Chương 21: Vẫn Chưa Bỏ Cuộc Sao?
Chiếc huy hiệu từ tay Nam Phong trượt xuống, va vào nền đất ẩm, âm thanh khẽ vang vọng trong không gian ngột ngạt của hang động. Ánh mắt cậu bừng lên, sắc bén như lưỡi dao, nổi lên tia phẫn nộ dữ dội. Không một chút do dự, Nam Phong lao đến chỗ ông Hoàng, bàn tay run run khi lục tìm trong túi áo, giật mạnh sợi dây chuyền bằng một lực đầy căm phẫn. Đôi mắt cậu đỏ rực, hơi thở dồn dập, biểu cảm méo mó, như thể mọi sự bình tĩnh trong cậu đã hoàn toàn sụp đổ.
Cạnh đó, Thái Huy đứng sững, đôi mắt mở to, cơ mặt căng cứng. Anh tiến lên một bước, giọng nói trầm xuống, vang vọng trong không gian u ám: "Cậu làm cái gì vậy?" Dù không hẳn là thương yêu, nhưng ông Hoàng vẫn là người cha nuôi đã cho anh một mái nhà. Hành động bất nhã như thế với người đã khuất không thể chấp nhận.
Nam Phong hét lớn, âm giọng run rẩy như thể mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu chờ bùng nổ: "Sợi dây chuyền đó là của anh tôi!"
Tiếng nói vang lên, lạc đi giữa không gian, khiến mọi người đứng xung quanh sững lại, mắt ai nấy đều tròn xoe ngạc nhiên. Cả nhóm nhìn nhau bối rối, không ai có thể hiểu nổi tại sao sợi dây chuyền của Vĩnh Phong lại nằm trong túi áo của ông Hoàng. Minh Khải khoanh tay, đôi lông mày anh cau lại, môi mím chặt như đang cân nhắc nhưng không tìm ra câu trả lời hợp lý.
Phía xa, Ngọc Mây vẫn chăm chú dõi theo mọi động tĩnh xung quanh. Khi cuộc tranh cãi vẫn còn kéo dài, ánh mắt cô vô tình chạm đến một vật lấp lánh nằm trên mặt đất. Vừa quay đi, cô đột ngột khựng lại, dường như có điều gì đó không ổn. Ngọc Mây bước tới, cúi người nhặt chiếc huy hiệu lên, các ngón tay siết chặt lấy nó. Ánh mắt sắc bén nheo lại, tập trung vào từng đường nét chạm khắc trên mặt huy hiệu, như thể chúng đang gợi lên ký ức gì đó từ sâu trong tâm trí.
Cô đứng yên, lặng thinh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh nhìn sâu hun hút đầy phân vân như đang dò xét từng chi tiết nhỏ. Cuối cùng, không thể giữ sự im lặng lâu hơn, Ngọc Mây giơ chiếc huy hiệu lên quay về phía Nam Phong và hỏi, giọng đầy hoài nghi: "Ở đâu cậu có cái này?"
Nam Phong quay người lại, đôi mắt vẫn ánh lên sự khó hiểu và căng thẳng. Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh trước câu hỏi của Ngọc Mây rồi chậm rãi đáp: "Đó là của anh tôi, tôi vừa tìm thấy ở căn phòng bên kia." Tay cậu chỉ về phía căn phòng tối tăm và đầy mùi hôi thối mà họ vừa rời khỏi. Giọng Nam Phong nghẹn lại.
Ngọc Mây hơi nghiêng đầu, một tia sáng lóe lên trong mắt cô như vừa phát hiện ra điều gì đó bất thường. "Anh cậu là Vĩnh Phong?" Cô hỏi, giọng có chút ngạc nhiên pha lẫn hoài nghi. Trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng như từng mảnh ghép rời rạc trong đầu cô đang dần kết nối.
"Sao chị biết anh trai tôi?" Nam Phong cau mày, giọng đầy nghi hoặc.
"Anh ấy là đồng nghiệp của tôi." Cô đáp, đôi mắt thoáng trầm ngâm. "Cách đây nửa năm, Vĩnh Phong nói với tôi rằng anh ấy rời khỏi đoàn để đến nơi khác làm việc... Anh bảo đã tìm được một công việc tốt hơn."
Lâm Thành đứng gần đó, lắng nghe rồi gật gù, giọng ông trầm xuống: "Có lẽ cậu ấy cũng đã nghe về chuyện kho báu ở đây."
Nam Phong vô tình liếc nhìn Minh Khải. Ngay lập tức, cậu bắt gặp một nụ cười khó hiểu thoáng qua trên gương mặt điềm tĩnh của anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nam Phong chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu đột ngột đứng phắt dậy, không chút do dự nhét sợi dây chuyền vào túi quần. Giọng cậu vang lên rõ ràng: "Tiếp theo, chúng ta nên làm gì?"
Sự thay đổi trong tâm trạng của Nam Phong diễn ra quá nhanh khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Cậu vừa mới đó còn hoang mang, bối rối nhưng giờ đây lại trông kiên định, quyết đoán như thể những cảm xúc trước đó chỉ là bóng dáng thoáng qua của một con người hoàn toàn khác.
Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khe đá mang theo hơi lạnh rờn rợn len lỏi vào từng ngóc ngách. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn pin của Minh Khải phản chiếu lên gương mặt từng người, tạo nên những cái bóng lay động ma mị. Trong không khí ngột ngạt ấy, từng ánh mắt đều hướng về Nam Phong - người vừa thay đổi thái độ một cách kỳ lạ. Một vài cái liếc mắt ngờ vực nhưng không ai nói gì thêm.
Thái Huy đứng bất động một lúc lâu. Ánh nhìn của anh dần dần chuyển từ Nam Phong về phía thi thể ông Hoàng nằm bất động trên nền đất. Cái chết của ông quá đột ngột, bỏ lại trong lòng Thái Huy một mớ cảm xúc rối bời tựa như những làn khói mỏng manh chồng chất lên nhau nhưng không thể nắm bắt được. Không hẳn là hận, cũng chẳng phải thương. Anh chậm rãi bước đến bên cạnh ông Hoàng, khuỵu gối xuống, đôi tay run rẩy đặt lên nền đất lạnh ngắt.
Thái Huy cúi đầu, chắp tay lạy ông ba lạy, từng cử động nặng nề và chậm chạp nhưng đầy thành kính. Như một lời tạm biệt cuối cùng, anh lẩm bẩm gì đó trong tiếng thì thầm khó nghe, nhưng trong đôi mắt đỏ hoe của anh lộ rõ một nỗi niềm phức tạp dẫu đã cố kìm nén.
Quốc Thái đứng cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm theo dõi từng hành động của Thái Huy. Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, nhưng môi không hề hé ra một lời nào. Chỉ có ánh nhìn của anh, bình tĩnh nhưng cũng đầy xót xa như đang cảm thông với nỗi đau âm thầm của người bạn thân. Khi Thái Huy cúi lạy, đôi mắt Quốc Thái ánh lên vẻ trầm mặc, một sự đồng cảm lặng lẽ nhưng sâu sắc. Anh biết, dù Thái Huy có căm ghét ông Hoàng bao nhiêu, thì trong giây phút cuối cùng vẫn là cái nghĩa, cái tình níu giữ lại.
Trong khoảnh khắc yên lặng, Mimi tiến đến bên chân Minh Khải, ánh mắt nó chớp nhẹ như đang nhắn nhủ điều gì đó chỉ riêng anh hiểu. Anh cúi xuống nhìn lại, một cái nhìn thoáng qua nhưng đầy ẩn ý. Không ai khác để ý đến khoảnh khắc này ngoài anh.
Ngọc Mây lúc này mới nhận ra sự hiện diện của hai con mèo dưới đất, một trong số đó là Mimi - người bạn nhỏ của cô. Cô cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, cảm giác yên bình như chợt quay về trong tâm trí. Trong khoảnh khắc hỗn loạn trước đó cô đã không nhận ra rằng Mimi đã rời khỏi ba lô của mình từ lúc nào, nhưng giờ đây sự xuất hiện của nó khiến lòng cô bớt đi phần nào lo lắng.
"Các anh tìm thấy nó ở đâu vậy?" Ngọc Mây hỏi, giọng cô tràn đầy quan tâm trong khi đôi mắt vẫn tập trung vào con mèo.
Từ phía thi thể ông Hoàng, Thái Huy đứng dậy, phủi tay rồi quay đầu đáp lại: "Chuyện dài lắm, có cơ hội ra ngoài tôi sẽ kể."
Ngay lúc đó, con mèo vàng đột nhiên nhảy lên người Ngọc Mây như muốn khẳng định sự hiện diện của mình. Bị bất ngờ, cô khẽ nhíu mày và nhìn xuống, đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nam Phong từ xa, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc: "Chị làm quen dần đi, nó đành hanh lắm đó."
Quốc Thái đứng một bên, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh nhìn lướt qua mọi người, sau đó cất giọng cắt ngang cuộc trò chuyện: "Thôi không còn sớm nữa, chúng ta mau tìm đường rời khỏi đây, còn phải đi tìm Mỹ Á nữa."
"Khoan đã!" Minh Khải chợt cất tiếng, tay anh giơ lên ngăn lại, ngữ điệu thâm trầm. "Lúc nãy chúng tôi phát hiện có thứ gì đó dưới hồ nước kia. Chúng ta đến đó tìm xem."
Nam Phong và Thái Huy giật mình nhìn nhau. Họ hiểu rõ điều gì đang ẩn giấu dưới lớp nước trong vắt kia - một điều mà cả hai đã không dám nghĩ đến. Sự căng thẳng giữa hai người dâng lên, như một sợi dây kéo căng chực chờ đứt gãy. Minh Khải khẽ nháy mắt với Thái Huy và Nam Phong như một tín hiệu ngầm.
Thái Huy với nét mặt tựa sương mù đang tan dần, anh lên tiếng, giọng điệu khẩn trương: "Phải đó, lúc nãy chúng tôi đang tìm kiếm manh mối xung quanh đây mới phát hiện được huy hiệu của anh trai Nam Phong nằm trong kia. Mọi người chia nhau ra tìm đi, khả năng sẽ tìm được tung tích của Mỹ Á."
Thái Huy quay lại kéo Quốc Thái đi về phía bên kia hồ, trong khi Nam Phong gọi Ngọc Mây lại gần những khe đá. Chỉ còn lại Lâm Thành và Minh Khải, ánh mắt Minh Khải đăm chiêu khi chỉ tay về phía hồ: "Tôi chắc ông cũng có kinh nghiệm ở những nơi như thế này, chúng ta đến hồ nước đó xem sao."
Lâm Thành mơ hồ gật đầu đồng ý. Hai người tiến lại gần mặt hồ, mỗi bước chân cẩn trọng như sợ làm vỡ không khí tĩnh lặng. Mặt nước gợn nhẹ, phản chiếu những hình ảnh mờ nhạt. Và đúng như Minh Khải dự đoán, Lâm Thành bắt đầu rơi vào ảo giác. Ánh mắt ông trống rỗng như bị cuốn hút bởi những hình ảnh mà chỉ mình ông biết.
Mặt hồ nước đột nhiên phẳng lặng không một gợn sóng, lạnh lùng và im ắng đến kỳ lạ. Lâm Thành hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào sự trống trải trước mắt, rồi cất tiếng giọng trầm thấp nhưng có chút lưỡng lự:
"Chỉ là một hồ nước trong... nhưng sao lại phẳng lặng đến mức quái lạ như thế?"
Đáp lại ông chỉ là sự im lặng. Lâm Thành nheo mắt, cố gắng nhìn quanh, ánh mắt ông dò dẫm từng góc tối hòng tìm kiếm bóng dáng Minh Khải và cả nhóm, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai, chỉ còn lại mình ông đứng đó. Tim ông đập mạnh, bàn tay bắt đầu run lên. Ông lùi lại, giọng khàn đặc vì lo lắng:
"Cậu Khải, cô Mây... mọi người đâu rồi?"
Những cái tên quen thuộc rời khỏi miệng ông, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Từng âm thanh tan biến vào khoảng không lạnh lẽo, khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. Lâm Thành đặt tay vào túi lấy ra hộp thuốc, động tác chậm chạp như người đang cố giữ bình tĩnh. Điếu thuốc run rẩy trong tay, ông đốt nó lên. Khói thuốc mỏng manh bốc lên trong không khí lẫn vào màn sương lạnh. Ông rít một hơi, cảm nhận hơi ấm lan ra nhưng dường như không đủ để xua tan sự tịch mịch này.
Bất chợt một âm thanh vang lên. Tiếng gọi trong trẻo và quen thuộc: "Ba!"
Tim Lâm Thành chợt nhói lên như bị ai đó siết chặt. Đôi mắt ông mở to, ánh mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng. Đôi bàn tay cầm điếu thuốc dừng lại giữa không trung run lên từng cơn. Đã bao lâu rồi ông không nghe thấy giọng nói ấy? Ông lặng người, tai như ù đi. Tiếng gọi kia chẳng phải chính là giọng của Ngọc Lan - đứa con gái bạc mệnh của ông hay sao?
Môi ông run rẩy, cố thốt lên từng lời trong sự nghẹn ngào: "Ngọc Lan... là con phải không?"
Lâm Thành quay người lại một cách chậm chạp, từng cử động nặng nề như bị chì kéo xuống. Trước mặt ông, bóng dáng Ngọc Lan hiện ra rõ ràng trong ánh sáng lờ mờ của hang động. Gương mặt cô mờ nhạt, nhưng vẫn y hệt như lần cuối cùng ông nhìn thấy. Đôi mắt cô ánh lên sự đau khổ, mếu máo tiến lại gần.
"Ba... con bị nhốt ở đây lâu lắm rồi... Ba đến để cứu con, đúng không?" Giọng cô thổn thức, bàn tay yếu ớt đưa ra, như cầu cứu ông.
Lâm Thành hít một hơi sâu, cố nén những giọt nước mắt trào lên. Đôi chân tưởng chừng đã rệu rã lại cố gắng nhấc lên, từng bước khó nhọc tiến về phía trước, môi ông cứng lại trong sự căng thẳng tột cùng. "Ừ, ba đến để cứu con. Con yên tâm... Ba sẽ có cách đưa con trở về."
Ngọc Lan ngước mắt nhìn ông, ánh mắt như lóe lên một tia hy vọng mong manh. "Ba... bằng cách nào?" Cô hỏi, giọng nói chứa đựng nỗi bất an mơ hồ.
Lâm Thành cắn chặt răng, bàn tay khẽ nắm lấy vai con gái, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run lên. "Con bé đó... nó có cùng ngày sinh âm lịch với con chính là ngày 11 tháng 11. Khi đến ngày trăng tròn, ba sẽ dùng mạng nó để đổi mạng cho con. Đừng lo... số nó đã định phải chết, không phải lỗi của con hay ba."
Ngọc Lan đứng yên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn cha mình với ánh mắt ngây dại như thể nỗi khổ đau đã đè nặng tâm hồn cô suốt nhiều năm qua. Trong lòng hang, tiếng nước nhỏ giọt đều đều như lời ru u ám, phủ kín không gian với sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lâm Thành nhìn vào gương mặt đứa con gái mà mình đã chờ đợi bao năm. Khóe mắt ông híp lại, nếp nhăn sâu hằn thêm bởi sự mong mỏi. Nhưng ngay lúc đó, một mùi thảo dược nồng nặc xộc vào mũi và cảm giác nghẹt thở bất ngờ ập tới. Cảm giác khó chịu, ngột ngạt lan từ cổ ông, lan khắp cơ thể.
Ông mở mắt ra trong hoảng loạn, nhưng trước mắt ông không còn bóng dáng của Ngọc Lan – đứa con gái bạc mệnh mà ông đã thương nhớ. Thay vào đó là gương mặt Minh Khải cùng đôi mắt sắc lạnh đầy phẫn nộ và bàn tay đang bóp chặt cổ ông. Anh cố kìm lại sức mạnh nhưng cũng đủ để ông thấy rõ sự uy hiếp.
"Ông đã làm gì Mỹ Á?" Giọng Minh Khải rít lên qua kẽ răng, mỗi từ như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí Lâm Thành. Đôi mắt Minh Khải ánh lên tia chết chóc, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lâm Thành ho sặc sụa, bàn tay già nua cố gắng bấu víu vào tay Minh Khải, hơi thở của ông trở nên yếu ớt. "Cậu Khải... cậu... nói gì vậy?" Ông lắp bắp từng chữ, không giấu nổi sự sợ hãi đang dâng lên. Ông cố hít một hơi, nhưng chỉ cảm thấy không khí yếu ớt không đủ để lấp đầy lồng ngực.
Minh Khải nghiến chặt răng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hốc hác của Lâm Thành. "Tôi đã cho ông cơ hội trước khi vào đây nhưng ông vẫn không biết chết là gì." Giọng anh càng lúc càng cao, từng từ như tiếng gầm vang vọng trong hang động. Tôi hỏi lần cuối, Mỹ Á đâu?"
Cả nhóm đứng lặng, ánh mắt chằm chằm dõi theo mọi chuyển động của Minh Khải. Sự giận dữ bùng nổ của anh khiến tất cả kinh ngạc, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những câu hỏi liên tiếp vang lên trong đầu họ nhưng không một ai dám mở lời. Quốc Thái liếc nhìn Ngọc Mây, thấy nét căng thẳng trong ánh mắt cô phản chiếu sự bối rối của chính mình. Không khí giữa họ ngột ngạt như bị nén chặt, từng âm thanh nhỏ cũng bị tiếng gầm gừ của Minh Khải át đi, khiến mọi thứ như đang dừng lại trong căng thẳng.
Gân xanh trên cổ Minh Khải nổi lên rõ rệt, cơ mặt anh căng cứng, cặp mắt đỏ rực ánh lên sự điên cuồng. Bàn tay anh càng lúc càng siết chặt lấy cổ ông Thành, khiến ông gần như nghẹt thở.
Ở bên cạnh, Thái Huy chứng kiến sự thay đổi đáng sợ của Minh Khải. Anh chưa bao giờ thấy người bạn điềm tĩnh của mình mất kiểm soát đến thế. Lập tức, Thái Huy lao đến, tay vội kéo Minh Khải ra sau, cố gắng tách Minh Khải khỏi Lâm Thành trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.
"Khải, bình tĩnh!" Thái Huy gấp gáp nói, tay siết lấy vai Minh Khải, cố giữ giọng thật bình tĩnh nhưng đầy cương quyết. "Để ông ta nói đã."
Ánh mắt Minh Khải bừng bừng như ngọn lửa, nhưng bàn tay dần buông lỏng dưới sự níu kéo của Thái Huy. Hơi thở anh dồn dập, ngực phập phồng, ánh mắt chưa thôi rời khỏi Lâm Thành như thể chỉ cần buông lỏng một chút, cơn thịnh nộ trong anh sẽ bùng nổ không gì kiềm được. Trong không gian chật hẹp của hang động, tiếng thở nặng nề của Lâm Thành vang vọng, hòa vào tiếng vang rền trong lòng hang động, như nhắc nhở rằng sự thật đang chờ được phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro