
Chương 3: Ông Chủ Tiệm Đồ Cổ
Căn phòng càng lúc càng ngột ngạt. Quốc Thái ghì chặt em gái, tim anh đập loạn nhịp theo từng cơn co giật của Mỹ Á. Tiếng thở gấp gáp của cô bé lấn át tất cả, khiến không gian chỉ còn lại sự căng thẳng tột cùng.
Từ trong bóng tối, con mèo Mimi lặng lẽ xuất hiện. Đôi mắt xanh lục sáng quắc của nó lóe lên trong ánh đèn mờ, in bóng lên bức tường trắng. Không ai để ý, nó nhẹ nhàng lướt qua khe cửa, nhảy lên giường Mỹ Á với sự khéo léo, khiến Ngọc Mây dù muốn ngăn cản nhưng không kịp. Mimi nhẹ nhàng đặt chân lên trán Mỹ Á, vỗ nhè nhẹ như an ủi.
Quốc Thái ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ấy, hơi thở nghẹn lại. Những đường gân nổi lên trên trán Mỹ Á bắt đầu giãn ra, đôi mắt đỏ ngầu trở lại trạng thái bình thường. Một sự bình yên khó hiểu len lỏi trong không gian. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ dường như đã ổn định, cơ thể cô bé bỗng dưng thả lỏng, hơi thở đều đặn trở lại.
Cả căn phòng như rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Nhưng chính lúc này, Mimi quay ngoắt lại. Đôi mắt nó bỗng ánh lên tia dữ tợn khi nhìn thẳng vào hai chiếc vòng trong tay Ngọc Mây. Tiếng rít nhỏ nhưng đầy sắc bén phát ra, khiến mọi người đứng lặng.
Ngọc Mây giật mình, bàn tay run run giấu hai chiếc vòng vào túi. Ngay lập tức, con mèo trở nên ngoan ngoãn, lặng lẽ dụi đầu vào người Mỹ Á. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cả ba người không khỏi bàng hoàng. Tất cả họ đều cảm nhận một luồng khí lạnh buốt chậm rãi len lỏi dọc sống lưng, như một lời cảnh báo vô hình.
Ngọc Mây nuốt khan, ánh mắt đầy hoang mang khi nhìn Quốc Thái và Thái Huy. "Có lẽ... đây không chỉ đơn giản là trùng hợp." Lời cô vang lên, khiến không gian vốn đã căng thẳng lại càng thêm ngột ngạt.
Sau khi cơn co giật của Mỹ Á dần lắng lại, Quốc Thái thở dài, khẽ đặt tay lên trán em gái cảm nhận gánh nặng trong lòng dường như vơi đi một phần. Ngọc Mây nhắm chặt mắt, nỗi lo lắng trong lồng ngực như đang cuộn trào, cô phải gồng mình để kìm nén và cố gắng tìm một lời giải thích cho những gì vừa xảy ra. Ở bên khung cửa sổ, Thái Huy im lặng nhìn ra ngoài, ánh mắt mơ hồ chạm đến mặt trăng đã bị che khuất sau những tán cây rậm rạp, như đang lặng lẽ tìm kiếm một câu trả lời từ bóng đêm.
Đêm khuya, khi Mỹ Á cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ sâu, cả ba tụ họp lại trong phòng sách. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những cuốn sách cổ dày cộp, tạo nên không khí trầm mặc. Tiếng giấy sột soạt nhè nhẹ vang lên, như hòa cùng tiếng thở dài của thời gian. Quốc Thái lặng lẽ đặt hai chiếc vòng cổ lên bàn. Ánh đèn khẽ lấp lánh trên những viên ngọc quý, nổi bật lên những hoa văn kỳ bí khắc sâu vào lớp kim loại lạnh lẽo.
Anh chậm rãi đưa tay chạm vào từng đường nét trên chiếc vòng, đôi mắt trầm tư như đang cố tìm kiếm điều gì trong ký ức. "Năm đó, tôi nhận một lời đề nghị từ một người lạ mặt ở tiệm đồ cổ trên đường Trường Chinh." Quốc Thái cất giọng trầm thấp, như thể đang kể về một quá khứ mà anh muốn quên đi. "Họ trả tôi một số tiền lớn để đi trộm mộ nhưng về nguồn gốc của những chiếc vòng này... tôi chưa bao giờ biết rõ."
Ngọc Mây cắn chặt môi, lòng dâng lên một nỗi bất an. Lời nói của Quốc Thái như khơi lại ký ức về người cha đã mất của cô. Chính ông cũng mua một chiếc vòng tại một tiệm đồ cổ trên con đường đó, phải chăng... chính là nơi Quốc Thái đã nhắc đến? Bàn tay cô run nhẹ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, nhớ lại những ngày cuối đời của cha, ông thường xuyên hoảng loạn và nói những điều khó hiểu. Tâm trí cô bỗng trở nên mù mịt, chìm trong nỗi hoang mang không lời giải.
"Chúng ta nên quay lại tiệm đồ cổ đó." Thái Huy phá tan bầu không khí căng thẳng bằng giọng nói quyết đoán, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. "Có lẽ ông chủ tiệm biết nhiều hơn về nguồn gốc của những chiếc vòng và lăng mộ mà chúng ta đã nhắc đến."
Ngọc Mây chỉ gật đầu nhưng trong ánh mắt cô vẫn còn vương chút ngờ vực. Hình ảnh cha cô thoáng hiện ra trong tâm trí, cái chết đột ngột của ông như một vết cắt sâu trong lòng cô. Cô chợt thì thầm, như nói với chính mình: "Nếu... nếu lúc đó mình quan tâm đến ông nhiều hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Bầu không khí càng trở nên căng thẳng, như những mảnh ghép đang dần khớp vào nhau, nhưng cái kết lại mang màu sắc đen tối hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, Quốc Thái cẩn thận cất hai chiếc vòng vào túi áo cùng Thái Huy và Ngọc Mây rời khỏi nhà. Đường Trường Chinh dường như dài hơn khi họ tiến về phía tiệm đồ cổ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi chứa đựng bí ẩn mà họ đang tìm kiếm lời giải đáp. Cả ba người đều mang theo hy vọng mong manh, nhưng khi họ đến nơi, một tấm biển "Đóng cửa" lạnh lùng chặn đứng bước chân của họ.
Ngọc Mây nhìn tấm biển với vẻ mặt thất thần, đôi môi mím chặt. Cô chống tay lên hông, cảm giác như một tảng đá đè nặng trong lòng ngực. Một hơi thở dài thoát ra. Cô quay sang Quốc Thái và Thái Huy với ánh mắt đượm buồn: "Giờ tính sao đây?" Câu hỏi thoáng qua không chỉ là một sự thất vọng mà còn là lời thách thức sự kiên nhẫn của chính cô.
"Đừng lo, chúng ta sẽ nghĩ cách khác." Thái Huy lên tiếng, cố nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng ánh mắt anh không giấu được sự bất an đang dần dâng lên. Những lời anh nói nghe như một câu tự trấn an hơn là lời hứa với người khác.
Trong không khí lặng lẽ của con hẻm, giọng nói khàn đục bỗng vang lên từ phía sau: "Cô cậu tìm ai vậy?"
Cả ba người giật mình quay lại. Một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ khắc khổ, mái tóc hoa râm lòa xòa che mất một bên mắt, đứng đó từ bao giờ. Áo khoác sờn rách phủ lên vai, trông cũ kỹ và bạc màu, càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy của ông ta.
Thái Huy bước tới lịch sự hỏi: "Thưa ông, chúng tôi đang tìm chủ tiệm đồ cổ ở đây."
Người đàn ông nhìn ba người một lượt, ánh mắt nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt: "Chủ tiệm đi du lịch rồi, không biết bao giờ mới về." Ông ta nói, giọng khàn đục như tiếng sỏi cọ vào nhau.
Nghe vậy, ba người càng thêm thất vọng nhưng Quốc Thái không bỏ cuộc. Anh tiến lên, rút chiếc vòng từ túi giơ ra trước mặt người đàn ông. "Chúng tôi muốn hỏi về chiếc vòng này." Anh nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự căng thẳng. "Nó có liên quan đến lăng mộ mà chúng tôi từng vào."
Người đàn ông nhìn chiếc vòng, giật mình lùi lại. Khuôn mặt ông thoáng chốc biến sắc, nhưng rất nhanh ông trở lại với vẻ bình thản đầy gượng gạo. "Cái vòng này sao? Tôi không biết gì về nó."
Thái Huy nheo mắt, sự nghi ngờ trong anh ngày càng lớn. "Thật sao?" Câu hỏi bật ra, như một mũi kim thăm dò phản ứng của đối phương.
Người đàn ông cúi đầu, né tránh ánh mắt ba người. Quốc Thái nhìn chăm chú vào ông, rồi khẽ nhíu mày. "Chờ đã!" Giọng anh bỗng trở nên sắc lạnh. "Tôi đã gặp ông trước đây, đúng không?"
Ông lão cúi thấp hơn, giọng nói khẽ run rẩy: "Chắc cậu nhầm rồi." Nhưng từng hành động, từng cử chỉ của ông dường như chỉ càng làm rõ thêm sự lúng túng.
Quốc Thái không ép thêm, anh nhẹ nhàng rút một mảnh giấy, ghi số điện thoại của mình và trao cho ông. "Nếu ông gặp lại chủ tiệm, bảo ông ấy liên lạc với tôi. Tên tôi là Quốc Thái."
Bước chân của ba người rời khỏi tiệm đồ cổ trong không khí đầy ngột ngạt. Sự thất vọng đè nặng lên từng bước đi. Ngọc Mây không thể che giấu cảm giác hụt hẫng, đôi mắt cô liếc nhìn tấm biển "Đóng cửa" lần cuối như hy vọng nó sẽ biến mất.
Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, giọng khàn khàn của người đàn ông bất ngờ gọi lại từ phía sau: "Chờ một chút!" Ông bước nhanh tới, ánh mắt lộ vẻ phân vân. "Tôi mời các vị vào nhà. Chuyện tôi muốn nói có thể giúp ích cho các vị."
Ánh mắt của Quốc Thái và Thái Huy thoáng sáng lên, trong khi Ngọc Mây vẫn giữ vẻ cảnh giác. Cả ba theo chân người đàn ông qua vài ngôi nhà cũ kỹ trước khi dừng lại ở một căn nhà nhỏ đơn sơ. Bên trong, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Những chiếc ghế gỗ ọp ẹp phát ra tiếng kẽo kẹt khi họ ngồi xuống.
Người đàn ông tự xưng là Lê Lâm Thành, rót trà mời từng người, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi hương hoa cỏ dại thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng, mang đến một cảm giác kỳ lạ.
Ông chậm rãi cầm hai chiếc vòng trên tay, đôi mắt thoáng chút trầm ngâm. "Hai chiếc vòng này... chúng mang trong mình một lịch sử lâu đời và đầy bí ẩn. Chúng không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn chứa đựng những quyền năng tâm linh. Nhưng đi cùng với đó, là những nguy hiểm khó lường."
Ánh mắt của ba người đổ dồn về phía ông. Không khí trong căn phòng chợt trở nên căng thẳng. Thái Huy nghiêng người về phía trước, cố nắm bắt từng lời kể đầy u ám của người đàn ông.
"Lăng mộ ấy nằm sâu trong rừng, được đồn đại là chứa kho báu vô giá. Nhưng chẳng ai bước vào mà có thể trở ra. Những lời nguyền đã bảo vệ nó từ hàng trăm năm nay." Giọng Lâm Thành lại đều đều vang lên giữa không gian ngột ngạt.
Ông ngừng lại, ánh mắt trầm tư nhìn vào tách trà trên tay, hơi nóng bốc lên như kéo theo những ký ức đen tối. "Người ta thường nói, lòng tham mở lối đến cái chết và hai chiếc vòng này là chìa khóa mở ra con đường cho những kẻ chưa sẵn sàng đối diện với sự thật."
Tiếng gió ngoài khung cửa sổ vẫn rì rào, như thì thầm những bí mật bị chôn giấu cùng thời gian. Trong căn nhà nhỏ, không ai dám lên tiếng. Lê Lâm Thành im lặng, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào tách trà đã nguội, lời ông vừa nói như vang vọng mãi trong tâm trí ba người.
Quốc Thái khẽ siết chặt tay, cảm giác bất an dâng lên. Anh chưa từng nghĩ lời nguyền mà họ đang đối mặt lại nghiệt ngã đến vậy. Đôi mắt anh khép lại, hơi thở nặng nề, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự run rẩy:
"Tôi chưa từng nghe người đàn ông ấy cảnh báo về lời nguyền này." Giọng anh hạ xuống, cố gắng kiểm soát cảm xúc đang sục sôi.
Ngọc Mây khẽ rùng mình, đôi mắt sắc lạnh lóe lên sự nghi hoặc. Cô ngồi thẳng người, không thể che giấu sự căng thẳng trong giọng nói: "Vậy... làm thế nào để thoát khỏi lời nguyền?" Cô hỏi, giọng khô khốc.
Lê Lâm Thành chậm rãi lắc đầu, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt già nua của ông: "Tôi không biết." Ông thở dài, ánh mắt trầm ngâm. "Chỉ có những kẻ giữ bí mật của lăng mộ cổ mới biết cách hóa giải. Nhưng có một điều... tôi từng nghe nói, những ai dính phải lời nguyền này, sẽ có một ấn ký hình đầu rắn sau cổ."
Nghe đến đây, cả ba người sững lại. Sự rùng mình không hẹn mà đến, chạy dọc sống lưng họ. Ngọc Mây nín thở, lòng cô chợt nhớ đến vết sẹo lạ sau cổ của Mỹ Á. Trước mắt cô, hình ảnh ba mình bỗng hiện về mờ ảo. Cái ngày ông mất trong vụ tai nạn, cô đã nhìn thấy một dấu vết kỳ lạ trên cổ ông, nhưng lúc đó, tâm trí cô chỉ dành trọn cho nỗi đau và trách nhiệm lo liệu tang lễ.
Lời ông như một sợi dây nối liền giữa quá khứ và hiện tại, khiến lòng họ dậy sóng. Sau khi cảm ơn Lâm Thành, cả ba vội vã rời đi. Nhưng khi họ sắp lên xe, giọng nói khàn khàn của Lâm Thành vang lên từ phía sau: "Cậu Thái, tôi có thể đi cùng không?"
Quốc Thái quay lại, ánh mắt đột ngột căng thẳng khi đối diện với khuôn mặt già nua của ông. Có điều gì đó ở ông khiến anh khó lý giải. Anh nghiêng đầu, đôi mắt xoáy sâu vào người đàn ông trước mặt, giọng nói trầm xuống: "Ông có thể nói tôi biết lý do không?"
Lâm Thành khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa điều gì đó sâu xa khó đoán. Ông cúi đầu, ánh mắt lướt qua mặt đường như đang chìm sâu trong một quá khứ xa xăm. "Tôi từng là một nhà khảo cổ và đã dành cả đời mình để nghiên cứu về những lăng mộ cổ. Nếu lăng mộ này thực sự tồn tại, tôi muốn được tận mắt chứng kiến." Giọng ông bất ngờ đanh lại: "Tôi nghĩ mình có thể giúp được các vị trong chuyến đi này."
Thái Huy quan sát Quốc Thái, đôi mày anh hơi nhíu lại, nhưng không nói gì thêm. Cuối cùng, anh bước lên phía trước, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc: "Ba ngày sau, chúng tôi sẽ đến đón ông."
Cả ba vội vã lên xe, rời khỏi con hẻm nhỏ, suốt cả quãng đường không ai mở miệng. Ngọc Mây tựa đầu vào cửa xe, ánh mắt mờ đi trong dòng suy nghĩ hỗn độn. "Chúng ta đang đối mặt với những bóng tối của quá khứ, hay chính tương lai mịt mờ phía trước?" Câu hỏi xoay vần trong tâm trí cô, nhưng không có lời giải đáp.
Quốc Thái chăm chú nhìn con đường trước mặt, bàn tay nắm vô lăng siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Trong lòng anh, một cơn bão cảm xúc dâng trào. Giữa những nỗi lo lắng, anh cảm nhận rõ ràng rằng mỗi bước chân họ đi, mọi thứ càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro