Chương 5: Tai Nạn Bất Ngờ
Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán cây, đánh thức sự tĩnh lặng trong căn nhà gỗ. Thái Huy bước vào bếp, nụ cười thoáng hiện trên môi khi anh lấy phần ăn của mình. Vừa ăn, anh nói gọn: "Tôi có chút việc phải ra ngoài, sẽ về sớm."
Ngọc Mây hỏi thăm nhưng anh xua tay, cười nhẹ: "Chỉ là việc nhỏ thôi. Mọi người ở lại chăm sóc Mỹ Á, có gì thì gọi tôi." Nói xong, Thái Huy vội rời đi, nhưng ngay khi vừa bước ra cổng, tiếng gọi khàn khàn của Lâm Thành chặn bước chân anh lại: "Cậu định đi đâu vậy?"
Thái Huy khẽ nhíu mày. Lâm Thành hiếm khi can thiệp vào chuyện của người khác, nên câu hỏi này mang một vẻ khó hiểu. Anh quay lại, đối diện với ánh mắt kỳ lạ của Lâm Thành.
"Tôi có vài việc phải giải quyết." Thái Huy đáp, mắt vẫn không rời ông.
"Thế à?" Nụ cười ẩn hiện trên môi Lâm Thành. "Tôi đi cùng được không?"
Thái Huy cau mày, có điều gì đó không ổn lắm. Lâm Thành vốn ít nói, lại kín đáo, việc ông đề nghị đi cùng khiến anh cảm thấy có chút bất an. "Ông muốn đi để làm gì?" Giọng anh pha chút cảnh giác.
"Tôi chỉ muốn mua vài thứ thôi. Sẽ không làm phiền đến việc riêng của cậu đâu." Ông cười, nhưng nụ cười ấy càng khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Thái Huy quan sát ông một lúc, trong lòng dấy lên sự ngờ vực nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu, mặc cho cảm giác lo lắng lẩn khuất.
Trong xe, sự im lặng bao trùm như một tấm màn nặng nề. Thái Huy siết chặt vô lăng, đôi mắt không ngừng liếc về phía Lâm Thành cố gắng đọc vị con người bí ẩn này. Lâm Thành ngồi lặng thinh, nhưng đôi khi liếc về phía anh, rồi vội vã quay đi, khiến nỗi nghi ngờ của Thái Huy càng lớn.
***
Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, sân nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Ngọc Mây đang vui vẻ chơi đùa cùng Quốc Thái và Mỹ Á, mái tóc đen dài của cô bé cứ tung bay theo gió. Những tiếng cười ấy làm không gian dường như sáng bừng lên, đẩy lùi sự nặng nề còn đọng lại từ hôm qua.
Minh Khải sau khi tiễn Thái Huy rời đi, chậm rãi bước tới. Nụ cười của anh hơi gượng, dù trong lòng còn đầy những suy nghĩ chưa giải quyết, anh vẫn cố tỏ ra bình thản. Mỹ Á nhìn thấy Minh Khải, cô nở một nụ cười rạng rỡ, tiếng cô bé vang lên trong trẻo: "Anh Khải, hôm nay anh có khỏe không?"
Minh Khải thoáng bối rối nhưng nhanh chóng mỉm cười, xoa đầu cô bé: "Anh khỏe, cảm ơn em."
Anh ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện một lúc với Mỹ Á trước khi quay sang Quốc Thái, ánh mắt có chút dè dặt: "Hôm nay, tôi có thể đưa Mỹ Á ra ngoài chơi một chút không?"
Lời đề nghị khiến không gian chùng xuống. Chiếc xích đu trong vườn đong đưa nhẹ, Mỹ Á ngồi đó đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh trai đầy mong chờ. Quốc Thái nhìn em gái, trái tim tràn đầy yêu thương nhưng cũng nặng nề với nỗi lo. Minh Khải nhận ra điều đó, vội vàng trấn an: "Tôi chỉ muốn đưa Mỹ Á đi dạo gần đây thôi và sẽ luôn để mắt đến cô ấy."
Quốc Thái hơi lưỡng lự, anh biết em gái mình nhút nhát và dễ sợ hãi trước những điều không quen thuộc. Nhưng trước sự thuyết phục dịu dàng của Minh Khải và ánh mắt trong veo của Mỹ Á, cuối cùng anh đành gật đầu.
Ngọc Mây bước đến, cô đặt tay lên vai Mỹ Á, ánh mắt lo lắng: "Có chắc là em không sao chứ? Hôm qua em đã rất mệt còn gì."
Mỹ Á khẽ dụi đầu vào cánh tay Ngọc Mây, ánh mắt như cầu xin sự đồng ý. Trước sự mong mỏi ấy, Ngọc Mây không đành lòng từ chối.
Khi Minh Khải dắt tay Mỹ Á rời đi, Quốc Thái vẫn không quên căn dặn: "Cậu chăm sóc nó cẩn thận nhé, con bé rất sợ người lạ."
Minh Khải gật đầu, đôi mắt đầy trìu mến nhìn cô bé nhỏ nhắn: "Yên tâm, tôi sẽ chú ý."
Mỹ Á reo lên, tay nắm chặt lấy Minh Khải. Nhưng khi bóng hai người dần khuất xa, Ngọc Mây vẫn không thể kìm nén cảm giác lo lắng trong lòng.
****
Chiếc xe của Thái Huy lăn bánh chậm rãi qua những con đường gồ ghề, dừng lại trước căn nhà lớn giữa khu phố nhộn nhịp. Thái Huy bước xuống, dặn Lâm Thành chờ rồi sải bước vào trong. Không khí trong nhà lạnh lẽo, ngột ngạt và như đang chực bùng nổ.
Bước vào phòng khách, không khí ngột ngạt bủa vây. Người đàn ông lớn tuổi ngồi nghiêm nghị trên ghế, mái tóc bạc phơ, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu qua anh.
"Ba gọi con qua có chuyện gì?" Thái Huy dè dặt hỏi, đôi mắt anh lấp lánh sự bất an nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông lướt qua con trai mình, như lưỡi dao xé toạc mọi lời giả dối. "Mày vẫn dính dáng đến hai anh em đó à?" Giọng ông trầm, nhưng đầy đe dọa.
Thái Huy khẽ cau mày. "Ba muốn nói gì?"
"Cấm mày gặp chúng! Mày nghĩ tao không biết hả? Cả cuộc đời mày đã được tao sắp xếp, giờ mày định phá hỏng sao?" Giọng ông gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn. Những chiếc ly rung lên, như phản chiếu sự giận dữ đang bùng cháy trong lòng ông.
Thái Huy im lặng một lúc, đôi mắt anh như lửa âm ỉ rồi chậm rãi đáp lại, giọng lạnh lùng nhưng đậm sự cương quyết: "Nếu ông nghĩ tôi sống được đến giờ là nhờ ông thì tôi trả lại, nhưng những gì mẹ cho tôi ông đừng hòng có được. Ông tưởng tôi không biết gì sao? Năm xưa tôi chỉ là kẻ thế mạng cho con trai ông, nhưng nhờ mẹ đã cứu tôi. Tôi cũng giống hai anh em đó, là đứa trẻ mồ côi. Nếu tôi không còn giá trị lợi dụng, liệu tôi còn sống sót ngồi đây nghe ông mắng không?"
Người đàn ông thoáng khựng lại, có chút chột dạ bởi lời nói của Thái Huy, nhưng ông vẫn gằn giọng cố giữ uy thế: "Ba chỉ muốn tốt cho con thôi... Chuyện hai anh em nhà đó, con đừng dính vào. Nguy hiểm lắm."
Thái Huy bật cười lạnh lẽo, đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao: "Tốt cho tôi? Ông chỉ tốt với bản thân thôi. Chuyện của tôi, không cần ông can thiệp, ông nên tự lo cho mình đi." Nói rồi, anh quay người, bước đi mà không một lần ngoái lại.
Người đàn ông đứng đó nhìn theo bóng con trai rời đi, cơn giận sôi sục nhưng bất lực trước sự lạnh lùng của Thái Huy.
Ra đến xe, Thái Huy vừa đặt tay lên cửa xe thì nghe tiếng hét thất thanh của Lâm Thành: "Cậu Huy, cẩn thận!"
Một chiếc xe lao thẳng về phía anh như muốn nghiền nát. Phản xạ kịp thời, anh lùi bước nhưng không tránh khỏi ngã ra đường, da trầy xước rát buốt. Lâm Thành hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy, mặt tái mét. "Cậu không sao chứ?"
Thái Huy lắc đầu, giọng trầm khàn: "Không sao, chỉ trầy xước thôi." Nhưng trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất an. Vụ việc này quá trùng hợp để chỉ là tai nạn ngẫu nhiên.
Sau khi sơ cứu vết thương qua loa, anh gọi ngay cho Quốc Thái, nhắc nhở bạn cẩn trọng rồi bước nhanh lên lầu, thu dọn một vài vật dụng cần thiết. Khi quay trở xuống, bước chân anh bất giác khựng lại. Trước mắt, ba anh và Lâm Thành đang đứng trò chuyện. Ngay khi thấy Thái Huy, cả hai đột nhiên im bặt, ánh mắt của họ giao nhau rồi hướng về anh, ẩn chứa một thứ gì đó khó lường.
Ba anh hắng giọng, nặng nề nói: "Chưa ra khỏi cửa đã gặp chuyện. Cứ thế này sớm muộn con cũng gặp họa."
Thái Huy không để ông nói hết, ánh mắt sắc lạnh: "Chúng ta đi thôi."
Lâm Thành nhẹ cúi đầu chào ba của Thái Huy rồi nhanh chóng theo sau anh ra xe. Không ai nói với ai lời nào, cả hai bước đi trong im lặng, nhưng sự căng thẳng giữa họ dường như ngày càng rõ rệt.
Cánh cửa xe đóng lại Thái Huy hít một hơi thở sâu, ngón tay siết chặt vô lăng. Anh đưa mắt nhìn qua Lâm Thành, ánh mắt kia vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên khó đoán. Những câu hỏi không lời dồn nén trong đầu khiến sự bực dọc của anh chỉ trực trào ra nhưng anh kìm lại, tự nhắc mình cần phải tỉnh táo.
Xe lăn bánh trên con đường vắng, những tia nắng cuối ngày buông dần như bao phủ lấy tâm trí anh. Sự cố bất ngờ trước nhà, cùng ánh mắt chứa đựng nhiều ẩn ý của ba mình làm anh không thể không nghĩ ngợi. Cảm giác bất an từ từ gặm nhấm tâm trí anh, như một cơn sóng ngầm khó thấy nhưng đầy nguy hiểm.
"Lúc nãy ba tôi nói gì với ông?" Thái Huy bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Giọng anh bình thản, nhưng ẩn chứa một sự sắc bén khó cưỡng, như đang dò xét từng cử chỉ nhỏ nhất của Lâm Thành.
Lâm Thành không để lộ cảm xúc, ông đáp lời một cách điềm tĩnh: "Ba cậu chỉ dặn tôi trông chừng cậu thôi. Ông ấy rất lo cho cậu."
Thái Huy cười nhạt, một nụ cười mang theo sự chua chát và giễu cợt. "Quan tâm? Từ bao giờ mà ông ấy biết quan tâm đến tôi?" Anh không nói thêm, nhưng lòng tự hỏi có bao nhiêu phần thật trong câu nói kia. Trong sâu thẳm, anh biết rõ bản chất của ba mình: toan tính, dối trá, lòng tham ngấm ngầm ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo.
Xe tiếp tục lao đi giữa buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ không gian nhưng không làm dịu đi sự căng thẳng đang vây kín lấy Thái Huy. Bất chợt, Lâm Thành đề nghị dừng lại ở một khu chợ nhỏ ven đường. Ông vào trong mua đồ để lại Thái Huy ngồi một mình trong xe. Qua lớp kính xe mờ đục, Thái Huy dõi theo dòng người hối hả, tiếng rao bán vang vọng giữa phiên chợ chiều. Mọi thứ bên ngoài là một mớ hỗn độn náo nhiệt, nhưng bên trong anh chỉ là sự trống rỗng và nghi ngờ.
Thái Huy tựa lưng vào ghế, thở dài. Đôi mắt anh lạnh lùng lướt qua từng khuôn mặt xa lạ ngoài kia, như thể tìm kiếm điều gì đó mà chính anh cũng chưa rõ. Bất kể ánh sáng ngoài kia có rực rỡ thế nào, cuộc đời anh dường như đã bước vào một vở kịch mà từng màn đang được sắp đặt. Đột nhiên, điện thoại rung lên, phá vỡ dòng suy nghĩ.
***
Trong căn nhà nhỏ, không khí ngột ngạt như bị đè nén. Quốc Thái đi đi lại lại, ánh mắt không rời màn hình điện thoại. Ngọc Mây nhìn thấy vẻ bất an của anh, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Quốc Thái quay qua nhìn cô, mặt đăm chiêu. "Thái Huy vừa bị tai nạn."
Ngọc Mây tái mặt, tay nắm chặt lấy thành ghế, giọng run rẩy bật ra: "Thái Huy... có sao không?"
Quốc Thái lắc đầu, nhưng ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu ấy bảo chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nhưng mà..." Anh ngưng lại, ánh mắt chợt hướng về phía cửa, như đang chờ đợi một điều gì đó không rõ ràng.
Ngọc Mây bắt lấy ánh nhìn của anh, trái tim cô đập mạnh. Cô bật dậy, tay nắm chặt lấy cánh tay áo của Quốc Thái. "Gọi cho Thái Huy ngay đi!" Giọng cô gấp gáp, lo lắng lan ra như những đợt sóng dồn dập.
Ngay lập tức, Quốc Thái bấm số gọi. Điện thoại reo lên trong chiếc xe của Thái Huy, anh nhấc máy, giọng mệt mỏi vang lên: "Tao nghe đây, có chuyện gì không?"
Ở đầu dây bên kia, giọng Quốc Thái gấp gáp: "Sáng nay Minh Khải đưa Mỹ Á ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Tao không có số của cậu ta, không biết tình hình thế nào."
Thái Huy siết chặt vô lăng, khớp tay trở nên trắng bệch. Sự lo lắng từ sâu trong đáy lòng anh trỗi dậy như ngọn lửa bùng cháy. "Đợi đã, để tao gọi thử xem."
Anh vội ngắt cuộc gọi rồi nhanh chóng bấm số Minh Khải, nhưng vô ích. Điện thoại bên kia không thể liên lạc được. Lòng Thái Huy nóng như lửa đốt. Bóng tối bên ngoài bắt đầu bao phủ con đường, đèn đường lờ mờ rọi xuống những chiếc xe qua lại. Bên trong xe, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Đúng lúc đó, Lâm Thành từ chợ bước ra, bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của Thái Huy. Ông lo lắng hỏi: "Chuyện gì vậy cậu Huy?"
Thái Huy không trả lời, chỉ giục Lâm Thành mau lên xe quay về nhà. Ông cũng chẳng hỏi thêm mà nhanh chóng làm theo. Thái Huy đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi bỏ lại những bất an phía sau. Đường phố vụt qua bên ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường mờ ảo kéo dài vô tận, tạo thành một chuỗi ánh sáng nhòe nhoẹt trong mắt Thái Huy. Mọi thứ bỗng chốc trở nên méo mó, quen thuộc nhưng lại xa lạ tựa như anh đang lạc vào một cơn ác mộng không hồi kết.
Trong đầu Thái Huy, những hình ảnh đen tối cứ chồng chất, xé đi từng tia hy vọng nhỏ nhoi. Từng khúc cua của con đường quen thuộc giờ đây như chứa đầy những cạm bẫy vô hình. Tiếng động cơ gầm rú, nhưng trái tim anh thì lặng câm, chỉ còn lại những nốt lặng nghẹt thở của nỗi lo sợ đang gặm nhấm từng phút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro