Chương 20: Cái Chết Kỳ Lạ
Minh Khải lặng lẽ quan sát Thái Huy và Nam Phong, đôi mắt anh thâm trầm không lộ chút cảm xúc. Không gian giữa họ như ngưng đọng, chỉ có tiếng thở dốc mệt mỏi của Thái Huy và nhịp thở hỗn loạn của Nam Phong vang vọng trong bóng tối tĩnh mịch. Nam Phong xoay người liên tục, ánh mắt lướt qua từng góc tối xung quanh, vẻ mặt cậu đầy sốt ruột và bất an.
"Vĩnh... Vĩnh Phong đâu rồi?" Giọng Nam Phong yếu ớt vang lên, gần như là một lời thỉnh cầu hơn là câu hỏi. Cậu xoay người lần nữa, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách như mong tìm được một bóng dáng quen thuộc.
Thái Huy sững lại, đôi lông mày cau lại đầy hoang mang. Anh nhìn Nam Phong như thể đang cố hiểu những gì vừa nghe. "Cậu... nói gì vậy? Vĩnh Phong nào? Không phải cậu là Nam Phong sao?" Giọng Thái Huy ngập ngừng, ánh mắt không che giấu được sự bối rối khi nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Nam Phong.
"Vĩnh Phong là anh trai tôi," Nam Phong thì thào, giọng nói run rẩy, pha chút tuyệt vọng. Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi bóng tối mờ mịt xung quanh. "Lúc nãy... anh ấy đã ở đây..." Giọng nói cậu đứt quãng, nặng nề như người đang cố tìm lại một điều gì đó đã mất.
Không khí trở nên nặng nề, chỉ còn âm thanh của gió thổi qua các khe đá, tạo nên những tiếng rì rào nhỏ xíu. Minh Khải nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu trước khi mở lời. Giọng anh trầm đều, dường như đã suy xét kỹ lưỡng. "Hai người... đã bị thứ dưới hồ làm cho sinh ra ảo giác. Nếu tôi không kéo các cậu ra, ba hồn bảy vía của hai người có lẽ đã bị dẫn đi rồi."
Ánh mắt Minh Khải chậm rãi hướng về phía Nam Phong và Thái Huy, sắc lạnh như cắt thấu qua họ. "Những gì hai người thấy... là ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng. Là người mà hai người khao khát gặp lại, thứ mà các người muốn có nhất. Tất cả chỉ là sự phản chiếu tâm tư."
Nam Phong đứng lặng, đôi mắt cậu rưng rưng ánh lên sự bối rối. Cậu nhìn Minh Khải, ngập ngừng hỏi, "Vậy sao anh lại không bị?" Một tia sáng hi vọng lóe lên trong ánh mắt cậu. "Anh không có ham muốn gì cho bản thân sao?"
Minh Khải từ từ đứng dậy, đầu nghiêng nhẹ khi ánh mắt anh lướt qua hai người. Đôi môi khẽ mấp máy, từng từ cất lên đầy nặng nề: "Giữa những ham muốn mù quáng, kẻ tỉnh táo nhất lại chính là người đã từ lâu không còn hy vọng."
Anh ngừng một nhịp, ánh nhìn trầm lại trước khi xoay người, ngón tay chỉ thẳng về phía mặt hồ. "Đừng nhìn vào đôi mắt dưới hồ kia nữa." giọng anh đều đều, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén. "Tôi không thể cứu hai người được nữa đâu." Những lời nói cất lên, trôi qua không gian tĩnh mịch như làn hơi lạnh, tan biến vào bóng tối ngột ngạt, khiến tiếng vọng âm u càng thêm lấn át mọi giác quan, như muốn bóp nghẹt mọi hi vọng mong manh còn sót lại.
Thái Huy khẽ vỗ trán, đôi tay anh chống xuống nền đá lạnh lẽo, đẩy mình đứng dậy. Gương mặt anh thoáng hiện vẻ mệt mỏi và thất vọng. Hình ảnh Mỹ Á trong ảo ảnh vẫn còn vương vất trong tâm trí, như một vết cắt nhỏ nhưng sâu thẳm, khiến trái tim anh nhói lên.
Giọng nói của Minh Khải vang lên rất khẽ, chỉ vừa đủ cho Thái Huy nghe, lạnh lẽo và trầm lặng: "Không ngờ, cậu muốn giết tôi đến vậy."
Thái Huy giật mình, quay phắt lại nhìn Minh Khải, đôi mắt anh mở to đầy bất ngờ. Nhưng chưa kịp lên tiếng đáp, Minh Khải đã quay lưng, bước chậm về phía tảng đá lớn mà Thái Huy đã thấy trong ảo ảnh. Thái Huy và Nam Phong trao nhau ánh mắt dè chừng, rồi nhanh chóng theo sau, thỉnh thoảng họ còn quay lại nhìn xung quanh, ánh mắt dò xét, cảnh giác với mọi chuyển động kỳ lạ trong bóng tối.
Minh Khải dừng bước, ngón tay anh lướt nhẹ lên mỏm đá nhô ra. Một tiếng "cạch" vang lên, cơ quan bí mật hé mở, hiện ra một không gian u ám, hoang tàn, giống hệt những gì Thái Huy đã thấy trước đó - ngoại trừ việc, không có bất kỳ dấu vết nào của Mỹ Á.
Thái Huy khẽ thở dài, hơi thở như hòa tan vào cái lạnh xung quanh. Minh Khải quay lại, ánh mắt anh trầm ngâm, giọng nói vang lên như lời giải thích: "Những gì hai người thấy trong ảo ảnh, rất có thể liên quan đến những người chúng ta đang tìm kiếm. Chỉ khi họ đã đi qua nơi này, mới để lại hình ảnh rõ ràng như một gợi ý."
Cả ba người tản ra, thận trọng dò dẫm trong bóng tối đặc quánh sau tảng đá. Không gian ngột ngạt bao trùm, mùi hôi thối nồng nặc khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, như bị ép buộc phải hít vào thứ không khí độc hại ấy. Dưới chân, từng bước đi của họ chạm phải thứ chất nhầy nhớp nháp, trơn trượt khiến cả ba liên tục mất thăng bằng. Nam Phong đột ngột dừng lại, đôi mắt cậu mở to, môi mím chặt nhưng không thể chịu nổi nữa - cậu cúi gập người, nôn thốc nôn tháo ra sàn.
"Chết tiệt!" Nam Phong thở dốc, khuôn mặt tái nhợt vì mùi hôi thối xộc lên khiến dạ dày như bị quặn thắt. Cậu lắc đầu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi quay đầu sang bên, ánh mắt bất chợt bắt gặp một thứ gì đó lấp lánh dưới nền đất. Dừng lại, Nam Phong cúi xuống nhặt lên. Một cảm giác quen thuộc tràn ngập trái tim - đó là huy hiệu mà anh trai Vĩnh Phong luôn mang theo bên mình. Tim như nhảy thót lên trong lồng ngực, cậu mở to mắt, không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Ngón tay siết chặt chiếc huy hiệu đến mức các khớp trở nên trắng bệch. Ánh nhìn cậu quét khắp không gian tối đen, tìm kiếm thêm bất kỳ manh mối nào, và rồi phát hiện ra một chiếc ba lô quen thuộc của anh trai nằm lẫn trong đống đồ.
"Đây là... đồ của anh trai tôi." Giọng Nam Phong run rẩy, như nghẹn lại trong cổ họng. Câu nói của cậu khiến Minh Khải và Thái Huy đồng loạt quay lại. Hai con mèo cũng lặng lẽ tiến đến gần, ánh mắt chúng như muốn dò xét, soi mói từng chi tiết.
Thái Huy nhìn chiếc huy hiệu và ba lô trên tay Nam Phong, đôi mắt anh thoáng qua chút lo lắng. Anh nhanh chóng nhìn quanh, ánh mắt quét khắp không gian tối tăm với hy vọng tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Mỹ Á. Nỗi bất an hiện rõ trong từng cử động của anh, đôi mắt anh như lạc vào khoảng không đen kịt.
Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài, âm thanh ầm ầm, dội lại khắp nơi. Cả ba giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía lối đi. Trước mắt họ, lối đi trên bậc thang dẫn xuống hầm đã bị một tảng đá khổng lồ bịt kín, ngăn hoàn toàn đường thoát. Ánh mắt Thái Huy trở nên căng thẳng, trong khi Nam Phong nắm chặt chiếc huy hiệu hơn, cảm giác lo sợ tràn ngập.
Con mèo Mimi bất ngờ lao về phía một tảng đá khác, nó kêu gào liên tục, âm thanh rít lên trong không gian. Minh Khải lập tức bước tới, đôi mắt sắc bén quan sát từng chi tiết. Trước mặt, một mô đá nhô ra, giống hệt như cơ quan trước đó mà họ đã tìm thấy. Anh không chút do dự, đưa tay ấn mạnh vào, và đúng như dự đoán, cơ quan mở ra. Lần này, không phải là một không gian khép kín mà là một lối đi khác được mở ra.
Khi cả ba chưa kịp hoàn hồn thì từ phía bên kia, một lực đẩy mạnh mẽ hất Minh Khải lùi lại khiến anh loạng choạng. Ngọc Mây lao vào, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt mở to ánh lên sự hoảng loạng tột độ.
"Có cách nào đóng lại cái này không, lẹ đi!" Ngọc Mây hét lên, giọng cô run rẩy khẩn trương như sắp vỡ ra vì căng thẳng.
Minh Khải không chần chừ, đợi cho đến khi người cuối cùng là Quốc Thái bước vào, anh lập tức ấn tay vào mô đá một lần nữa. Cơ quan kêu lên một tiếng "cạch" lạnh lùng rồi lối đi nhanh chóng khép lại, chặn đứng mọi nguy hiểm phía sau.
Bóng tối đen đặc như nuốt chửng không gian xung quanh, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong tĩnh lặng. Ánh mắt lo lắng của Thái Huy lia nhanh qua từng gương mặt. Anh gấp gáp bước đến, giọng căng thẳng:
"Có chuyện gì vậy?"
Lâm Thành vẫn còn thở dốc, gương mặt ông tái nhợt, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. "Chúng tôi vừa gặp một kẻ lạ mặt... dường như... hắn ăn thịt người." Ông nói, giọng đứt quãng, ánh mắt hoảng sợ lướt qua mọi người.
Không khí trở nên căng thẳng, cả nhóm đứng bất động, ánh mắt đầy kinh hoàng như không thể tin vào những gì vừa nghe. Một thoáng im lặng trôi qua, và rồi mọi người chuyển ánh nhìn về phía Quốc Thái. Trên vai anh, một người đàn ông đang bất động. Thái Huy chăm chú quan sát, và ngay lập tức nhận ra đôi giày quen thuộc. Trái tim anh nhói lên. Anh bước tới, môi lắp bắp: "Có... có chuyện gì vậy Thái?" Giọng anh run rẩy, tay chân như mất kiểm soát. Anh cố nặn ra một nụ cười nhưng nụ cười ấy trông thật gượng gạo.
Quốc Thái đặt ông Hoàng xuống đất, ánh mắt anh nặng nề biết rõ cảm xúc trong lòng người bạn thân. Thái Huy hận ba nuôi của mình, nhưng cũng thương ông, bởi ông đã cho Thái Huy một mái nhà dù với mục đích không mấy tốt đẹp. Anh nhìn vào đôi mắt bạn mình, thấy sự giằng xé trong đó.
Thái Huy gãi đầu, cố tỏ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt anh đã đỏ hoe từ lâu. Tay anh run rẩy, quơ quạng như không biết phải làm gì. "Ờ... ba tao, ông ấy bị sao vậy?" Giọng anh lạc đi, gượng ép.
Quốc Thái thở dài, giọng trầm lắng. "Tụi tao phát hiện ông ấy bị thương ở chân. Vết thương tuy còn mới nhưng đã thối rữa, giòi bọ bò lúc nhúc. Tao đã cố xử lý vết thương, nhưng chưa kịp đưa thuốc thì ông ấy... đã như vậy rồi."
Chưa kịp dứt lời, Minh Khải đứng gần đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Thái Huy, giọng anh trầm thấp như mang theo nỗi u ám: "Dù có đưa thuốc thì cũng vô ích. Ông ta bị trúng độc. Khi độc phát tác, dù không có vết thương, ông ấy cũng không thể sống sót."
Quốc Thái gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. "Tôi cũng nghĩ vậy. Biểu hiện của ông Hoàng rất giống với tên trộm vòng trong rừng lần trước."
Thái Huy siết chặt tay, từng thớ cơ trên khuôn mặt căng cứng. Anh không thể nói gì, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả không gian.
Ngọc Mây tiến lại, nét mặt cô hiện lên sự bối rối: "Nhưng... lần trước chúng ta nói có một nhóm người đã trộm đi chiếc vòng này. Sau đó lại điều tra ra ba của Thái Huy có liên quan. Giờ ông ấy cũng mất mạng vì loại độc này... Vậy ai là kẻ đã hạ độc ông ta?"
Đột nhiên, một tiếng "cạch" vang lên từ phía Nam Phong. Tiếng động đột ngột khiến cả nhóm giật mình, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cậu. Nam Phong đứng đó, ánh mắt cậu đầy bối rối. Căn hầm lạnh bỗng như chùng xuống, sự căng thẳng trào lên, ai nấy đều im lặng, chờ đợi lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro