Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cá Chép Vượt Vũ Môn

Cơ thể Minh Khải càng lúc càng chìm dần xuống đáy hồ, từng chút một bị kéo sâu hơn vào bóng tối giống như cả ngàn tấn đá đang ghì lấy anh. Dù tay chân anh đơ cứng, không thể cử động nhưng kỳ lạ là anh vẫn hô hấp một cách bình thường. Dòng nước lạnh buốt như đang quấn lấy cơ thể anh, thấm vào từng thớ thịt nhưng anh không cảm thấy ngạt thở.

Cả không gian xung quanh xoay tròn tạo thành một vòng xoáy dữ dội. Từng vòng xoáy nước xoay quanh anh, cuốn cơ thể anh vào một điệu vũ chậm rãi. Những hình ảnh ma mị xuất hiện, mọi thứ dần trở nên nhòe nhoẹt, rời rạc – các mảng màu đen trắng, những ký tự lạ lùng khắc sâu trên từng lớp đá, lấp lánh ánh sáng mờ ảo như đến từ một thế giới khác. Rồi đột nhiên, giữa dòng xoáy đó một con cá chép xuất hiện trước mặt Minh Khải.

Nhưng không phải là một con cá chép bình thường. Nó bơi đến, từng nhịp vẫy của chiếc vây to lớn tạo ra những đợt sóng dữ dội cuốn quanh Minh Khải. Đôi mắt của nó to và dữ tợn, một màu đỏ rực hằn lên những đường tơ máu, nổi rõ như chứa đầy cơn cuồng nộ và sự đói khát.

Hai con ngươi của nó xoáy sâu vào Minh Khải, trống rỗng nhưng lại ẩn chứa vô số điều như đang rình rập trong bóng tối. Miệng con cá mở rộng, phô ra hàng răng nhọn hoắt, sắc như lưỡi dao gỉ, cắm vào nhau thành từng lớp đầy ám ảnh. Thoạt nhìn, cái miệng ấy chẳng phải là một phần thân vô hại mà như một cơn ác mộng sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì cản đường. Mỗi khi miệng nó khép mở, mặt nước rung lên với âm thanh gầm gừ trầm đục. Vây của nó tua tủa, kéo dài như những cánh tay quỷ, rìa vây nổi rõ những đường vân máu. Thay vì mềm mại, chúng sắc bén và gai góc tựa như một bộ giáp.

Minh Khải đứng sững, ánh mắt dán chặt vào con cá khủng khiếp trước mặt. Trong ánh nhìn ấy, sự kinh hoàng trào lên từng đợt nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh xuống từng lớp nước lạnh ngắt, mọi ý niệm thoát thân đều bị khóa chặt. Hơi thở anh dồn dập, cơ bắp căng cứng, từng thớ mạch dưới làn da lạnh toát như muốn bật tung. Con cá uốn mình lướt quanh, cử động chậm rãi nhưng đầy mối hiểm nguy ngầm, từng vòng lượn của nó như rắc rải thêm lớp đe dọa vô hình bao phủ quanh Minh Khải, khiến cả không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Tiếng nước rì rào vang vọng từ đáy hồ, hòa cùng những âm thanh mơ hồ, xa xăm. Mỗi lần con cá lướt qua, bóng đen của nó che phủ ánh sáng mờ nhạt dưới lòng hồ để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Nhưng trong sự căng thẳng dồn dập ấy, điều khiến Minh Khải bất ngờ hơn cả là hành động tiếp theo của nó.

Con cá bất ngờ ngừng lại, thân hình to lớn khẽ xoay và rẽ nước bơi xa khỏi Minh Khải. Trong đôi mắt đỏ rực từng hằn lên sự cuồng nộ, giờ hiện lên ánh nhìn lạ lẫm như một tầng cảm xúc lặng lẽ chưa kịp hé lộ. Nó di chuyển, khoảng cách giữa nó và anh được mở rộng mang theo một sự im lặng đầy ngụ ý, rồi bất chợt nó quay đầu nhìn lại. Đôi mắt ấy không còn sự dữ tợn quen thuộc mà chìm trong một nỗi đau lắng đọng, một điều gì đó muốn nói nhưng bị chôn chặt dưới lớp nước sâu. Lướt đi một vòng trong khoảng không tối tăm, con cá dần tan biến vào bóng đêm để lại Minh Khải cùng những suy tư không lời đáp.

Anh muốn cử động, muốn vươn tay chạm vào khoảng không mà con cá vừa biến mất nhưng đôi tay, đôi chân anh vẫn cứng đơ như bị khóa chặt bởi một sợi dây vô hình. Minh Khải hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực không ngừng vang lên.

Lòng hồ chìm vào sự tĩnh mịch và từ nơi sâu thẳm dưới đáy nước, một ánh sáng kỳ bí chầm chậm bừng lên, lan tỏa. Minh Khải nín thở, cảm nhận từng tia sáng xuyên qua lớp đá xù xì bên dưới, dần dần vén màn cho một cảnh tượng lạ kỳ. Trên những phiến đá thô ráp, đàn cá chép đang rẽ nước, lao mình chống lại sức mạnh hung bạo của dòng thác. Những chiếc vây sắc nhọn vung lên giữa dòng chảy mạnh mẽ, từng nhịp quẫy như một bản giao hưởng của sự kiên định. Dòng nước hung hãn trước mắt không làm chúng chùn bước; từng con cá quẫy lên, chẳng hề nao núng, chẳng hề ngừng nghỉ, vươn tới một đích đến chỉ chúng mới thấu rõ.

Minh Khải nhìn chăm chú vào cảnh tượng kỳ diệu đó. Con cá chép mà anh vừa nhìn thấy xuất hiện trở lại giữa đàn cá, anh dễ dàng nhận ra nó nhờ một đốm trên thân. Nó lao vào dòng chảy, như tất cả những cá thể khác, nhưng rồi từ trên cao, một ánh sáng bất ngờ giáng xuống, đánh bật nó khỏi dòng thác. Anh theo dõi trong nỗi kinh hoàng khi thấy thân nó chạm vào đá ngầm, từng đợt xô đẩy ngăn cản nó tiến lên. Đàn cá vẫn bơi qua, trong tiếng vọng của nguồn sáng thiêng liêng, từng con bay vụt lên, cơ thể chúng bừng sáng tựa hồ đã nắm lấy tự do vô tận. Còn con cá với đốm trên lưng thì trôi ngược lại, như sắp rơi xuống đáy sâu của bóng tối.

Dòng thác cuồn cuộn đổ xuống như một bức màn thép, nuốt trọn mọi âm thanh khác, chỉ còn tiếng rì rầm mạnh mẽ vang dội khắp không gian. Con cá chép chậm rãi ngẩng đầu đối diện với dòng thác trước mặt, ánh mắt nó rực lên tia sáng không chịu khuất phục. Từng cú quẫy của đuôi đầy căng cứng, nhịp điệu của nó đã chậm lại; cơ thể trầy xước, từng lớp vảy xơ xác bởi hành trình dài đằng đẵng. Đuôi cá căng cứng sau mỗi cú quẫy mình, từng thớ thịt nó run lên cố ghì lấy các dòng xoáy để trụ lại, cố chống chọi với làn nước xiết khắc nghiệt.

Nhưng sức mạnh tàn nhẫn từ dòng thác không chút khoan nhượng, ngày càng đổ xuống nặng nề hơn, cuốn lấy nó lùi lại từng chút, từng chút một. Đôi mắt con cá hơi nheo lại, ánh sáng từ đỉnh cao nhạt nhòa trong tầm với nhưng xa vời như một giấc mơ. Chuyển động của nó dần trở nên chậm rãi, nhịp quẫy yếu ớt, cơ thể cạn kiệt sức lực. Đôi mắt nó hướng lên bầu trời, nhìn những đường sáng vàng lấp lánh của những con cá khác vụt qua, hoá thành những bóng hình rực rỡ trên cao, để lại nó giữa lòng thác tăm tối.

Tiếng thác ầm ầm bên tai tựa tiếng vọng từ sâu thẳm nỗi niềm của chính nó. Chuyển động của nó yếu dần, những quẫy đuôi rệu rã buông xuôi trong dòng nước nghiệt ngã, bỏ lại sau lưng một niềm khao khát không thể hoàn thành, trôi xa về phía bóng tối không lối thoát.

"Ta đã đến đây... nhưng chẳng thể chạm tới vinh quang!" Một âm thanh trầm lạnh bất ngờ vang lên trong không trung, như tiếng than thở vọng về Minh Khải, đượm sự bất lực của kẻ đã đuối sức, để rồi con cá chậm rãi biến mất trong dòng thác cuốn, để lại một khoảng trống nhói đau giữa tầng tầng nước lạnh lẽo.

Bên trên mặt hồ, tiếng nước nhỏ giọt từ vách hang đá vang vọng trong không gian lạnh lẽo, âm thanh lách tách đều đặn len lỏi vào từng khoảnh khắc căng thẳng. Nam Phong đứng bất động bên mép hồ, đôi mắt chớp chớp trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin. Luồng sáng không đủ sức xuyên thấu lớp nước đen thẫm, càng không thể làm dịu nỗi lo âu mơ hồ đang bủa vây tâm trí anh và những người khác. Không ai cất tiếng, không ai di chuyển, mọi ánh mắt đều dồn về phía mặt hồ tăm tối như đang chờ đợi một phép màu, hay ít nhất là một tín hiệu nhỏ nhoi cho thấy Minh Khải vẫn còn sống.

Rồi đột ngột, tiếng nước bắn tung tóe phá vỡ mọi sự im lặng nặng nề. Một thân người bất ngờ trồi lên từ mặt hồ tựa như bị đẩy văng ra khỏi một thứ gì đó. Minh Khải ngoi lên, đôi mắt mở to hoảng loạn. Những hơi thở gấp gáp, dồn dập như muốn kéo từng mẩu không khí vào lồng ngực đang cháy bỏng của anh. Nước lạnh táp mạnh vào gương mặt anh, nhưng Minh Khải chẳng còn cảm giác gì. Anh vẫy vùng, đôi tay cào xé mặt nước, chân đạp mạnh hòng thoát khỏi cái gì đó mà chỉ có anh mới hiểu rõ.

Quốc Thái và Thái Huy ngay lập tức lao tới bờ. Cả hai nhanh chóng nắm lấy cánh tay Minh Khải, kéo mạnh anh lên khỏi mặt nước. Cơ thể Minh Khải run rẩy, từng dòng nước lạnh ngắt chảy dọc theo quần áo nhỏ thành vũng dưới chân. Anh loạng choạng, đôi chân không còn chút sức lực nào để giữ thăng bằng. Mắt anh nhìn thẳng về phía mặt hồ, cái nhìn đờ đẫn, sâu thẳm. Bàn tay anh vẫn nắm chặt không buông như cố giữ lấy một mảnh ký ức còn sót lại.

Minh Khải ngồi bệt xuống nền đất lạnh, ngực anh vẫn phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập không thể kiểm soát. Ánh sáng từ chiếc đèn pin yếu ớt rọi vào gương mặt nhợt nhạt của anh, làm nổi bật những giọt nước lấp lánh chảy xuống từ tóc và trán. Nỗi sợ vẫn còn đó, găm chặt vào ánh mắt anh.

Quốc Thái, Thái Huy, và Ngọc Mây chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước chân như đẩy lùi bóng tối thêm một chút. Ánh mắt họ giao nhau, ánh lên những suy tư nặng nề khi nhìn Minh Khải còn đang run rẩy, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi vẻ kinh hoàng. Họ biết anh cần thời gian, nhưng trong im lặng ấy, mỗi người cũng cảm nhận rõ sự thôi thúc muốn tìm hiểu thứ đang ẩn sâu trong bóng tối của hồ nước, bí mật đang đè nặng lên vai tất cả.

Vài nhịp thở trôi qua, Minh Khải cuối cùng bình tâm lại đôi chút. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn lên, đôi tay vẫn còn siết chặt như chưa thể thoát khỏi cảm giác lạnh giá bên dưới mặt nước.

Quốc Thái tiến lại gần, giọng anh trầm thấp nhưng không giấu nổi sự lo lắng. "Có chuyện gì bên dưới vậy Khải?"

Minh Khải đưa tay lau nhẹ những giọt nước còn vương trên mặt, gương mặt anh vẫn ánh lên chút bàng hoàng lẫn hồi tưởng. Anh kể lại từng chi tiết mà mình đã thấy dưới đáy hồ, từ bóng dáng bí ẩn đến cặp mắt đen sâu thẳm ẩn trong làn nước lạnh buốt. Từng lời kể của anh như găm vào tâm trí mọi người, gợi lên cảm giác bất an sâu kín trong lòng họ.

Ngọc Mây ngước lên, đôi mắt đen láy hiện rõ sự khó hiểu, lông mày nhíu lại như đang cố xâu chuỗi những mảnh thông tin. "Nhưng nó có liên quan gì đến chúng ta?" Cô thấp giọng hỏi, ánh mắt dò xét tìm kiếm câu trả lời.

"Tôi không biết..." Minh Khải khẽ lắc đầu, giọng anh thoáng vẻ trầm ngâm, đôi mắt vẫn đăm đăm như cố tìm ý nghĩa đằng sau hình ảnh con cá với đôi mắt đau đáu mà anh đã nhìn thấy. Nỗi băn khoăn, sự nghi hoặc trong lòng anh không ngừng quặn thắt, khiến anh cảm thấy như bị mắc kẹt giữa hai thế giới.

Dưới chân, con mèo vàng bất ngờ bước đến. Nó dùng chân khều nhẹ vào ống quần đẫm nước của Minh Khải, khiến một vật gì đó lấp lánh rơi xuống từ người anh. Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên khi vật thể chạm đất và ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu tới, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của nó trên nền đá ẩm ướt. Minh Khải thoáng chút ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên quan sát.

Mọi người nín thở dõi theo, ánh mắt họ cũng nhanh chóng bị cuốn hút bởi vật thể kỳ lạ.

"Đây là thứ gì?" Nam Phong ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn ánh lên sự hiếu kỳ. Anh đưa tay ra nhưng chưa kịp chạm vào thì Thái Huy đã nhón lấy vật thể lạ từ tay Minh Khải.

Thái Huy nâng nó lên, nghiêng nghiêng để ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi vào. Ánh sáng phản chiếu lên mặt hồ tối tăm, tạo ra những đường cong huyền bí.

"Giống như... một cái vảy cá vậy." Thái Huy nhíu mày, môi mím lại trong sự suy tư.

Cả nhóm chìm vào sự im lặng lạ lùng, mỗi người đều bối rối trước hình ảnh và cảm giác kỳ bí này. Minh Khải ngắm nghía mảnh vảy, đôi mắt anh khẽ nhắm lại như đang cố gắng nối liền những mảnh ký ức đứt đoạn, hồi tưởng lại từng chi tiết mà anh vừa trải qua dưới đáy hồ. Anh có thể thấy ánh mắt đau đớn của con cá, thân hình của nó vẫy vùng giữa dòng nước xiết và cảm giác chua xót khi nó bị dòng thác lạnh lùng đẩy về sau, không thể tiến về phía trước như những con khác. Đốm đen trên người nó hiện lên rõ rệt hòa lẫn trong nỗi thất vọng bi thương không lời.

Minh Khải từ từ mở mắt, ánh mắt anh như chứa đựng một nỗi trăn trở sâu thẳm. "Có lẽ... nó đang chờ đợi điều gì đó. Một sự giúp đỡ, một hy vọng được vượt qua con thác để trở thành... thứ mà nó mơ ước."

Quốc Thái và Thái Huy ngước nhìn anh, ánh mắt của họ dần dần sáng lên, như đã hiểu ra điều gì đó. Nam Phong lại lắc nhẹ đầu, vẻ mặt cậu như bối rối, đôi mắt chớp chớp như cố gắng lắp ráp các mảnh ghép trong suy nghĩ của mình. "Anh nghĩ... nó muốn vượt qua Vũ Môn để hóa rồng sao?" Giọng cậu lộ vẻ khó hiểu như vừa phát hiện ra một điều gì đó mà bản thân không thể nào hình dung nổi.

Minh Khải gật đầu, đôi mắt anh lóe lên một tia kiên định. "Có lẽ nó đã chờ đợi quá lâu trong sự đau khổ và bất lực." Anh thở dài, giọng nói ẩn chứa nỗi lòng của một người đã từng trải qua những đau thương. "Đôi khi, thứ mà chúng ta đối mặt không chỉ là bóng tối bên ngoài, mà còn là những ước nguyện lặng thầm chôn sâu bên trong."

Quốc Thái lên tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. Đầu óc anh xoay chuyển với hàng loạt câu hỏi và khả năng. "Nếu chúng ta có thể giúp nó... có thể nó sẽ dẫn lối chúng ta tìm ra những bí mật khác ở nơi này."

Nam Phong đứng gần đó, chớp chớp mắt, như thể vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được những lời mọi người đang nói. "Nghĩa là... nếu chúng ta giúp nó, chúng ta sẽ có thêm thông tin?" Anh hỏi, giọng ngập ngừng nhưng lộ rõ sự hiếu kỳ.

Ngọc Mây gật đầu, khẳng định thêm. "Chắc chắn rồi. Nếu nó thực sự đang chờ đợi một điều gì đó, có thể chúng ta sẽ trở thành một phần trong hành trình của nó..."

Nhưng khi những lời này vừa thoát ra khỏi môi, bất ngờ cô khuỵu xuống, miệng hét lên một tiếng đầy đau đớn. Âm thanh như một tiếng nổ vang dội trong không gian tĩnh lặng, làm mọi người giật mình quay lại.

Mặt cô nhăn lại, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối như muốn giữ lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Ánh mắt cô mở to, lấp lánh sự hoảng loạn, dường như trong khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh đã biến thành một cơn ác mộng.

"Ngọc Mây!" Quốc Thái chạy ngay đến bên cô, trán anh nhăn lại thành một đường, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Anh quỳ xuống, thân hình anh hơi cúi về phía trước, tay đưa ra với một cảm giác nóng lòng và đầy bất an.

Nhưng ngay khi bàn tay anh gần chạm tới chân cô thì một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang hành động của anh. "Đừng động, đặt cô ấy nằm xuống." Minh Khải bước tới, gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén của anh lại phản ánh sự nghiêm trọng. Nét mặt anh căng thẳng, dường như anh đang cảm nhận được điều gì đó đen tối đang ập đến.

Quốc Thái dừng lại, tay anh lơ lửng giữa không trung, biểu cảm lẫn một chút bối rối. Anh nuốt khan, nhìn vào mắt Minh Khải như tìm kiếm sự dẫn dắt, cảm giác bất lực đè nặng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro