thản nhiên thế này thì bực dọc, tức tối lôi cậu xềnh xệch từ đầu làng về thẳng nhà.

về đến sân nhà cũng là lúc áo cậu nhăn nhúm hết cả. chân tay thì bụi bặm, áo quần thì lấm lem do u cậu cuống quá chạy đường đồng, vô tình lại vấp phải hòn gạch úp mặt vào đống cát khô.

cậu đẹp trai, sáng ngời ngợi thế này mà u làm cậu mất mặt quá.

bà anh xót con phủi qua bụi bám trên áo rồi vội kéo cậu vào gian chính.

ngồi nghiêm chỉnh trên bộ ghế cả trăm lạng bạc của nhà trịnh là ông kim, cũng là lão buôn của tỉnh này cơ mà ở huyện kế.

thường thường khách của thầy trịnh đến cứ nườm nượp. quý tộc có, dân đen có. cậu nhân chả hơi đâu mà ngồi đếm mặt nhận người.

cơ mà hôm nay lạ à nha. khách nào mà được cả thầy trịnh u anh ra đón tiếp thế nhỉ?

thầy trịnh vỗ đánh bốp một cái vào người làm cậu tỉnh cả ngủ, đánh bay luôn dòng suy nghĩ linh tinh kia.

"xin giới thiệu với lão, đây là con trai cả của tôi. tên nhân, sêm sêm tuổi bé tú."

cậu nhân ngơ ngác nhìn hai người ngồi cười phớ lớ với nhau. gì mà bé tú với tuổi tác là như nào?

ô thôi xong, có khi nào? có khi nào thầy định bàn chuyện cưới xin cho cậu không?

ôi dào, hẳn nào cả tháng nay cậu cứ thấy thầy u thì thụt cái gì suốt thôi. hoá ra là để chuẩn bị cho lần này.

không được, không được, không được.

cậu còn ngọc nghiên. phạm ngọc nghiên thân thương của cậu. nếu không phải nghiên thì không là ai khác!

cậu chớp mắt nhíu mày ra hiệu với u anh mà u cứ lờ đi, còn giả vờ không thấy nữa. u không thương cậu nữa rồi à?

chết dở, giờ chỉ có tự lực cánh sinh thôi.

cậu nhân lúc mọi người đang náo nhiệt thì lùi bước lẻn ra ngoài vườn dạo.

thế này thì chết cậu, cậu phải làm sao đây? cậu không muốn cưới người không phải ngọc nghiên về làm vợ đâu. cậu đã nài nỉ ỉ ôi với u anh mấy tháng trời về việc giới thiệu ngọc nghiên rồi mà u cứ vờ như không nghe thấy ý. thế mà lần này u nhất quyết cưới vợ cho cậu. còn có người nào tuyệt vời hơn nghiên hay sao?

cậu vò đầu bứt tai, gào ầm lên trong vườn.

chợt từ đâu một người con gái mảnh khảnh tiến lại gần cậu nhân. vô thức vỗ lên vai cậu tựa lời hỏi thăm.

cậu giật mình quay người lại. mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bé thấp hơn mình khoảng nửa cái đầu.

người này nhỏ nhắn, dáng không thấp không cao, cân đối vừa đủ. mặt cũng dễ nhìn, tóc dài búi gọn. vẻ thuần khiết khiến người ta vừa gặp mặt lần đầu đã phải "ồ" lên ngợi ca.

cậu đứng hình mất vài tích tắc rồi nhanh chóng  lấy lại vẻ nghênh ngang vốn có. hắng giọng hỏi han.

"là ai vậy?"

"ông trịnh bà anh không dạy cậu phải thưa chuyện có đầu có đuôi hả?

người ấy khoanh tay trước ngực, mắt không chút dao động, một vẻ nghiêm trang khiến người khác phải e dè.

bị bề dưới chỉ thẳng mặt, cậu ức lắm. nhưng thân nam nhi cậu không thèm chấp. hạ giọng hỏi lại lần nữa.

"ờ hèm người là ai mà lại dạo quanh trong vườn nhà cậu?"

"tôi là khách, theo thầy đến đây bàn chuyện."

đồng tử cậu giãn rộng. với bộ não của một người mà thanh niên cả cái huyện này phải trầm trồ ngưỡng mộ thì cậu đoán ra ngay. ghép những tình tiết hồi nãy vào, thêm tí mắm muối cho đậm đà thì.

ôi dào, cậu đã nhẩm thì chỉ có chuẩn. ừ đấy đúng rồi, cậu sắp cưới vợ đấy.

tối đó, cậu phụng phịu gối đầu lên đùi u. hết nài nỉ đừng cho cậu cưới vợ sớm, rồi thì cậu còn bé, còn lo chuyện học hành.

"gớm thôi, cậu lại chả xin u cưới cô ngọc nghiên suốt còn chi?"

"đấy là hồi trước, bây giờ cậu muốn tập trung học cơ."

u anh cười khẩy, vỗ vai cậu bép một cái.

"u cưới cô tú về cho cậu rồi cậu muốn học canh nào chả được."

"cô tú hơi bị oách luôn nhớ, cháu gái cưng của tuần phủ này, xinh xắn đáo để, có công dung, có ngôn hạnh, nghe lời thầy u với cậu thế còn gì. à nữa, cô tú có họ hàng bề thế vậy, đường học hành của cậu có mà dễ như trở bàn tay ý mờ."

nghe u kể lể khen cô tú không ngớt lời mà cậu ngán ngẩm.

hôm nay cậu chạy đôn đáo khắp làng đã oải, chiều tối thì thưa chuyện, cãi nhằng với thầy lại thêm mệt nên giờ cậu nản rồi, cậu chán chả thèm nói nữa.

ừ thì cưới, cưới cô tú cũng được, nhưng chắc chắn trịnh hải nhân cậu đây sẽ không bao giờ thương người ấy!

-

14:28 6/2/2022

mợ kim cậu trịnh đã trình làng rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro