Chương 16: Con Mèo Vàng Kỳ Lạ
Nam Phong chạy theo Minh Khải và Thái Huy, từng bước chân chạm đất nặng nề, cố bám đuổi trong khi tiếng đất đá va chạm rào rào dần lùi xa. Cả ba người chỉ dừng lại khi tiếng ồn phía sau lắng xuống. Nam Phong cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng nhanh và mạnh. Cậu thở dốc, giọng lẫn giữa những nhịp thở gấp gáp, ngắt quãng:
"Hai người... Hai người... có cần chạy nhanh thế không? Tôi... sắp mệt chết rồi."
Thái Huy dù nhịp thở cũng gấp gáp nhưng cũng cố gắng điều chỉnh lại. Anh quay sang nhìn Nam Phong, chân mày hơi nhíu lại hỏi:
"Sao cậu lại chạy theo chúng tôi?"
Nam Phong ngẩng đầu lên, từng hơi thở nặng nề dần chậm lại. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc, giơ ngón tay chỉ về phía Minh Khải:
"Theo đánh giá của tôi từ lúc bước vào đây thì... đi cùng người kia sẽ an toàn hơn." Nam Phong khẽ nhếch mép, vẻ tưng tửng trở lại. "Nếu như đi cùng ba người kia cũng chết, đi cùng hai người cũng chết, thì đi cùng hai người có lẽ kéo dài thêm được một chút thời gian, đúng không?"
Thái Huy lắc đầu nhẹ, miệng khẽ mím lại như muốn cười mà không được. Anh quay sang Minh Khải, đặt tay lên vai bạn, giọng anh trở nên trầm thấp:
"Minh Khải, lúc nãy nguy hiểm quá. Sao cậu lại chọn lối này?"
Nhưng câu nói vừa dứt, Minh Khải bất ngờ khuỵu xuống, đôi mắt nhắm nghiền, trán anh lấm tấm mồ hôi. Thái Huy sửng sốt, bàn tay vội nắm chặt lấy cánh tay Minh Khải lay mạnh:
"Khải, cậu sao vậy?" Giọng anh lo lắng, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của Minh Khải. Đôi môi Minh Khải mím chặt, hơi thở khó nhọc, cơ thể anh run rẩy.
Nam Phong đứng cách đó không xa, cậu gãi đầu, chép miệng, môi cong lên một nụ cười chua chát: "Hình như quyết định của mình không an toàn cho lắm."
Thái Huy quay phắt lại, giọng gắt lên: "Này! Đứng đó làm gì, mau tới giúp một tay."
Nam Phong giật mình, gỡ quai ba lô ra rồi vội vàng chạy đến. Cậu và Thái Huy cùng dìu Minh Khải đến một góc khô ráo hơn. Khi đặt Minh Khải xuống, tay Thái Huy chạm vào vai bạn, cảm giác ươn ướt, rít rát lướt qua. Anh nhấc tay lên, mắt mở to khi thấy lòng bàn tay dính đầy máu. Mắt anh dán chặt vào vết rách sâu nơi vai Minh Khải, máu chảy đỏ tươi, thấm ướt cả phần áo và lan ra như một vết loang đen trên nền vải.
Thái Huy cúi sát xuống, ánh mắt nặng trĩu lo âu nhìn vào vết thương. Đôi mày anh nhíu chặt, từng đường nét trên gương mặt căng ra. Anh khẽ thở mạnh, giọng gấp gáp.
"Chết tiệt... Minh Khải, cậu bị thương nặng rồi."
Có vẻ như khi Minh Khải lao qua khu vực lở đá, một tảng đá lớn đã sượt qua, gây nên vết rách sâu trên vai. Máu vẫn không ngừng chảy ra, hòa lẫn với mồ hôi, thấm ướt cả tay áo anh.
Minh Khải nhíu mày, đôi môi mím chặt. Cậu cắn răng, cố nén tiếng rên, đôi tay gồng lên, run bần bật khi cơn đau buốt lan tỏa khắp bả vai. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nét mặt vẫn không giấu được sự đau đớn, từng cơn giật nhẹ liên tục hiện rõ qua từng nhịp thở. Anh hít một hơi sâu, đôi mắt nhắm lại trong chốc lát như để điều chỉnh cảm giác đau đớn đang hành hạ cơ thể mình.
Trong không khí ngột ngạt của hang động, từng giọt mồ hôi trên trán Minh Khải lăn xuống, hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra từ vết thương. Thái Huy cúi sát hơn, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bờ vai Minh Khải, nơi vết rách sâu hoắm hiện rõ. Anh mím môi rồi cẩn thận đặt tay lên vai bạn mình, nhưng không dám ấn mạnh. Không khí nặng nề đọng lại, chỉ có tiếng thở dốc của Minh Khải vang lên trong khoảng trống lặng lẽ.
Trong lúc không biết nên làm gì thì bỗng một âm thanh khẽ vang lên, xé tan sự im lặng căng thẳng. "Meo!" Tiếng mèo kêu vang vọng trong góc tối của hang động khiến Thái Huy giật mình quay đầu lại. Anh nheo mắt, cố nhìn xuyên qua bóng tối chỉ được rọi sáng lờ mờ bởi ánh đuốc. Một cặp mắt sáng rực hiện ra trong màn đêm, ánh nhìn sắc lạnh như xuyên thấu không gian.
Thái Huy khẽ thì thầm, vẻ nghi hoặc: "Mimi sao?"
Con mèo chậm rãi bước đến, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ thận trọng. Anh căng mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là một con mèo với bộ lông vàng óng, đôi mắt nó hai màu khác biệt: một bên xanh lam, bên kia màu hổ phách, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ lạ. Rõ ràng con mèo này không phải Mimi. Bộ lông vàng óng của nó khác hoàn toàn màu đen huyền bí của Mimi. Anh siết chặt nắm tay, lòng dấy lên một cảm giác bất an nhưng vẫn không rời mắt khỏi nó.
Ánh mắt con mèo chăm chú, dường như chỉ tập trung vào Minh Khải. Nó dừng lại khi tới gần anh, đôi mắt của nó vẫn không rời khỏi vết thương đang rỉ máu. Không để Thái Huy kịp phản ứng gì, chân trước nó chạm nhẹ vào chiếc túi vải đeo trên người Minh Khải, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thái Huy, ánh mắt khẩn thiết như đang ra hiệu.
Thái Huy sững người, nhưng rồi nhớ lại kinh nghiệm từ lần trước với Mimi, anh không chần chừ. Vừa lục túi Minh Khải, anh vừa cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh, lo lắng lẫn chút hy vọng. Trong túi là vô số vật dụng lộn xộn, từ la bàn, bùa chú đến những chiếc lọ nhỏ. Thái Huy đổ toàn bộ ra đất, mắt vẫn không rời con mèo.
Nó quan sát một lúc rồi quơ chân, hất đổ một lọ màu trắng đục, tiếp tục hướng ánh mắt về phía bả vai Minh Khải. Nó nhẹ nhàng rướn người, chân trước chạm nhẹ lên vết thương của anh, như thể đang thúc giục.
Thái Huy lập tức hiểu ý. Anh cầm lấy lọ thuốc, tay run nhẹ khi mở nắp. Không do dự thêm, anh đổ thẳng dung dịch trắng đục vào vết thương. Ngay lập tức, Minh Khải bật lên tiếng hét đau đớn, toàn thân anh co giật, khuôn mặt nhăn lại trong cơn đau dữ dội. Đôi mắt nhắm nghiền, anh cắn chặt răng nhưng không thể ngăn được tiếng kêu bật ra khỏi môi.
Con mèo thì vẫn đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt đầy bí ẩn như theo dõi từng phản ứng của Minh Khải, rồi lặng lẽ chuyển sang nhìn Thái Huy với vẻ thản nhiên, như thể điều này nằm trong dự đoán của nó.
Nam Phong dựa lưng vào vách đá lạnh, mắt chăm chú theo dõi con mèo kỳ lạ từ nãy đến giờ. Đôi lông mày anh nhướng cao, miệng hơi há ra, khóe môi khẽ giật khi chứng kiến hành động khác thường của con vật. "Không thể tin được, lần đầu tiên trong đời tôi thấy con mèo biết cứu người." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và thích thú.
Thái Huy liếc nhìn Nam Phong, khóe môi nhếch lên, ánh mắt thoáng chút mỉa mai: "Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm." Anh cúi xuống mở ba lô, lấy ra cuộn băng gạc rồi cẩn thận băng lại vết thương trên vai Minh Khải. Động tác của anh chậm rãi, từng vòng gạc được quấn chặt quanh bả vai bạn mình.
Nam Phong nhún vai, chẳng buồn cãi lại rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Minh Khải. Cậu vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng đôi mắt không ngừng nhìn quanh, dường như cố gắng nắm bắt thêm những gì đang xảy ra trong hang động tối om này.
Một lúc sau khi cơn đau giảm dần, Minh Khải nặng nề hé mắt. Gương mặt anh trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt như không còn chút sắc máu nào. Mất máu nhiều khiến cơ thể anh yếu hẳn đi nhưng anh vẫn cố gắng tự mình đẩy cơ thể ngồi thẳng lên, dựa vào bức tường đá gồ ghề phía sau. Đưa tay lên, anh chậm rãi chỉ vào con mèo màu vàng, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng khàn khàn vang lên: "Nó, ở đâu ra vậy?"
Con mèo vàng với bộ lông óng ánh và đôi mắt hai màu như chứa đựng sự bí ẩn, ngồi chễm chệ chụm bốn chân lại, nhìn thẳng về phía Minh Khải. Cái đầu của nó hơi nghiêng, ánh mắt có chút ngông nghênh, như thể nó đang đợi Minh Khải nhận ra ân tình vừa rồi.
Thái Huy mỉm cười, tay vẫn bận rộn gom những vật dụng rơi vãi trên mặt đất. "Cậu nên cảm ơn nó đi, nó vừa cứu cậu bằng chính thuốc của cậu đấy." Anh vừa nói vừa nhặt lọ thuốc lên, đưa về phía Minh Khải.
Minh Khải nheo mắt nhìn kỹ, ánh mắt trầm ngâm trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Bầu không khí chùng xuống một chút khi Thái Huy ngồi xuống bên cạnh, giọng anh trầm lại mang theo một nỗi lo lắng mơ hồ: "Mà không biết Mimi bây giờ ở đâu, Mỹ Á biến mất sau đó tôi cũng không còn thấy nó đâu nữa." Đôi mắt anh thoáng đượm buồn, nhìn sâu vào góc tối xa xăm của hang động.
Thái Huy vừa mới định cất lọ thuốc vào túi thì bất chợt cảm giác nhói nhẹ ở tay khiến anh giật mình. Con mèo vàng tiến lại gần, dùng miệng cắn nhẹ vào tay anh, đôi mắt sắc bén nhưng thoáng chút nghịch ngợm như đang truyền tải một thông điệp. Nó cắn giữ tay anh, đôi chân nhỏ bám chặt, kéo kéo với sự kiên nhẫn khó hiểu, như muốn lôi anh đi đâu đó.
Thái Huy hơi lúng túng, đôi mắt anh thoáng lên sự phân vân. Anh cúi xuống, chạm mắt với ánh nhìn chăm chú của con mèo. Dường như nó nhất định muốn anh đi theo, đôi mắt không rời anh, chẳng có ý định buông tay.
"Đợi chút đã." Thái Huy đặt túi đồ xuống đất, quay sang nhìn Nam Phong và dặn dò. "Cậu ngồi đây trông Minh Khải giúp tôi một chút."
Nam Phong khẽ liếc qua không nói gì, chỉ nhún vai và ra hiệu bằng cái hất tay như ngầm đồng ý. Ánh mắt cậu thoáng chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ vẻ bất cần như mọi khi.
Con mèo vàng cảm nhận được sự đồng thuận từ Thái Huy nên lập tức nhả tay anh ra. Nó nhanh chóng xoay người, bước đi từng bước nhỏ về phía trước. Thái Huy bám theo từng bước, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn của nó. Cứ đi được một đoạn, con mèo lại ngoảnh đầu nhìn lại, đôi mắt long lanh như muốn chắc chắn Thái Huy vẫn theo sau.
Hang động tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt từ xa chiếu qua những khe đá, làm nổi bật từng đường nét u ám của không gian xung quanh. Tiếng bước chân của Thái Huy vang lên rõ ràng, xen lẫn với âm thanh nhỏ bé của mèo vàng, như nhịp điệu dẫn lối trong cái không gian cô tịch này.
Sau một đoạn không xa, con mèo dừng lại. Nó ngồi xuống, đôi mắt chằm chằm nhìn về phía một vật nằm im lìm dưới đất. Thái Huy tiến gần hơn, ánh mắt anh nheo lại, căng thẳng dần hiện lên trên gương mặt khi nhận ra thứ đang nằm trước mắt mình chính là Mimi.
Thân hình nhỏ bé của Mimi nằm cuộn lại, hơi thở yếu ớt. Thái Huy vội vàng quỳ xuống, bàn tay run rẩy lật nhẹ thân hình nhỏ bé ấy lên. Một bên chân của Mimi đã bị thương, lưng nó đầy những vết xước, máu đã khô lại và bết chặt vào lông, tạo thành từng mảng thô ráp.
Anh nhẹ nhàng ẵm Mimi lên tay, mắt không rời khỏi con mèo nhỏ bé đang thở dốc. Cử chỉ của anh cẩn thận, từng động tác nhẹ nhàng, sợ làm đau thêm vết thương của nó. Thái Huy đứng dậy, đôi chân bất giác di chuyển nhanh hơn về phía Nam Phong và Minh Khải. Gương mặt anh trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm đầy suy tư lướt qua bóng tối u ám của hang động. Con mèo vàng đi theo sau, ngoe nguẩy đuôi với vẻ bình thản, ánh mắt dõi về phía trước tựa như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của nó. Dáng đi của nó thong thả, lạnh lùng, như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bí mật mà chỉ mình nó hiểu.
Khi bước đến gần Nam Phong, Thái Huy cúi xuống, đặt Mimi xuống một cách nhẹ nhàng trên mảnh khăn nhỏ. Nam Phong đang ngồi ngả người ra sau, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy liền ngước mắt lên. Đôi mày cậu hơi cau lại, ánh mắt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên khi thấy Mimi. Cậu khẽ thở ra một hơi dài, mắt nhìn lướt qua Thái Huy như để dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
"Đây là Mimi à?" Cậu hỏi, giọng pha chút hiếu kỳ.
Thái Huy cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông trên lưng Mimi, gương mặt lộ nét trầm ngâm. "Ừ, nó bị thương rồi, không biết có sống nổi không." Anh lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua từng vết bết máu trên lông Mimi, nỗi lo lắng hiện rõ.
Con mèo vàng ngồi một bên, đôi tai vểnh lên, tựa như đang theo dõi từng cử động của Thái Huy. Nghe anh nói, nó quắt mắt về phía lọ thuốc, đưa chân chạm nhẹ vào tay Thái Huy như đang ra hiệu cho anh hãy dùng thứ thuốc đó. Ánh mắt kiên quyết của Mimi khiến Thái Huy bất ngờ, anh ngẩn ra trong giây lát.
Bất chợt, giọng nói của Minh Khải vang lên một cách nặng nhọc: "Thứ đó không phải muốn dùng cho ai cũng được đâu." Anh khó khăn ngồi dậy, nét mặt cố gượng trước cơn đau nơi bả vai nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ mệt mỏi.
Con mèo vàng lăm lăm nhìn Minh Khải, tròng mắt giãn to hết cỡ, có vẻ nó không hài lòng với câu nói của anh. Ngay sau đó, nó bực bội chạm vào tay Thái Huy rồi đưa mắt về phía lọ thuốc một lần nữa, dường như đang cố thuyết phục.
Thái Huy bật cười nhìn con mèo với vẻ hài hước. "Về khoản dùng thuốc thì mày nên tin cậu ta đi." Giọng anh pha chút chọc ghẹo nhưng nét cười trong mắt lại là sự thích thú trước biểu hiện của con mèo.
Con mèo vàng nghe vậy lập tức xoay người, cái đuôi phẩy mạnh, nó ngồi xuống quay lưng về phía Thái Huy với dáng vẻ thất vọng. Bóng lưng nhỏ bé của nó toát lên vẻ giận dỗi khiến Thái Huy không khỏi buồn cười. Anh lắc đầu, không kìm được mà bật ra tiếng cười nhẹ.
Nam Phong tròn mắt, há miệng ngạc nhiên. "Mèo mà cũng giận à?" Cậu bật thốt lên, giọng điệu đầy kinh ngạc.
Minh Khải nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Phong. "Nó hiểu hết những gì cậu nói đấy." Giọng anh trầm xuống, mang chút nghiêm túc. Anh từ từ ngồi dậy, lục lọi trong túi lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Khi nắp hộp mở ra, mùi thảo dược xộc lên thoang thoảng trong không khí. Bên trong là bột thảo dược màu xanh mịn màng.
Con mèo vàng vẫn giữ nét giận dỗi nhưng không thể giấu được sự tò mò. Nó khe khẽ quay đầu lại, liếc mắt về phía chiếc hộp trên tay Minh Khải. Ánh mắt nó lấp lánh, nửa như muốn nhìn rõ bên trong là gì nửa vẫn cố giữ chút tự ái, không chịu quay hẳn lại.
Minh Khải nhẹ nhàng vạch vết thương trên người Mimi ra, ánh mắt anh chăm chú soi xét. Đôi mày anh nhíu lại, gương mặt hiện lên vẻ trầm tư. "Vết thương này không phải do lở đá, dường như nó đã đánh nhau với thứ gì đó." Anh nghiêng đầu, ánh mắt tối đi. "Khả năng nó biết được nơi Mỹ Á đang ở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro