Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mau Chạy!

Trong ánh sáng lờ mờ của hang động, Quốc Thái bất chợt nhận ra bóng đen lảo đảo phía trước. Anh vội lao đến, giọng gấp gáp: "Chú Hoàng, chú làm sao thế? Sao chú lại ở đây?"

Ông Hoàng lê từng bước, gương mặt nhăn nhó, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một tay ôm chặt bắp chân, tay kia run rẩy chống lên vách đá để giữ thăng bằng. Khi ngồi bệt xuống góc tường đá lạnh, ông tháo kính, lau mồ hôi, ánh mắt rệu rã của người vừa trải qua cơn đau khủng khiếp. Giọng ông khàn khàn, đứt quãng: "Chúng tôi... vướng phải bẫy... bọn họ chết hết rồi, chỉ còn ba người chúng tôi. Nhưng... hai người kia đi đâu mất, tôi không tìm thấy."

Quốc Thái ngồi xổm xuống cạnh ông, mắt anh sẫm lại khi thấy vết thương lộ ra dưới lớp vải rách nát. Vết cắt vẫn còn mới, nhưng phần da đã chuyển màu đen sạm, mùi hôi thối xộc lên nồng nặc. Giòi bọ bò lúc nhúc bên trong vết thương, lấp đầy từng kẽ hở. Anh cau mày, gương mặt biến sắc. Bàn tay run rẩy xé toạc một mảng vải lớn từ quần ông Hoàng, vết thương càng lộ ra rõ hơn khiến anh không khỏi rùng mình. Môi anh mím chặt, mồ hôi từ thái dương chảy dọc xuống, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết. Anh lôi từ túi ra con dao mà Minh Khải đưa cho trước đó, ánh sáng sắc lạnh từ lưỡi dao phản chiếu trong đôi mắt quyết liệt của Quốc Thái.

Ông Hoàng nhận ra điều bất thường trong ánh mắt Quốc Thái, ông căng thẳng hỏi, giọng đầy cảnh giác: "Mày định làm gì?"

Quốc Thái liếc nhìn ông, giọng anh trầm đục nhưng không có chút do dự: "Tôi không giết chú. Nhưng vết thương của chú bị dính phải thứ không sạch sẽ. Nếu không xử lý ngay, giòi bọ sẽ ăn mòn cả chân và lan sang cơ thể chú."

Ông Hoàng nhíu mày, đôi mắt mở to, sự sợ hãi dâng lên trong ánh nhìn, nhưng ông nuốt khan, hít sâu một hơi như lấy hết can đảm. "Vậy... phải làm sao?" Giọng ông run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Quốc Thái không nhìn ông nữa, đôi mắt anh tập trung vào vết thương đang bốc mùi thối. "Chỉ có một cách... là cắt đi lớp thịt thối này. Chú chịu được đau chứ?" Câu hỏi của anh không đợi trả lời, đôi mắt anh vẫn sắc bén, cương quyết.

Ông Hoàng sững lại trong giây lát, đôi mắt xoáy sâu vào Quốc Thái như muốn dò xét. Rồi, như đã quyết định, ông hạ giọng, nói với một sự quyết tâm đáng kinh ngạc: "Làm đi."

Không chần chừ, Quốc Thái rút từ túi ra một vài chai thuốc sát trùng. Anh đổ thẳng lên vết thương, chất lỏng lạnh buốt xé toạc da thịt khiến ông Hoàng hét lên trong đau đớn. Đôi tay Quốc Thái run nhẹ, không phải vì sợ hãi mà vì anh biết điều mình sắp làm sẽ càng kinh khủng hơn. Anh cầm chặt con dao, mím môi, đôi mắt anh không chớp khi đưa lưỡi dao lại gần chân ông Hoàng.

Khi lưỡi dao vừa chạm vào da thịt, tiếng kêu rít lên giữa không gian ẩm mốc của hang động. Những con giòi, đang bám chặt vào vết thương, sủi bọt trắng, mùi tanh nồng nặc xộc lên làm Quốc Thái suýt buồn nôn. Anh cố gắng giữ bàn tay thật vững, từng đường cắt sắc bén đi dọc theo vết thương, nhưng không ngăn được mùi thối rữa càng lúc càng đậm đặc. Ông Hoàng - người từng trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, giờ đang gào thét trong tuyệt vọng, từng cơn đau nhức lan khắp cơ thể khiến ông gần như ngất lịm.

Quốc Thái nghiến răng, tiếp tục khứa sâu thêm từng chút. Máu hòa cùng mủ và giòi bọ tràn ra, bốc mùi nồng nặc. Mỗi tiếng hét của ông Hoàng như đâm sâu vào lòng anh, nhưng anh biết nếu không làm, ông sẽ mất cả mạng. Lưỡi dao cắt từng mảng thịt chết, đôi mắt anh căng thẳng, đôi tay tuy run nhưng không chậm lại. Chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đuốc trên vách đá nhảy múa xung quanh họ, làm cho cả cảnh tượng càng thêm rùng rợn, khủng khiếp.

Quốc Thái hoàn thành vết cắt cuối cùng, tay anh run nhẹ lau sạch dao. Mùi tanh nồng vẫn vương vấn trong không khí. Anh hít một hơi sâu, mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi, rồi quay sang Ngọc Mây, giọng trầm ấm: "Tôi nhớ trước đó Minh Khải có đưa cho cô lọ thuốc giảm đau - viêm. Cô cho tôi mượn."

Ngọc Mây đứng im, tay khẽ nắm chặt lọ thuốc trong túi, ánh mắt lấp lửng sự khó chịu. Với cô, lọ thuốc này quý giá, chỉ nên dùng cho những người thực sự quan trọng. Những hình ảnh về những việc ông Hoàng đã làm hiện lên trong đầu cô. Cảm giác phản kháng dấy lên trong lòng, Ngọc Mây do dự, giọng nhỏ lại như không muốn: "Nhưng ông ta..."

Quốc Thái nhìn thấu tâm tư của cô, anh nhẫn nại nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn giữ nguyên sự khẩn trương: "Đừng lo, tôi chỉ dùng một chút thôi. Hơn nữa, dù sao thì đây cũng là ba của Thái Huy." Đôi mắt anh ánh lên một chút buồn bã lẫn sự thấu hiểu. Anh cũng mang trong mình sự phẫn nộ với những gì ông Hoàng đã làm với em gái anh, với những tổn thương ông gây ra cho Thái Huy. Nhưng anh không thể nhẫn tâm bỏ mặc ông trong tình cảnh này.

Ngọc Mây thở dài, ánh mắt cô dịu lại dù vẫn còn bực bội. Cô từ từ lấy lọ thuốc ra và đưa cho Quốc Thái, gương mặt lạnh lùng nhưng tay không khỏi run nhẹ.

Quốc Thái gật đầu nhẹ, nhận lấy lọ thuốc rồi lấy ra hai viên. Anh nhẹ nhàng đưa viên thuốc tới gần miệng ông Hoàng, nhưng chưa kịp cho vào thì bất ngờ, đôi mắt ông Hoàng trợn ngược lên trắng dã, toàn thân co giật. Ông thở gấp gáp, miệng phát ra những tiếng khò khè khó chịu, rồi từ từ, một dòng máu đen kịt trào ra từ miệng ông, nhuốm đầy trên nền đất. Ông gục xuống, toàn thân đổ gục như một tảng đá vô hồn.

Quốc Thái bàng hoàng, ánh mắt loé lên sự ngỡ ngàng pha lẫn kinh hãi. Anh vội vàng cúi xuống kiểm tra mạch của ông, đôi môi anh mím lại như ngăn tiếng thở dài thoát ra. Anh quay sang Ngọc Mây và Lâm Thành, giọng anh lạnh lẽo: "Ông ta chết rồi."

Anh hít vào một hơi sâu, mắt nhìn thẳng vào họ, trong ánh mắt là sự nghi ngờ sâu sắc. "Chi tiết này... giống y như tên trộm hôm trước. Nếu đúng như vậy thì ông Hoàng không phải là người cuối cùng đứng sau chuyện này." Lời nói của anh mang một sự sắc bén, mỗi chữ như cắt vào không gian tĩnh mịch của hang động.

Trong không khí có một tiếng thở nhẹ thoáng qua, rất khẽ khàng như vừa kìm lại một nụ cười thỏa mãn. Ánh mắt sắc lẹm, khóe môi cong lên vẻ đắc ý của một kẻ vừa chứng kiến một ván cờ diễn ra theo đúng ý mình.

"Ông ấy phải làm sao đây?" Ngọc Mây nét mặt căng thẳng run rẩy hỏi Quốc Thái.

Quốc Thái cúi xuống, lặng nhìn thi thể của ông Hoàng trong giây lát, ánh mắt trĩu nặng. Hơi thở anh ngắt quãng, nhưng rồi anh siết chặt bàn tay, ánh mắt kiên quyết hướng sang phía Lâm Thành. "Chú cầm đèn pin đi trước giúp tôi, được không?" Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng kiên định, như thể đã sẵn sàng đối diện với bất kỳ điều gì phía trước.

Lâm Thành không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Gương mặt ông căng thẳng, ánh mắt trầm ngâm khi đưa tay nhận lấy chiếc đèn pin từ Quốc Thái. Dưới ánh sáng yếu ớt, đôi bàn tay ông run run, ánh mắt thoáng lên sự lo âu.

Ngọc Mây nhíu mày, cô chớp mắt, nhìn Quốc Thái với sự ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng. "Anh định làm gì?" Giọng cô nhỏ nhẹ, pha chút bồn chồn.

Quốc Thái hít một hơi sâu, mắt anh ánh lên sự quả quyết. "Ông ấy dù sao cũng là ba của Thái Huy. Tôi muốn mang ông ấy đi tìm cậu ta. Hơn nữa, Minh Khải có thể sẽ biết được nguyên nhân." Anh giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh sự đau đáu và trách nhiệm.

"Nhưng..." Lâm Thành chen vào, giọng ông cất lên chần chừ, như muốn cảnh báo: "Vác theo một người như vậy, cậu sẽ dễ mất sức lắm." Ánh mắt ông thoáng hiện sự lo ngại khi nhìn Quốc Thái. Ông hiểu, con đường phía trước còn dài, đầy rẫy hiểm nguy.

"Tôi không sao. Hai người cứ đi trước, tôi sẽ theo sau." Quốc Thái dứt khoát nói. Anh cúi xuống, vòng tay qua vai ông Hoàng, gương mặt cứng cỏi. Cảm giác trọng lượng nặng nề của ông đè xuống đôi vai anh, mùi tanh nồng bốc lên càng làm không khí thêm ngột ngạt. Anh nghiến chặt răng, dùng toàn bộ sức lực nhấc ông Hoàng lên, từng thớ cơ căng ra dưới ánh sáng đèn pin yếu ớt. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nhưng ánh mắt không hề dao động.

Lâm Thành cầm đèn pin, ánh sáng vàng yếu ớt rọi qua từng đoạn đường gồ ghề phía trước. Ánh đèn lướt qua những bức tường đá loang lổ, chốc chốc lại có vài mảng ẩm mốc và dây leo quấn quanh, tạo ra cảm giác như đang đi sâu vào lòng đất. Hơi thở của ba người vang lên rõ ràng, hòa lẫn với tiếng nước nhỏ từng giọt từ trần hang động xuống mặt đá ẩm ướt.

Ngọc Mây đi phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng liếc lại phía sau kiểm tra Quốc Thái. Cô không khỏi lo lắng cho anh khi phải vác một thi thể nặng trĩu suốt đoạn đường dài. Nhưng cô cũng hiểu, Quốc Thái là người kiên định và lý trí, nếu anh đã quyết cô chỉ còn biết bước đi trong im lặng.

Con đường trong hang càng lúc càng dốc hơn, những đoạn đá gập ghềnh khiến mỗi bước đi trở nên khó khăn. Bầu không khí dày đặc, sự yên tĩnh kỳ lạ như nghẹt thở. Mỗi tiếng động dù nhỏ cũng bị phóng đại, từ tiếng giày cọ xát lên nền đá đến tiếng thở dốc của Lâm Thành và Ngọc Mây. Quốc Thái vẫn im lặng, bước chân anh nặng nề nhưng ổn định, mắt chăm chú vào con đường phía trước. Hình ảnh ông Hoàng vô hồn trên vai anh như đè nặng thêm tâm trí, nhưng Quốc Thái không để bản thân bị lung lay.

Tiếng nước róc rách vang vọng khắp hang động, từng giọt rơi xuống nền đá lạnh ngắt, âm thanh ấy hòa quyện vào không khí ẩm ướt và âm u, khiến cả không gian như chìm vào một cảm giác rợn người. Tiếng gió luồn lách qua những lối đi nhỏ hẹp, rít lên từng cơn, lạnh buốt như những bàn tay vô hình chạm nhẹ lên làn da họ, khiến sống lưng mỗi người thoáng run lên.

Ba người tiếp tục bước đi, bóng đèn pin lướt qua từng đoạn đường quanh co, chốc chốc lại chiếu sáng những tảng đá lồi lõm hay những mảng rêu phủ xanh mướt. Họ rẽ qua hai ngã đường nữa, không gian dần dày đặc bóng tối hơn. Đột nhiên, từ phía xa vọng lại tiếng cười lớn, chói tai và quỷ dị, như tiếng cười của một kẻ điên loạn. Tiếng dây xích nặng nề kéo lê trên sàn đá, từng tiếng "keng keng" đâm vào thính giác lạnh lùng mà sắc bén.

Cả ba lập tức quay lại, ánh đèn pin chiếu tới trong ánh sáng yếu ớt, chỉ thấy một cái bóng lớn đang di chuyển. Cái bóng đó càng lúc càng rõ hơn, hiện ra như một bóng ma từ trong địa ngục. Ngọc Mây đưa tay lên miệng, mặt tái nhợt, còn Lâm Thành trợn mắt, ánh mắt như muốn hét lên nhưng tiếng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Trong ánh sáng lờ mờ, Quốc Thái nhìn thấy rõ ràng hình hài ghê rợn trước mắt: một người, nhưng không giống người. Một bên tay hắn cầm cánh tay đứt rời, từng mảng thịt đỏ tươi nhỏ máu xuống sàn đá. Hắn nhai ngấu nghiến, miệng đầy máu, những âm thanh nhai nhóp nhép vang vọng khiến ai nấy đều rùng mình. Tay còn lại của hắn kéo lê một sợi dây xích lớn và thứ bị kéo lê theo sau là một cơ thể mềm oặt bị trói chặt, khuôn mặt người đó méo mó vì đau đớn. Quốc Thái nhận ra ngay, đó chính là người đàn ông đi cùng với ông Hoàng trước đó.

Nỗi kinh hoàng bùng lên trong lòng, anh hít một hơi thật sâu rồi hét lớn, giọng gấp gáp vang dội: "Mau chạy!"

Không chút chần chừ, cả ba người quay lưng, chân đạp mạnh xuống nền đá, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang tối tăm. Họ lao đi, cảm nhận hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh đèn pin loạn xạ chiếu rọi các bức tường, tạo thành những bóng hình ma quái khiến không gian trở nên hỗn loạn. Tiếng xích kéo lê đằng sau càng lúc càng gần, cùng với tiếng cười điên cuồng, càng thúc giục họ chạy nhanh hơn nữa, thoát khỏi bóng tối và sự truy đuổi đang ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro