Chương 19: Kỳ Vọng
Trong không gian tĩnh lặng của hang động, tiếng nước nhỏ giọt từ trần hang vọng xuống, từng giọt đập vào mặt hồ, khuấy lên những gợn sóng lan tỏa. Không khí lạnh buốt tràn vào làm da thịt Nam Phong tê cóng, nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào mặt hồ đen sẫm, cậu khựng lại. Một đôi mắt mờ đục, vô hồn đang trừng trừng nhìn lên từ dưới nước, như thể hút chặt ánh nhìn của cậu. Lồng ngực cậu thắt lại, hơi thở trở nên ngắt quãng, không phân biệt nổi là do cái lạnh của nước thấm vào da hay sự kinh hoàng tràn ngập. Cả người cậu run lên bần bật, tim đập loạn xạ.
"Có... có ai thấy cái đó không?" Giọng Nam Phong run rẩy, đôi mắt vẫn dán chặt vào mặt nước, hy vọng tìm được sự đáp lại.
Im lặng.
Chỉ có sự tĩnh lặng đáng ngại đáp trả. Mọi âm thanh như chìm xuống, chỉ còn lại tiếng nước rơi nhịp nhàng, như đồng hồ điểm từng nhịp thở lo lắng. Nam Phong quay lại, đôi mắt ngơ ngác tìm kiếm nhưng bóng dáng Minh Khải và Thái Huy đã biến mất từ lúc nào. Cậu đảo mắt, miệng lẩm bẩm gọi tên họ, nhưng không có một tiếng động nào, không một bóng người đáp lại cả con mèo cũng chẳng thấy đâu.
"Minh Khải! Thái Huy!" Cậu gọi lớn, giọng bắt đầu pha chút tuyệt vọng, tiếng vọng lại trong không gian như chế giễu sự đơn độc của cậu. Bước chân loạng choạng, Nam Phong cố nhìn quanh nhưng chỉ thấy bóng tối và những tảng đá lạnh lẽo. "Đừng đùa với tôi chứ..." Giọng cậu yếu đi, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn và bất lực. Bàn tay cậu nắm chặt lấy nhau, cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tiếng sột soạt vang lên đâu đó giữa không gian trống trải và tĩnh mịch, khiến Nam Phong bất giác lùi lại, đôi chân tê cứng nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. "Thái Huy, có phải anh không? Đừng đùa nữa, ra đây đi!" Giọng cậu run nhẹ, cố giữ âm thanh trầm xuống để không lộ vẻ sợ hãi.
Ánh đèn pin quét qua từng góc hang, ánh sáng chớp nhoáng khiến các bóng đen lay động, càng làm tăng thêm cảm giác căng thẳng. Nam Phong dõi mắt nhìn quanh, cảnh giác. Âm thanh chợt ngưng bặt, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Bỗng từ phía sau một tảng đá lớn, một bóng người mờ mờ bước ra, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Nam Phong.
Cậu nheo mắt, hơi rướn người về phía trước để nhìn rõ hơn, đôi chân chầm chậm bước tới vài bước, như thể sợ rằng mình chỉ đang nhìn thấy ảo ảnh. "Có phải là anh không?" Cậu thì thào, giọng lạc đi.
Người đàn ông đứng bên kia hồ nước khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Nam Phong. "Không nhận ra anh nữa sao?" Tiếng anh ta vang lên, lạnh lẽo nhưng quen thuộc.
Nam Phong như ngừng thở trong giây lát, đôi mắt anh sáng lên đầy hy vọng. "Là Vĩnh Phong thật sao?" Cậu vui mừng chạy tới, đôi chân không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của nền đá. Cậu quên bẵng đi thứ kinh hoàng mà mình vừa thấy dưới mặt hồ.
Vĩnh Phong đứng đó, bóng dáng cao lớn quen thuộc, mở rộng vòng tay đón lấy em trai. Cái ôm siết chặt giữa không gian lạnh lẽo, sự ấm áp phút chốc như xua đi hết thảy nỗi lo sợ. "Em khỏe không?" Giọng Vĩnh Phong trầm ấm, nhưng có chút gì đó xa xăm.
Nam Phong nén nước mắt đang chực rơi, lùi lại nhìn anh trai. "Anh, em ở nhà đợi anh rất lâu. Họ nói... họ nói anh đã chết. Tại sao anh lại ở đây mà không về?"
Vĩnh Phong nhíu mày, đôi mắt trầm tư lướt qua những vết rạn trên trần hang. Anh chỉ tay về phía một mỏm đá nhô ra, khẽ gật đầu ra hiệu. "Anh nhận lệnh dẫn đoàn vào đây khai quật ngôi mộ, nhưng có vài sự cố. Những người trong đoàn, một số mất tích, một số... không qua khỏi. Chỉ còn lại anh cố tìm đường ra."
Nam Phong cúi đầu, mắt cay cay. "Không sao đâu, em đã đến rồi. Em có mấy người bạn, họ rất giỏi, sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây." Cậu đặt tay lên vai anh trai, cử chỉ dịu dàng nhưng kiên quyết, đôi mắt sáng lên niềm tin. "Anh đi với em, tìm họ cùng em. Họ chắc chắn vẫn còn ở quanh đây."
Nam Phong kéo tay Vĩnh Phong, khi bàn tay chạm vào, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay của Vĩnh Phong khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu vẫn cố cười, không nhận ra đôi mắt của anh trai giờ đã mất đi sự sống động quen thuộc.
Giữa lúc cậu và Vĩnh Phong đi sâu hơn vào bóng tối của hang động, nơi ánh sáng mờ nhạt dần biến mất, tiếng bước chân dội lên vang vọng, chồng chéo nhau như những âm thanh xa xôi.
Cùng lúc đó, Thái Huy và Minh Khải đang ngồi cạnh Nam Phong, người nằm bất động trên nền đá lạnh. Gương mặt Nam Phong tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đã chìm vào một giấc ngủ sâu không dứt. Thái Huy nhíu mày, khẽ lắc vai cậu nhưng không có phản ứng nào đáp lại. Anh thở dài, ánh mắt lo lắng chuyển sang Minh Khải. "Chắc cậu ta mệt mỏi quá độ rồi. Hay trước mắt chúng ta cứ đi tìm xung quanh đây có manh mối nào không đã rồi tính tiếp."
Minh Khải gật đầu, đôi mắt lạnh lùng lướt quanh không gian tĩnh mịch. Không có âm thanh nào ngoài tiếng nước nhỏ giọt vang lên từng hồi, như đếm từng khoảnh khắc căng thẳng trong lòng họ.
Cả hai chậm rãi đứng dậy, ánh sáng yếu ớt rọi vào các khe đá nham nhở xung quanh. Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn, hòa vào tiếng bước chân thận trọng của Thái Huy và Minh Khải. Thái Huy cúi đầu, chăm chú dò dẫm từng bước trên nền đá lạnh, tay khẽ chạm vào các đường rãnh nhỏ chạy dọc theo lớp đá. Không nhận ra những âm thanh nhỏ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện quanh mình, anh cũng không nhận thấy bóng dáng của hai con mèo vốn luôn theo sát giờ đã biến mất từ lúc nào.
Khi đến trước một tảng đá lớn chắn ngang lối đi, Thái Huy khựng lại. Anh đặt tay lên một mảng đá hơi nhô ra, cảm nhận được sự lạnh lẽo qua lớp da tay. Đột nhiên, tiếng "cạch" vang lên, tảng đá trước mặt anh chầm chậm dịch chuyển, lộ ra một lối đi bí mật. Không gian tối tăm bên trong dần hiện ra, tiếng gió rít nhẹ qua khe hở, mang theo hơi lạnh buốt đến tận xương.
Ngay khi anh bước qua cánh cửa đá, một bóng dáng mờ ảo hiện lên trong màn sương trước mặt anh. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt quen thuộc, mái tóc đen dài lòa xòa trước mắt cô gái.
"Anh Huy!" Tiếng reo mừng rỡ của Mỹ Á vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ. Giọng cô trong trẻo nhưng dường như vọng lại từ xa, như thể bị bóp méo bởi không gian u tối.
Thái Huy sững người, trái tim đập mạnh. Cảm giác nhẹ nhõm lướt qua trong thoáng chốc. Anh chạy tới, bàn tay nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy lo lắng lướt qua cơ thể gầy gò của cô bé. "Em có sao không? Em có bị thương chỗ nào không?" Giọng anh gấp gáp, từng từ như hòa lẫn trong không khí lạnh lẽo.
"Em không sao, anh Huy. Em đã chờ anh ở đây lâu lắm rồi." Mỹ Á khẽ cười, nhưng nụ cười đó khiến lòng anh thoáng chùng xuống. Có gì đó không ổn. Giọng cô vang vọng khắp không gian, nhưng âm thanh nghe thật kỳ lạ, như thể đang lặp lại chính nó từ đâu đó xa xăm.
Thái Huy định thần lại, anh bỏ qua cảm giác rờn rợn vừa thoáng qua. Ánh mắt anh dò xét kỹ hơn, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, nhưng đôi mắt ấy... có điều gì đó lạ lẫm, như phủ một màn sương mờ. Tim anh chợt đập nhanh hơn, hơi thở chậm lại. Cảm giác bất an âm ỉ dâng lên, nhưng anh phớt lờ nó, ôm lấy Mỹ Á vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, cơ thể anh như đông cứng, đôi tay siết chặt cô. Hơi thở của anh hòa cùng nhịp đập loạn xạ của trái tim, những cơ bắp anh căng lên giữ cô trong vòng tay như sợ rằng cô sẽ tan biến nếu anh buông lơi. "Mỹ Á, cuối cùng anh cũng tìm được em. Anh cứ tưởng... sẽ không bao giờ gặp lại em nữa." Giọng nói của anh khàn đi, mang theo nỗi lo lắng sâu thẳm.
Mỹ Á chớp nhẹ mắt, vòng tay đáp lại, nhưng cái ôm của cô dường như có chút gì đó nặng nề, xa lạ. "Anh Huy, anh đưa em rời khỏi đây đi." Cô thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại vang lên một cách kỳ lạ trong đầu Thái Huy tựa tiếng vọng từ nơi nào đó sâu thẳm.
Không gian quanh họ lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng gió thổi qua khe đá và những giọt nước vẫn rơi tí tách xuống mặt đất, như đếm từng khoảnh khắc trôi qua.
Thái Huy thả lỏng vòng tay, kéo tay Mỹ Á đi. "Chúng ta mau rời khỏi đây, đi tìm anh hai của em." Giọng anh gấp gáp, ánh mắt liên tục đảo quanh, lo lắng như sợ rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Đột ngột, một giọng nói trầm thấp vang lên, như cắt ngang không gian im lặng. "Hai người không được đi."
Thái Huy khựng lại, quay sang nhìn thấy Minh Khải đứng đó. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, cặp mắt sắc như dao khiến Thái Huy có phần bối rối. Anh nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi tìm được Mỹ Á rồi này. Chúng ta đi tìm Quốc Thái thôi."
Minh Khải đứng im, ánh mắt không một tia cảm xúc, giọng nói đều đều vang lên. "Cậu giao Mỹ Á cho tôi. Cô ấy không thể đi cùng cậu."
Cảm giác bất an dâng lên, Thái Huy lùi lại một bước, đưa tay chắn ngang người Mỹ Á, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Minh Khải. "Khải, cậu bị sao vậy? Cậu định làm gì?"
Minh Khải không thay đổi nét mặt, giọng anh càng lạnh lẽo và nghiêm nghị hơn. "Tôi bảo cậu giao Mỹ Á cho tôi. Nếu không, cậu đừng trách."
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tim Thái Huy đập nhanh hơn. Anh rút con dao sắc bén từ trong túi ra, con dao mà chính Minh Khải đã đưa cho anh lúc trước. Tay anh nắm chặt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. "Cậu đừng hòng cướp Mỹ Á từ tay tôi." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt căng thẳng, sẵn sàng đối đầu.
Khi Minh Khải tiến thêm một bước, Thái Huy giơ con dao lên, tay run run. Trong tích tắc, anh hạ xuống, nhưng ngay khi con dao chạm vào không khí, một mùi thảo dược khô thoang thoảng cháy bốc lên. Mùi hương lạ lùng đó xộc thẳng vào mũi, khiến anh chững lại. Đôi mắt anh nhíu lại trong giây lát, trước khi mở ra lần nữa.
Cảnh tượng trước mắt thay đổi. Anh thấy mình ngồi lại ở chỗ cũ, nơi mà anh, Minh Khải và Nam Phong đang ở. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên những khuôn mặt bàng hoàng. Hai con mèo ngồi im kế bên, đôi mắt mở to nhìn anh và Nam Phong đầy kỳ lạ. Anh quay sang Nam Phong, nhận thấy cậu ta cũng đang ngơ ngác, ánh mắt hoang mang không khác anh là mấy. Không có Mỹ Á ở đó, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và ánh mắt thắc mắc của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro