Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lối Vào Hang Động

Thái Huy lặng người một giây sau lời cảnh báo của Quốc Thái. Không nói một lời, anh đưa mắt nhìn hai chiếc vòng trên đất, đôi lông mày cau lại như cân nhắc điều gì đó sâu xa. Ngọc Mây bên cạnh, tay run rẩy cởi chiếc khăn quàng, đưa cho Thái Huy với ánh mắt lo âu không thể che giấu. Anh nhận lấy rồi cẩn thận gói gọn hai chiếc vòng vào trong lớp vải. Sau đó, không chần chừ thêm, Thái Huy cúi xuống bế Mỹ Á đang nằm bất tỉnh dưới đất lên, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi tái nhợt của cô, thoáng qua một tia đau đớn khó nói thành lời. Anh bước nhanh về phía lều, sự khẩn trương hiện rõ trong từng bước chân.

Phía sau Lâm Thành dìu Quốc Thái, từng bước chân nặng nề vì cơn đau nơi cánh tay. Quốc Thái cắn chặt răng, nén lại tiếng thở dồn dập, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo em gái, lo lắng trĩu nặng trong lòng.

Một lúc sau, khi mọi thứ đã lắng lại Mỹ Á cũng từ từ tỉnh dậy. Bóng tối trong tâm trí dần tan biến, nhưng ký ức về những gì đã xảy ra vẫn còn lơ lửng. Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy cánh tay Quốc Thái được băng bó cẩn thận, từng vệt máu thấm qua lớp vải trắng, cô khựng lại. Một nỗi sợ hãi không tên tràn ngập trong lòng, đôi chân cô loạng choạng tiến về phía anh trai.

"Anh hai... chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tay anh lại bị thương thế này?" Giọng cô nghẹn lại, vừa lo lắng vừa hoảng sợ.

Quốc Thái nhìn em gái, hiểu rằng không thể giấu cô thêm nữa. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm nhận sự run rẩy và lạnh lẽo qua từng ngón tay. Rồi anh kể lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối, không bỏ sót chi tiết nào.

Mỹ Á lặng người, đôi môi mím chặt lại như cố kìm nén dòng nước mắt. Cô không thể tin rằng mình đã gây ra vết thương cho anh trai. Mặc dù trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng cô vẫn gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống đôi bàn tay mình.

Sự im lặng kéo dài như một vết cắt sâu, mãi đến khi Thái Huy lên tiếng, phá vỡ nó bằng câu hỏi đầy tò mò nhưng không kém phần bàng hoàng: "Lúc nãy, làm sao mày biết trên chiếc vòng có độc?"

Quốc Thái ngước nhìn, ánh mắt anh rực lên sự tập trung. "Trong những tình huống nguy cấp, phản xạ của con người thường phụ thuộc vào tay thuận. Khi tao phóng dao vào chân tên trộm, hắn buông vội hai chiếc vòng bằng tay trái để che vết thương. Trong lúc mày kéo hắn lại tao có thấy bao tay hắn bị rách do vướng phải cành cây. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng tao vẫn kịp nhận ra sau khi nhặt lại hai chiếc vòng, hắn đột ngột đổi sang tay phải. Khi Mỹ Á nhấc bổng hắn lên, tao nhìn thấy da tay trái hắn bắt đầu chuyển màu đen, thối rữa từng chút một. Đến lúc chết, miệng hắn còn trào ra một dòng máu đen."

Thái Huy nhíu mày, sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt. "Vậy là hắn chết vì trúng độc từ hai chiếc vòng? Nhưng tẩm độc lên vòng để làm gì?"

Quốc Thái suy nghĩ một lát rồi đáp: "Theo tao đoán, bọn chúng tính toán rằng nếu chúng ta bắt được tên trộm, sẽ bị nhiễm độc khi chạm vào hai chiếc vòng và ngất đi, giúp chúng dễ dàng lấy lại. Tuy nhiên, loại độc trên vòng không phải thứ giết chết hắn. Hắn đã bị nhiễm một loại độc khác trước đó."

Ngọc Mây ngạc nhiên hỏi: "Bọn chúng? Một loại độc khác ư?"

Quốc Thái gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy! Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này chắc chắn phải có sự phối hợp của nhiều người. Khi Mỹ Á thả hắn xuống, hắn cố gắng thở nhưng lại liên tục móc họng và đấm vào ngực, như muốn nôn ra thứ gì đó."

Lâm Thành, từ nãy đến giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Có lẽ hắn biết rằng thời gian vàng để uống thuốc giải đã sắp hết, nên cố gắng nôn ra thứ thuốc đó."

Quốc Thái nhìn ông, ánh mắt sâu thẳm: "Lần này ông nói đúng rồi." Anh thở dài một hơi, nặng nề như trút bỏ phần nào gánh nặng. "Dù sao đi nữa, sau chuyện này, chúng ta phải thật cẩn trọng."

Cả nhóm chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng, như bị bao phủ bởi một màn sương lo âu vô hình. Bên ngoài, tiếng gió thì thầm qua những kẽ lá, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc của căn lều, như nhắc nhở họ về những nguy hiểm vẫn còn ẩn hiện trong bóng tối, chờ đợi để lộ diện.

****

Khi ánh sáng buổi sớm len lỏi qua tán cây, khu rừng bắt đầu tỉnh giấc. Ngọc Mây mở mắt, hít thở không khí trong lành nhưng bỗng dưng rùng mình khi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Cô quay sang bên cạnh, nhận ra Mỹ Á đã rời khỏi lều tự lúc nào. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng, Ngọc Mây bước ra ngoài, đôi mắt cảnh giác tìm kiếm xung quanh.

Chỉ trong chốc lát, cô đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Mỹ Á đứng quay lưng về phía mình cách đó không xa. Cô đưa tay lên miệng, khẽ gọi: "Mỹ Á!"

Âm thanh vừa vang lên, Mỹ Á từ từ quay lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Ngọc Mây như ngừng thở. Đôi mắt của Mỹ Á, thay vì ánh lên sự trong trẻo thường ngày giờ đây lại rỉ ra hai dòng máu tươi đỏ thẫm. Hốc mắt cô bé trũng sâu, tối đen như vực thẳm tạo nên một hình ảnh đáng sợ khó tả. Phía sau cô, một con rắn khổng lồ màu đỏ với ba cái đầu to lớn từ từ trườn ra, thân hình nó chi chít những biểu tượng cổ đại kỳ quái.

Ngọc Mây không kịp suy nghĩ chỉ biết thét lên trong hoảng loạn, cô vô thức lùi lại và ngã bịch xuống đất. Nhưng trước khi cô kịp đứng dậy, bóng dáng Mỹ Á đã lao nhanh tới, đôi bàn tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ siết chặt quanh cổ cô. Mỹ Á nhấc bổng Ngọc Mây lên không trung, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy tà ác. Những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra từ miệng, một chất lỏng nhớp nhúa, đen ngòm nhỏ giọt từ khóe môi cô bé, vừa tanh nồng vừa ghê tởm.

Ngọc Mây cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, bàn tay nắm chặt cổ tay Mỹ Á, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh ghê gớm này. Cô nhắm chặt mắt, nén lại nỗi sợ hãi đang trào dâng, nhưng cảm giác ngạt thở và lạnh lẽo bủa vây, như thể cái chết đã cận kề. Bất chợt, một giọng nói vang lên từ xa, mang theo chút hy vọng mong manh:

"Chị Mây! Chị Mây, tỉnh lại đi! Chị sao vậy?"

Ngọc Mây giật mình tỉnh dậy, mở bừng mắt ra. Trước mặt cô không phải là hình ảnh đáng sợ của Mỹ Á trong giấc mơ, mà là khuôn mặt ngây thơ, lo lắng của cô bé. Mỹ Á đang quỳ bên cạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn Ngọc Mây đầy hoảng hốt. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Ngọc Mây, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.

Mỹ Á lay nhẹ tay Ngọc Mây, giọng nói run rẩy: "Chị sao vậy? Chị gặp ác mộng à? Em gọi mãi mà chị không tỉnh, em sợ quá..."

Ngọc Mây nhìn em gái, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi ban nãy, nhưng cố gắng gượng cười để trấn an. "Chị không sao đâu." Cô nói, giọng khàn đặc. "Chỉ là một giấc mơ thôi... Em ra ngoài với mọi người trước đi, chị cần chút thời gian."

Mỹ Á lo lắng nhìn Ngọc Mây, nhưng rồi miễn cưỡng gật đầu, đứng dậy và bước ra ngoài. Ngọc Mây ngồi lại một mình, lòng đầy bối rối. Tim cô vẫn đập loạn nhịp, hình ảnh ám ảnh từ giấc mơ như một bóng ma quấy rối trong tâm trí. Cô đưa tay vuốt ngực, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng không thể xua tan cảm giác bất an đang đeo bám. "Có lẽ đây không chỉ là một giấc mơ." Cô tự nhủ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài, nơi ánh nắng xuyên qua tán cây nhưng bóng tối vẫn như in sâu trong lòng.

Ánh sáng ban mai tràn ngập khu rừng, mọi người trong nhóm Quốc Thái dần tỉnh giấc. Cả nhóm nhanh chóng thu dọn lều trại, vừa để quên đi những gì đã trải qua, vừa chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Họ chia nhau những lát bánh mì nguội, nhấm nháp một cách vội vàng. Không ai thật sự thấy ngon miệng, nhưng nhu cầu nạp năng lượng cho chuyến đi dài khiến họ không thể chần chừ. Trong không khí yên ắng của buổi sáng, chỉ còn tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân và tiếng chim hót vọng lại từ xa, như một lời nhắc nhở về sự sống trong tĩnh lặng. Sau khi thu dọn đồ đạc, cả nhóm nhanh chóng lên đường.

Họ men theo con đường mòn đã đi hôm trước, hướng về phía ngoài rừng. Sau một đêm đầy biến động, quyết định khởi hành sớm đến lăng mộ cổ là lựa chọn hợp lý. Những tia nắng sớm xuyên qua tán lá, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác nặng nề trong lòng mỗi người.

Thái Huy điều khiển chiếc xe đi men theo chỉ dẫn của Quốc Thái. Con đường quanh co dẫn họ qua những ngọn núi cao vút, càng lúc càng sâu vào vùng đất xa lạ. Chiếc xe băng qua những khúc cua gấp, rồi chầm chậm tiến vào một ngôi làng cổ nằm ẩn mình giữa những dãy núi hùng vĩ.

Ngôi làng hiện ra như một bức tranh mờ ảo, chìm trong màn sương dày đặc. Những ngôi nhà cũ kỹ, phủ đầy rêu phong, ẩn hiện dưới làn sương, tạo nên bầu không khí u tịch, bí ẩn. Khung cảnh hoang sơ, tĩnh lặng khiến mọi người cảm thấy vừa kỳ diệu, vừa rợn người.

Khi chiếc xe dừng lại, mọi người bước xuống, nhìn quanh ngôi làng với sự tò mò xen lẫn cảnh giác. Mỗi người đều mang theo những vật dụng cần thiết, chậm rãi tiến về phía trung tâm làng. Ánh mắt họ dò xét từng chi tiết, từ những mảng tường rêu phong đến những lối đi lát đá, như những bóng ma từ quá khứ.

Quốc Thái cảm thấy một sự quen thuộc khó tả khi bước xuống xe, hình ảnh ngôi làng mờ mịt này gợi lên ký ức mơ hồ về một nơi mà anh từng đến trước đây. Từng bước chân của Quốc Thái như in hằn những ký ức ngày xưa, đôi mắt anh dò dẫm khắp nơi, cố tìm lại hình ảnh của năm ấy. Anh nhớ mang máng rằng, chỉ cần đi đến cuối làng, vượt qua ngọn núi phía trước sẽ đến một cánh rừng. Đi sâu vào trong, sẽ tìm thấy hang động nơi lăng mộ cổ ẩn giấu.

Khi họ tiến gần đến cuối làng, một bà lão với mái tóc bạc phơ và đôi mắt đục mờ xuất hiện từ phía trước. Bà tiến lại gần, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự cẩn trọng. Nhìn thấy nhóm người lạ mặt, bà dừng lại, giọng nói yếu ớt nhưng đầy nghiêm nghị vang lên:

"Các cô cậu không phải người ở đây, phải không? Mọi người đến tìm ai?"

Quốc Thái bước tới, lễ phép cúi đầu chào, giọng nói trầm tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng: "Thưa bà, chúng con từ nơi khác đến. Băng qua ngọn núi này, đi vào rừng có phải sẽ có một hang động không?"

Bà lão thoáng giật mình, ánh mắt đục mờ thoáng qua chút bất an. Bà dường như đang đấu tranh với những suy nghĩ của mình trước khi cất lời, giọng run run nhưng quyết liệt: "Các cậu định vào hang động đó sao? Đừng đi, nguy hiểm lắm! Bao năm nay, ai vào đó cũng chẳng thấy trở ra."

Lời cảnh báo của bà lão khiến Quốc Thái lạnh sống lưng. Hình ảnh mờ nhạt về lần trước anh đến đây cùng em gái chợt hiện về, khiến lòng anh thêm phần bất an. "Không một ai sao?"

Bà cụ nhìn cả nhóm rồi chậm rãi nói: "Mọi người vào nhà tôi, uống một chút nước đi. Đi đường xa chắc có lẽ mệt cả rồi."

Mọi người nhìn nhau rồi cũng theo chân bà cụ vào nhà. Quốc Thái cũng muốn nhân dịp này hỏi thêm thông tin. Bên trong ngôi nhà, ánh sáng lờ mờ len lỏi qua những khe cửa sổ phủ đầy bụi bặm, tạo nên bầu không khí u ám và bí ẩn. Bà lão rót nước cho tất cả mọi người, bàn tay run rẩy của bà khẽ chạm vào chiếc cốc, tạo ra tiếng kêu lách cách vang vọng trong căn nhà tĩnh lặng.

Bà lão ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, như chìm đắm trong những ký ức xa xăm:

"Vài năm trước, không hiểu sao người dân trong làng nghe một tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng từ sau núi. Đêm hôm đó, mưa như trút nước bầu trời tối đen như mực, từng cơn lốc xoáy cuồng nộ như muốn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Nhiều người đồn rằng trong hang động phía sau núi có một lăng mộ cổ bí ẩn, và ai đó đã động chạm đến những thứ tâm linh cấm kỵ trong lăng mộ, khiến cho những thế lực siêu nhiên tức giận. Lời đồn đại ngày càng lan rộng, thu hút những kẻ tò mò đến tìm kiếm nhưng đều không bao giờ trở về."

Quốc Thái im lặng lắng nghe, lòng anh nặng trĩu lo lắng. Anh nhận ra rằng chính mình đã vô tình đánh thức thế lực tâm linh trong lăng mộ, dẫn đến những sự kiện kinh hoàng đó.

Bà lão tiếp tục kể, giọng bà càng lúc càng run rẩy: "Hơn nữa, 5 ngày trước một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, kéo dài suốt ba ngày ba đêm mới dứt. Một số người dân đi vào rừng trở về cho biết lối vào hang động đã bị vùi lấp hoàn toàn bởi đất đá và những cây cổ thụ đổ sập do trận mưa lớn. Tôi e rằng dù các cô cậu có đến đó cũng không thể nào vào được hang động."

Lời nói của bà lão khiến cả nhóm chìm vào im lặng nặng nề. Họ không biết phải làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, Quốc Thái không muốn bỏ cuộc. Anh nhìn mọi người và nói: "Mọi người đừng lo lắng. Chúng ta sẽ tìm cách khác để vào hang động."

Ngồi lại một lúc trò chuyện với bà lão, cả nhóm Quốc Thái chào tạm biệt và lên đường. Bóng họ dần khuất sau những tán cây rậm rạp, để lại bà lão với ánh mắt dõi theo đầy lo lắng. Bà lẩm bẩm: "Hình như tôi đã nhận ra người đó. Hy vọng trời xanh sẽ che chở cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro