
Chương 22: Nguyệt Hồn Đoạt Mệnh
Lâm Thành ho sặc sụa, tay ôm chặt cổ như thể muốn xua đi cơn khó thở đang bủa vây. Sau vài giây cố gắng bình tĩnh, ông ngước lên, ánh mắt chứa đầy lo âu nhìn Minh Khải: "Cậu Khải, cậu làm gì vậy?"
Minh Khải không thể kiềm chế cơn giận, lao tới với vẻ mặt như sắp bùng nổ, nhưng Thái Huy kịp thời giữ anh lại, không để tình hình trở nên tồi tệ hơn.
"Ông còn muốn giả điên?" Giọng anh gằn lại, lửa giận bùng lên trong ánh mắt sắc lạnh. "Ông đừng nói cái chết của ông Hoàng không liên quan đến ông. Và cả những gì ông vừa nói trong ảo ảnh kia nữa!"
"Ông Hoàng? Ảo ảnh? Cậu đừng vu khống tôi nếu không có bằng chứng." Lâm Thành lắp bắp, ánh mắt lấm lét, bối rối như một con thú bị dồn vào chân tường.
Minh Khải không dừng lại, từng lời như nhát dao: "Sợi dây chuyền của Vĩnh Phong, tôi đã từng thấy ông cầm lúc còn ở nhà tôi. Sao bây giờ nó lại nằm trong túi của ông Hoàng rồi? Ông dựng ra màn kịch hoàn hảo đến vậy để mọi người tin rằng ông Hoàng là người thuê ông vào đây trộm kho báu? Hai người đã tráo vị trí của nhau, ông đang cố gắng diễn một vở kịch khốn khổ, nhưng chính ông mới là kẻ đứng sau mọi chuyện này."
Thái Huy đứng bên cạnh, ánh mắt căng thẳng chuyển từ Minh Khải sang Lâm Thành, cảm nhận được không khí ngày càng ngột ngạt. Mỗi lời của Minh Khải như kéo dài thêm sự căng thẳng trong hang động, nơi tiếng thở gấp gáp và tiếng vọng lặng lẽ tạo ra cảm giác rợn người.
"Trước đó tôi còn lấy làm lạ." Minh Khải tiếp tục, giọng anh không còn giữ nổi sự bình tĩnh. "Nếu ông Hoàng sai khiến ông làm những việc kia, tại sao ông ta vẫn phải uống loại thuốc độc như tên trộm trước đó, trong khi ông thì không? Nhưng sau khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà Nam Phong lấy ra từ túi ông Hoàng thì tôi đã có cho mình câu trả lời."
Khóe môi Lâm Thành giật giật, vẻ mặt ông giờ đã hoàn toàn khác biệt so với sự khắc khổ ban đầu. Đôi mắt ông ánh lên sự gian manh, nhìn thẳng vào Minh Khải với nụ cười mỉa mai:
"Mày đã biết thì tao không ngại nói luôn." Ông thản nhiên nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo. "Tao đã vào đây thì không nghĩ sẽ có đường ra. Chỉ tiếc là kế hoạch tao bày ra đã bị mày phát hiện quá sớm." Ông đứng thẳng dậy, chống tay lên hông, tạo ra một tư thế kiêu ngạo nhưng cũng đầy đe dọa.
"Như thế này, kẻ đi săn thường xuất hiện dưới hình dáng của một con mồi." Đột nhiên, ánh mắt ông sắc lạnh, như một mũi dao sắt nhắm thẳng vào Minh Khải. "Nhưng sự xuất hiện của mày lại nằm ngoài dự tính của tao. Tao thực sự muốn biết mày là thứ gì? Tại sao lại biết nhiều tới như vậy."
Trong không gian u tối của hang động, những âm thanh nhỏ bé như tiếng nước nhỏ giọt từ các vách đá càng làm tăng thêm cảm giác căng thẳng.
"Ừ." Lâm Thành tiếp tục, ánh mắt ông ta chợt sáng lên với vẻ độc ác. "Tao muốn dùng mạng của Mỹ Á để đổi lấy mạng của Ngọc Lan thì sao? Nhưng tao nhắc cho mày nhớ, bây giờ tao có chết ở đây thì tụi mày cũng không cứu được con bé Mỹ Á đó đâu. Trời đã định số nó phải chết." Giọng ông vang vọng trong hang động, lấn át cả những tiếng thở của mọi người.
Quốc Thái đứng bên cạnh, không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa, anh hoảng hốt chạy tới nắm chặt cổ áo Lâm Thành, gương mặt anh méo mó vì tức giận và lo lắng. "Ông đã làm gì em gái tôi?"
Lâm Thành xô Quốc Thái ra, biểu cảm của ông ta không có chút sợ hãi, ngược lại còn thêm phần giễu cợt: "Thái, nếu trước đó mày không cố ý giữ lại một chiếc vòng thì tao có cần phải thế này không?" Ông nhún vai, vẻ mặt ngạo mạn như thể đang trò chuyện với một đứa trẻ. "Sớm biết như vậy, sau khi mày trở về năm đó, tao đã cho người xử hai anh em mày để lấy hai chiếc vòng thì bây giờ tao đâu phải gặp phiền phức như vầy."
Sau khi nghe những lời buộc tội Lâm Thành từ Minh Khải, Nam Phong không thể đứng yên thêm nữa. Từng câu từng chữ về sợi dây chuyền của Vĩnh Phong như những nhát dao đâm vào lòng cậu, khiến cơn giận bùng lên. Không chần chừ, Nam Phong lao tới chỗ Lâm Thành, ánh mắt căng thẳng và đôi tay siết chặt. "Anh trai tôi đâu? Tại sao ông lại giữ sợi dây chuyền của anh tôi?" Cậu hét lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ và lo lắng.
Lâm Thành nghiêng đầu, nhìn Nam Phong bằng ánh mắt châm biếm rồi nở nụ cười lạnh lùng. "Thằng anh trai ngu ngốc của mày ấy à?" Ông nhếch mép, từng lời nói ra như đổ thêm dầu vào lửa. "Nó gọi tao một tiếng sư phụ. Người làm thầy như tao cũng chẳng muốn lãng phí danh xưng đó. Tao kêu nó vào đây tìm thông tin về cổ vật, nói rằng nếu thành công, danh tiếng của nó sẽ được nhiều người biết đến. Và nó ngoan ngoãn nghe theo, từ chức trưởng đoàn để làm việc cho tao."
Lâm Thành dừng lại một chút, nhìn kỹ vẻ mặt tức giận của Nam Phong trước khi tiếp tục. "Nhưng trước khi đi, nó giao cho tao sợi dây chuyền này, bảo rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tao hãy đưa lại cho mày." Ông nhún vai, ánh mắt trở nên thờ ơ như thể mọi việc chỉ là trò chơi trong tay ông. Trong không gian tối tăm, tiếng cười nhạo báng của ông vang vọng, lạnh lẽo như tiếng vọng từ sâu trong lòng hang động, làm không khí xung quanh thêm phần ngột ngạt.
Khi mọi người vẫn còn bối rối, chưa biết nên đối phó với người đàn ông man trá này ra sao thì bỗng một bóng vàng nhảy vọt từ phía sau. Con mèo vàng với bộ lông rực rỡ như tia sáng giữa không gian u ám, lao thẳng lên người Lâm Thành, lấy đà rồi đạp mạnh khiến ông ngã nhào xuống hồ nước lạnh lẽo. Nó đứng trên bờ, lông dựng đứng, mắt xếch lên đầy khinh bỉ. Cái cách nó nhìn ông giống như một vị quan tòa đang phán xét kẻ tội đồ, chẳng khác nào bảo rằng sự hiện diện của ông ta khiến nó chướng mắt.
Phía dưới hồ, từng sợi dây gai đen rắn chắc trồi lên như những con rắn đang chực chờ mồi. Chúng cuốn lấy tay chân Lâm Thành, siết chặt và từng cái gai nhọn đâm sâu vào da thịt, như muốn cắn nát sự sống trong ông. Ông hét lên đau đớn, âm thanh vang vọng cả hang động, nghe như tiếng gào thét của kẻ bị trừng phạt. Những dây gai như có ý thức, chúng quấn quanh người ông, đâm rồi lại thả như đang chơi đùa với món đồ chơi của mình. Khi Lâm Thành quẫy đạp, cố bám vào mép bờ để leo lên, chúng lại lôi ông xuống sâu hơn, không cho ông chút cơ hội nào để thoát thân.
Cứ thế, những sợi dây gai tàn nhẫn kéo dài trò chơi của mình, siết chặt dần như một cơn cuồng nộ. Cuối cùng, chúng quấn quanh người Lâm Thành, xoắn lại và xé ông ra từng mảnh. Tiếng xé rách da thịt vang lên, máu nhuộm đỏ cả dòng nước trước khi thân hình ông biến mất và bị kéo xuống tận sâu dưới lòng hồ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt hồ lại trở về vẻ phẳng lặng, màu nước lại trở nên trong vắt yên bình đến rợn người tựa như chưa từng có gì xảy ra.
Chứng kiến cảnh tượng đó, không ai giữ nổi sự bình tĩnh. Khuôn mặt Ngọc Mây trắng bệch, đôi mắt mở to như hóa đá. Cô đứng lặng, không nói nên lời. Nam Phong thì run rẩy, tay ôm chặt lấy vai, toàn thân như mất đi sức lực. Anh thở gấp, cố gắng trấn tĩnh nhưng trong lòng không thể nào quên được cảm giác những sợi dây gai lạnh lẽo đâm vào da thịt. Anh đã từng nếm trải cơn đau đó, nhưng chứng kiến sự tàn bạo diễn ra trước mắt mình, cơn sợ hãi còn dâng lên gấp bội. Nếu không có con mèo vàng kia cứu anh trước đó, có lẽ giờ đây, anh cũng đã chịu chung số phận với Lâm Thành, biến thành những mảnh vụn tan biến dưới lòng hồ.
Sau khi chứng kiến sự trừng phạt đầy tàn khốc mà con mèo vàng dành cho Lâm Thành, không khí trong hang động như bị đông cứng lại. Từng tia sáng từ phía trên chiếu xuống hồ nước, phản chiếu những đốm sáng ma quái lên các bức tường đá ẩm thấp, tạo nên khung cảnh lạnh lẽo và huyền bí. Con mèo vàng dường như hoàn toàn không quan tâm đến những gì vừa diễn ra, thản nhiên ngồi bên bờ hồ, bắt đầu liếm láp bộ lông vàng óng của mình một cách điềm nhiên. Cặp mắt nó khép hờ, bày ra bộ dạng ngạo nghễ chưa từng thấy như đang khẳng định quyền lực của mình trong không gian u ám này.
Từ phía sau, Mimi bước tới chậm rãi, đôi chân nhẹ nhàng chạm đất mà không tạo ra một tiếng động nào. Nó đưa chân trước ra vỗ nhẹ lên đầu con mèo vàng tựa như lời khen thưởng cho hành động vừa rồi. Con mèo vàng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt rực sáng trong ánh sáng lờ mờ, trước khi tiếp tục công việc của mình, không một chút bận tâm.
Thái Huy vẫn chưa thoát khỏi sự choáng váng, quay sang nhìn Minh Khải với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ và tò mò. "Cậu có thể thấy được ảo ảnh của tất cả mọi người sao?" Giọng nói anh run lên nhè nhẹ pha lẫn chút bất an.
Minh Khải gật đầu, ánh mắt anh chậm rãi dời xuống lòng hồ tĩnh lặng. "Ừm." Anh đáp gọn, giọng trầm thấp như chìm trong suy nghĩ, đôi mắt như muốn lạc vào cảnh tượng trước mặt, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen nhau hòng kéo anh vào cơn ảo ảnh.
Quốc Thái tiến đến, bàn tay nặng nề đặt lên vai Minh Khải, cảm giác căng thẳng lan tỏa trong từng cử chỉ. "Còn chuyện đổi mạng là sao?" Anh hỏi, giọng chất chứa nỗi lo lắng.
Minh Khải thở dài, đôi vai anh hơi chùng xuống như đang gánh một nỗi sợ nặng nề. Anh nhìn quanh hang động, ánh sáng từ hồ phản chiếu lên bức tường đá tạo nên những bóng hình ma mị, u ám. Nơi này như thể không thuộc về thế giới của sự sống, mà là nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết.
"Nguyệt Hồn Đoạt Mệnh." Minh Khải cất giọng, từng chữ như nặng trĩu. "Là nghi lễ duy nhất để hồi sinh Ngọc Lan." Anh dừng lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không. "Nhưng cái giá phải trả là sinh mệnh của Mỹ Á."
Quốc Thái sững người, ánh mắt anh mở lớn. "Mỹ Á?" Giọng anh nghẹn lại, đôi bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, những ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh.
Minh Khải gật đầu, giọng anh trầm hơn như muốn chia sẻ gánh nặng của sự thật tàn nhẫn. "Cô ấy và Ngọc Lan có cùng ngày sinh, 11 tháng 11. Khi trăng rằm đạt đỉnh, nghi lễ sẽ bắt đầu. Máu của Mỹ Á sẽ được dùng để thấm vào các đường chạm khắc quanh lăng mộ. Chỉ khi dòng máu ấy hòa vào đất thiêng, linh hồn của Ngọc Lan mới có thể được dẫn dắt trở về."
Minh Khải ngừng lại một chút, ánh mắt dời khỏi mặt hồ lạnh lẽo để nhìn vào Quốc Thái. Cảm giác căng thẳng từ ánh mắt anh khiến Quốc Thái phải thở gấp, ngực anh phập phồng trong sự nặng nề của không khí ẩm ướt.
"Các loại thảo dược như ngải cứu và trầm hương sẽ được đốt lên, cùng với nến và đèn lồng đỏ tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh nghi lễ. Hai chiếc vòng cổ sẽ đặt bên cạnh Mỹ Á hoàn tất phong ấn cuối cùng." Giọng Minh Khải thoáng run nhẹ khi nhắc đến hai chiếc vòng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình.
Quốc Thái nhìn Minh Khải, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Mỗi từ Minh Khải nói ra như một nhát dao đâm vào lòng anh.
Minh Khải nhấn mạnh, đôi mắt nhìn thẳng vào Quốc Thái. Giọng nói của anh không hề dao động, nhưng sự thật tàn nhẫn hiện rõ trong từng chữ.
"Mỹ Á sẽ mất đi linh hồn, bị trói buộc mãi mãi trong chiếc vòng. Sẽ không có cơ hội nào để cô ấy thoát ra."
Anh tiếp tục, giọng anh lạnh lùng nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc. "Sinh mệnh của cô ấy sẽ bị rút cạn để đổi lại sự hồi sinh của Ngọc Lan."
Ngọc Mây nãy giờ im lặng, đôi tay cô siết chặt lấy vạt áo mình, mặt trắng bệch. Cô cố gắng lắng nghe nhưng trong đầu cô chỉ vang lên tiếng tim đập dồn dập, lấn át mọi âm thanh xung quanh. Những gì Minh Khải nói như búa tạ giáng xuống cô, từng lời đều khiến cô nghẹt thở.
"Vậy nếu có sai sót gì?" Quốc Thái đột ngột lên tiếng, giọng anh khản đặc.
Không gian chìm trong sự im lặng đầy căng thẳng. Từng hơi thở của họ như hòa lẫn vào hơi lạnh, vương trên mặt nước lấp loáng ánh sáng. Chỉ còn tiếng vọng từ những giọt nước nhỏ xuống, mỗi tiếng động nghe như lời cảnh báo nhắc nhở về sự nguy hiểm đang rình rập.
Nam Phong từ xa bước lên vài bước, đôi chân anh phát ra âm thanh nhẹ trên nền đất đá ẩm ướt. Anh cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, giọng anh có chút run run như đang cố gắng giữ bình tĩnh. "May mắn là con mèo đó đã đẩy ông ta xuống hồ... Nếu không... Nếu không thì..." Câu nói của anh bỏ lửng, như không thể hoàn thành được hết ý. Anh nhíu mày, đôi mắt lộ rõ sự hoang mang khi tưởng tượng ra hậu quả nếu Lâm Thành còn sống.
Minh Khải đứng lặng một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Hơi thở anh trở nên nặng nề, tiếng thở ra kéo dài và chậm rãi. "Nhưng có một chuyện ông ta nói không sai." Đôi mắt anh mở ra, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn. Anh tiếp tục, giọng nói trầm thấp mang theo nỗi buồn thăm thẳm. "Trời đã định, số Mỹ Á phải tận. Trừ phi có phép màu."
Ngọc Mây siết chặt tay, cảm giác tê buốt chạy dọc theo sống lưng. Trái tim cô đập mạnh, từng nhịp đập như muốn phá vỡ lồng ngực. Cô nhìn vào Minh Khải, đôi mắt long lanh sự bất lực xen lẫn hoảng loạn. "Không... không thể nào." Cô thì thầm, giọng run rẩy. Nhưng cô cũng hiểu, Minh Khải không phải người dễ nói ra những lời vô căn cứ. Ngực cô như thắt lại, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng.
Quốc Thái đặt tay lên vai Ngọc Mây, cảm nhận được sự run rẩy từ cô. Anh giữ chặt, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh, nhưng chính lòng anh cũng đang ngập tràn nỗi hoảng loạn. "Không thể có cách nào khác sao?" Anh hỏi, giọng khàn đặc, cố gắng giữ cho bình tĩnh.
"Phép màu chỉ là ánh sáng le lói giữa bóng tối dày đặc." Minh Khải lắc đầu, ánh mắt xa xăm hòa cùng không gian tĩnh mịch của hang động. "Có những lúc, số phận là thứ ta không thể đảo ngược."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro