Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hồ Gai

Minh Khải cẩn thận rắc một chút bột thảo dược lên vết thương của Mimi. Con mèo nhỏ rùng mình, người nó co lại, mắt nhắm chặt vì cơn đau nhói. Minh Khải nhíu mày, vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng không giấu được lo lắng trong ánh mắt. Anh cúi người, lôi từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ. Đang lúc chuẩn bị nhét vào miệng Mimi thì bỗng con mèo vàng vốn ngồi yên nãy giờ chồm lên phía trước. Chân trước của nó chạm nhẹ vào tay anh, đôi mắt vàng láo liên, tò mò nhìn chằm chằm vào viên thuốc đầy thắc mắc.

Khóe miệng Minh Khải hơi giật lên, anh nhìn con mèo vàng một thoáng rồi nhét viên thuốc vào miệng Mimi. Anh cất giọng nhàn nhạt: "Là thuốc giảm đau cho nó."

Thái Huy ngồi bên cạnh, khóe môi cong lên tinh nghịch, anh buông một câu chọc ghẹo: "Hay là nhận sư phụ đi, Minh Khải dạy cho."

Con mèo vàng chẳng buồn để tâm đến lời trêu chọc của Thái Huy. Ánh mắt nó vẫn dán chặt vào Minh Khải, rồi nó nhấc chân lên, cố gắng với lên chạm vào vai anh. Tuy nhiên, đôi chân ngắn không đủ dài để với tới nên nó chỉ có thể quơ quơ vào không trung một cách bực dọc. Minh Khải nhìn nó, lắc đầu một cách bất lực: "Tao không cần thứ này."

Không khí giữa cả nhóm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở mệt mỏi của Mimi. Một lúc sau, đôi mắt xanh biếc của Mimi dần mở ra. Nó nhìn quanh, chớp chớp đôi mắt rồi khẽ liếm vào vết thương, cử động chậm chạp nhưng có vẻ đã đỡ hơn.

Minh Khải ngồi thấp xuống, giọng anh đanh lại, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Mimi: "Mày biết Mỹ Á ở đâu, đúng không?"

Mimi ngừng lại trong thoáng chốc, đôi tai nhỏ của nó khẽ động, nhưng nó chẳng quan tâm, cứ quay về tiếp tục chăm sóc vết thương. Con mèo vàng đứng bên cạnh, nhìn thấy thái độ dửng dưng của Mimi thì đôi mắt nó híp lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Rồi không kiềm chế được, nó giơ chân trước lên, thẳng thừng đấm vài phát vào đầu Mimi, làm cả nhóm phải nhìn theo. Thái Huy hốt hoảng, vội bế Mimi lên tay, mắt anh lộ vẻ thương xót: "Ê, con gái con lứa, sao mà hung dữ vậy?"

Minh Khải vẫn không bỏ cuộc, giọng anh nghiêm nghị và sốt ruột hơn: "Nếu mày biết nơi Mỹ Á đang ở, tao nhất định có cách cứu cô ấy."

Mimi dừng lại, lần này đôi mắt nó đảo nhanh qua phía Minh Khải, như đang cân nhắc. Sau vài giây ngắn ngủi, nó lừ lừ đứng dậy, khập khiễng bước tới phía trước vài bước rồi quay đầu lại, chờ đợi phản ứng của mọi người.

Minh Khải không nói thêm lời nào nữa. Anh cắn chặt môi, cố gắng đứng dậy dù cơn đau vẫn còn đang âm ỉ. Thái Huy vội khoác ba lô lên vai, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng nhưng nhanh chóng hướng về phía Nam Phong, dứt khoát nói: "Đi thôi."

Nam Phong đứng một góc thở dài ngao ngán, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Lại đi nữa sao?"

Bước chân cả nhóm vang lên đều đặn trong không gian ẩm ướt của hang động. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần hang vọng lại thành những âm thanh khô khốc, lạnh lẽo. Không khí xung quanh ngày càng nặng nề hơn, nhiệt độ mỗi lúc một giảm, cái lạnh thấm vào da thịt làm mọi người khẽ rùng mình. Mùi thối rữa nồng nặc bốc lên, lan tỏa dần qua từng khe nứt, khiến cả nhóm buộc phải lấy tay che mũi, vẻ mặt ai nấy đều khó chịu. Thái Huy nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sắc mặt cũng dần tái đi. Nam Phong - vốn thường hay ngả ngớn, nay chỉ biết bặm môi, lông mày nhăn lại, đôi mắt liên tục nhìn quanh như tìm cách thoát khỏi cơn khó chịu.

Phía trước hai con mèo lầm lũi tiến bước. Mimi đi trước, đôi tai dựng đứng, nó di chuyển nhẹ nhàng và dứt khoát. Mỗi bước đi của nó trông thận trọng, thỉnh thoảng cái đuôi dài cong nhẹ lên như để cảnh giác. Trong bóng tối chập chờn, ánh mắt xanh biếc của nó hiện lên đầy bí ẩn, như thể nó biết rõ điều gì đó mà không ai hay.

Con mèo vàng theo sát phía sau, cố gắng giữ khoảng cách gần, thi thoảng lại đảo mắt nhìn xung quanh. Nó cố giữ bộ dạng "ngầu ngầu" của mình, chân bước mạnh và cứng cáp hơn, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc ngang dọc, vừa tò mò vừa cảnh giác. Tuy nhiên, nét láo lỉnh và nghịch ngợm hiện rõ trong từng bước chân, mỗi cái liếc mắt của nó làm Thái Huy không khỏi cười thầm.

Minh Khải không nói lời nào, ánh mắt anh quét quanh như đang kiểm tra từng ngóc ngách của hang động, nhưng ánh mắt ấy cũng dần tối lại. Mỗi bước đi càng nặng nề, dường như cả không gian xung quanh cũng lạnh lẽo hơn.

Đến một ngã rẽ, Minh Khải bất ngờ dừng lại. Anh cúi người, từ từ lấy ra từ túi áo chiếc la bàn, ánh sáng từ nó bỗng phát ra một luồng sáng rực rỡ, chiếu khắp không gian u tối. Cả nhóm cùng nín thở, nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn khi kim chỉ xoay tròn một cách hỗn loạn, như thể không thể định vị được điều gì. Minh Khải nheo mắt lại, đôi mày nhíu chặt, rồi từ từ đưa tay lên, để lòng bàn tay chỉ cách bề mặt la bàn chừng vài phân. Ngón tay anh run nhẹ, như đang dò tìm một tín hiệu vô hình nào đó.

Nam Phong đứng ngây ngốc, ánh mắt cậu không thể rời khỏi Minh Khải và động tác lạ kỳ của anh. Cậu quay sang Thái Huy, đôi mắt ngơ ngác và ngập tràn thắc mắc. "Cái đó còn có thể sử dụng như vậy sao?" Giọng Nam Phong pha chút nghi ngờ lẫn ngạc nhiên, cậu đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Thái Huy, như để tìm lời giải thích. "Anh ta từ đâu tới vậy? Mấy thứ kỳ lạ đó, có giúp được chúng ta không?"

Thái Huy nhìn cậu, ánh mắt lơ đãng như thể đã quen với những thắc mắc của Nam Phong. Giọng anh đều đều, không chút dao động nhưng cũng không giấu được sự tin tưởng: "Có nói cậu cũng không hiểu đâu. Tính cách cậu ấy từ khi tôi biết đến nay luôn kỳ lạ như vậy. Nhưng... những gì cậu ta làm, tôi từng chứng kiến vài lần, chưa bao giờ là thừa thãi cả."

Ánh mắt Nam Phong vẫn còn đầy nghi hoặc nhưng trước sự tự tin của Thái Huy, cậu không hỏi thêm. Chiếc la bàn trên tay Minh Khải vẫn sáng rực, kim chỉ không ngừng quay như thể nó đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng, giữa không gian lạnh lẽo và mùi thối rữa càng lúc càng nồng nặc.

Một lát sau, Minh Khải chạy tới trước Mimi, gương mặt anh căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh. Anh quỳ xuống, giọng nói nặng nề: "Mỹ Á có phải bị bắt bởi thứ đó không?"

Mimi ngẩng đầu lên, đôi mắt nó như giãn rộng ra trong thoáng chốc rồi cúi gằm xuống, ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn. Nó cúi đầu, đôi tai cụp xuống, thân hình nhỏ bé run lên nhè nhẹ. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Mimi, có thể cảm nhận được nó đã cố hết sức để bảo vệ chủ nhân của mình.

Minh Khải nhìn Mimi trong giây lát, bàn tay anh chậm rãi xoa nhẹ lên đầu nó, Ánh mắt anh cũng trầm xuống, như để cố gắng truyền chút an ủi. Sau đó anh đứng thẳng dậy, khuôn mặt thoáng hiện nét trầm tư rồi quay sang Thái Huy, giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn giữ được vẻ cương quyết:

"Tình hình tệ hơn tôi nghĩ." Anh dừng lại, thở dài một hơi và cố lấy lại bình tĩnh. "May mắn là cô ấy vẫn còn sống, nhưng nếu chúng ta không đến kịp... e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Thái Huy nghe vậy, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt anh lấp lánh sự bất an. Không do dự, anh nghiêm giọng, nét mặt cứng lại: "Vậy mau đi thôi."

Bầu không khí trong hang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, tiếng gió rít khe khẽ len lỏi qua các khe đá tạo nên những âm thanh kỳ quái. Ánh đuốc lập lòe phản chiếu lên những bức tường ẩm mốc, vẽ nên những bóng hình méo mó, dài ngoằng. Tất cả dường như đang nín thở, chờ đợi một điều gì đó bất ngờ xảy ra.

Minh Khải dõi mắt theo đường hầm phía trước, ánh nhìn sắc bén như đang đánh giá từng ngóc ngách. Khi cả ba đến gần bậc thang đá dẫn xuống sâu hơn, Minh Khải lập tức giơ tay ra hiệu cho cả hai dừng lại. Cơ mặt anh căng ra, đôi mày nhíu chặt khi anh bước tới, ánh mắt rà soát từ bề mặt đá đến những khe hở mờ ảo giữa hai vách hang. Tiếng bước chân anh vang lên rõ mồn một, lẫn trong tiếng nhỏ giọt của nước rơi từ trần xuống, từng giọt vọng lại như những nhịp đập xa xôi. Anh cúi đầu lắng nghe, đôi mắt thận trọng chớp nhẹ, tai vểnh lên như đang lắng nghe điều gì đó bất thường. Xong, anh đứng thẳng dậy, hất tay về phía sau ra hiệu cho Thái Huy và Nam Phong tiến lên.

Từng bậc thang đá dốc xuống sâu, lạnh lẽo như nuốt chửng hơi ấm từ những ngón tay bám chặt vào vách đá. Hơi thở của cả nhóm ngắt quãng, đọng lại trong không khí ẩm ướt như lớp sương mờ. Dưới chân họ, từng viên đá lởm chởm gồ lên, lạnh ngắt như nhắc nhở từng bước cẩn trọng. Mùi ngai ngái của đất ẩm và rêu xanh phả ra từ các khe nứt bám chặt vào lồng ngực nặng nề.

Dưới đáy là một không gian mở rộng, một hồ nước lớn hiện ra, mặt nước phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc, loang loáng như những mảnh kính vỡ. Hồ nước im lặng đến mức từng tia ánh sáng đọng lại trên mặt nước cũng như đang chờ đợi một cơn gợn sóng phá vỡ. Tiếng nước nhỏ từng giọt từ những khe hở trên vách, tiếng vọng kéo dài đến tĩnh mịch, nhấn chìm không gian vào một âm điệu trầm lặng, rờn rợn. Trên vách đá quanh hồ, từng mảng rêu ẩm ướt dính chặt, loang lổ, thỉnh thoảng ánh lên chút ánh sáng yếu ớt, nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bóng tối phủ dày.

Mặt hồ trong vắt như nhìn thấu đáy, lộ ra những lớp đá xanh đen, loang lổ rong rêu trông như những mạch máu ngầm của hang động. Không khí càng lúc càng lạnh, hơi ẩm bốc lên bám vào da khiến lòng người như thắt lại, từng hơi thở thoát ra đều biến thành màn sương mỏng mờ ảo lẩn quẩn.

Trong màn tối ẩm ướt, không khí lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt, cả ba người chia nhau dò tìm quanh hồ nước. Từng bước chân của họ vang lên, lẫn trong tiếng nước nhỏ giọt từ những khe đá trên cao. Thái Huy cúi xuống, chạm vào mặt đất gồ ghề cẩn trọng kiểm tra từng kẽ đá, lòng luôn nơm nớp lo sợ điều gì đó ẩn giấu bên dưới.

Bỗng một cảm giác nhột nhột truyền lên từ chân, Thái Huy khẽ giật mình liếc xuống. Con mèo vàng đang dùng móng cào vào chân anh, đôi mắt nó sáng quắc như cố truyền đi một thông tin. "Mày muốn gì nữa?" Anh gằn giọng, nhưng con mèo chỉ ngoảnh đầu, lông trên gáy dựng lên rồi hướng ánh nhìn về phía mặt hồ, nơi Nam Phong đang ngồi xổm, tay cậu múc từng vốc nước.

Thái Huy cau mày, hơi thở của anh dồn dập hơn. "Này! Cậu làm gì ở đó vậy?" Anh gọi lớn, giọng đầy lo lắng.

Nam Phong không ngước lên, chỉ khẽ cười. "Đi một ngày trời tôi mới tìm được một nơi có nước mát như vậy, dại gì không dùng rửa mặt một..."

Nhưng câu nói của Nam Phong chưa dứt thì tiếng hét cảnh báo của Thái Huy vang lên. "Cẩn thận!" Cả người anh căng cứng lại, ánh mắt dõi theo cậu.

Từ lòng hồ, một sợi dây gai đen nhánh, mảnh như tóc nhưng cứng như thép lao lên quấn chặt lấy chân Nam Phong. Cậu giật mình, thân thể chao đảo cố vùng vẫy nhưng càng giãy giụa thì những chiếc gai sắc nhọn càng cắm sâu hơn vào da thịt. Gương mặt Nam Phong co rúm lại vì đau, từng đường gân xanh nổi rõ trên cổ. Thêm nhiều sợi gai khác bỗng từ mặt nước trồi lên, như những con rắn lao vào quấn lấy tay và chân cậu kéo tuột xuống hồ.

Mặt nước vốn phẳng lặng bỗng chốc biến thành một cơn sóng dữ, những sợi gai quẫy đập như một bầy quái vật hả hê với chiến lợi phẩm của chúng. Tiếng hét của Nam Phong bị nuốt chửng bởi mặt nước, thay vào đó chỉ còn tiếng bọt nước bắn tung tóe như một bản nhạc nước đầy ma quái.

Minh Khải và Thái Huy lập tức lao về phía hồ, nét mặt họ căng thẳng, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Nhưng chưa kịp hành động gì, con mèo vàng đã phóng mình xuống hồ, không một chút do dự. Nó lao qua làn nước lạnh lẽo, băng qua những gợn sóng dữ dội. Đôi mắt nó rực lên tia sáng đỏ, sắc như lưỡi dao chực chờ, tạo nên sự uy nghi, lạnh lùng.

Khi nó khè lên một tiếng vang rền, mặt nước bỗng chốc ngưng đọng tĩnh lặng một cách kỳ lạ như bị uy lực của ánh mắt ấy khống chế. Ánh sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt, phản chiếu thứ sức mạnh quen thuộc mà Thái Huy từng thấy khi Mimi đối diện với những chiếc vòng. Dưới sức ảnh hưởng của nó, cơ thể Nam Phong từ từ trồi lên, lơ lửng giữa làn nước tĩnh lặng, gương mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.

Ánh mắt con mèo vàng chuyển từ sắc lạnh sang dịu đi. Nó bơi tới gần Nam Phong, miệng cắn chặt lấy cổ áo cậu và cố gắng dùng hết sức lực của mình để kéo cậu về phía bờ. Dòng nước lạnh bủa vây xung quanh, từng đợt sóng nhỏ liếm vào mặt nó, nhưng con mèo vẫn cố gắng, quyết không buông.

Đến khi Minh Khải và Thái Huy vươn tay kéo Nam Phong lên, con mèo mới thả lỏng rồi nhảy lên bờ. Bộ lông nó ướt sũng, đôi mắt trở lại vẻ cảnh giác nhưng vẫn thấp thoáng nét mệt mỏi. Nó lắc mình, bắn tung những giọt nước lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc.

Mimi đứng lặng nhìn mọi chuyện diễn ra, ánh mắt nó bình thản tựa như đang quan sát và đánh giá. Khi con mèo vàng vừa nhảy lên bờ, toàn thân nó ướt sũng, Mimi chầm chậm tiến lại gần. Con mèo vàng lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng khi thấy Mimi không có ý định đe dọa, nó mới ngừng lại. Mimi cúi xuống, nhẹ nhàng liếm những giọt nước còn đọng trên bộ lông mềm mượt của nó. Cảm nhận được sự ấm áp, nó dần thả lỏng, cơ thể dịu lại và chấp nhận sự chăm sóc của Mimi.

Phía bên này, Minh Khải và Thái Huy nhanh chóng đặt Nam Phong nằm xuống. Minh Khải bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo, đôi tay anh dứt khoát, gương mặt căng thẳng nhưng đầy tập trung. Sau vài giây, Nam Phong bật dậy, ho sặc sụa, nước từ trong phổi trào ra ngoài. Thái Huy và Minh Khải nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Minh Khải xoay người kiểm tra vết thương do những chiếc gai cắm vào chân Nam Phong, rồi lục trong túi lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên và đưa cho cậu.

"Đây... đây là cái gì?" Nam Phong vẫn ho khan, giọng lạc đi sau cơn ngạt nước.

"Mau uống vào đi, nếu cậu không muốn phải cưa đi tứ chi của mình" Minh Khải trầm giọng, từng chữ anh nói ra đều chậm rãi, lạnh lùng. Gương mặt anh vẫn không một chút biến đổi, chỉ còn đôi mắt nhìn xuống mặt hồ, đầy vẻ thâm trầm.

Sau vài giây, anh buông một câu với giọng đều đều nhưng lại khiến Nam Phong rùng mình, mặt cậu tái mét: "Dưới cái hồ này, không biết bao nhiêu bộ xương và xác chết đang thối rữa." Nam Phong nghe vậy thì lập tức cúi người, kinh hãi nôn thốc nôn tháo, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro