Chương 11: Kẻ Đứng Sau? (1)
Sau lời Thái Huy, từ phía cửa vọng lại những âm thanh dồn dập như tiếng chân nện xuống nền, càng lúc càng gần. Anh chậm rãi buông cổ áo của Lâm Thành, bước tới phía trước. Ánh mắt anh dừng lại ở cánh cửa, nơi vừa vang lên tiếng động. Tốp mười người đàn ông mặc đồ đen bước vào mặt bịt kín, tay cầm gậy gộc. Không gian trở nên ngột ngạt hơn, căng thẳng đè nén lên từng thớ thịt. Thái Huy nhếch mép, ánh mắt thoáng một nét giễu cợt, giọng anh lạnh như băng: "Còn ông, sao không ra đây luôn một thể?"
Bóng dáng cao lớn xuất hiện sau cánh cửa. Một người đàn ông bước vào, ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính gọng vàng. Dáng đi uyển chuyển nhưng đầy uy quyền, ông ta di chuyển chậm rãi, từng bước chắc chắn như muốn khẳng định vị thế của mình. Đôi mắt ông lạnh lùng lướt qua tất cả mọi người và chỉ dừng lại khi chạm vào ánh mắt của Quốc Thái. Đôi môi ông khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỏng, lịch thiệp nhưng lại phảng phất sự lạnh lùng khó đoán.
Quốc Thái đứng lặng, người đàn ông trước mặt anh chính là ông Hoàng - ba nuôi của Thái Huy. Anh nhìn ông với ánh mắt dò xét, như đang lục tìm một dấu hiệu nào đó trên khuôn mặt của ông Hoàng để giải mã ý định của ông ta. Hơi thở anh nặng nề hơn. Hai tay anh từ từ nắm chặt lại, các khớp tay dần nổi lên dưới làn da, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh, không để lộ một cảm xúc nào. Chỉ có cái nhếch mày thoáng qua, rồi lại hạ xuống như đang nghiền ngẫm điều gì đó rất sâu xa.
Ánh mắt Quốc Thái liếc nhanh về phía Thái Huy như chờ đợi một lời giải thích. Thái Huy lúc này đột nhiên bước tới đứng trước mặt ông Hoàng. Anh cúi thấp đầu, hơi thở anh phả nhẹ vào không gian giữa hai người, tay khẽ nâng lên cẩn thận vuốt thẳng từng nếp nhăn trên vai áo ông, như thể đó là điều quan trọng nhất cần làm trong khoảnh khắc này. Nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, mắt anh nhìn vô định xuống tay mình. "Ông đúng là biết cách dùng người." Anh nói, giọng điệu như cười cợt sảng khoái, mà cũng vừa có chút lạnh lẽo. Đôi mắt anh lướt lên, dừng lại ở khuôn mặt của ông Hoàng, anh nhìn ông chằm chằm như muốn đi xuyên qua chiếc mặt nạ điềm đạm của ông.
Thoáng chốc Thái Huy đứng thẳng dậy, ánh mắt chuyển từ gương mặt của ông Hoàng đến Quốc Thái, rồi quay trở lại với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Anh phủi hai bàn tay, từng động tác cẩn trọng như đang lau sạch một thứ bụi bẩn vô hình, rồi anh lùi lại một bước. Giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Ông làm mọi chuyện thật khéo léo phải không? Cấm tôi tham gia chuyến đi này... chỉ vì ông sợ tôi phá hỏng kế hoạch của ông?"
Câu nói khẽ lướt qua không gian, nụ cười anh nhạt đi như một lời khiêu khích đầy châm biếm. Thái Huy giữ nguyên ánh mắt chế giễu, ánh nhìn lướt qua từng cử động nhỏ trên khuôn mặt ông Hoàng như đang đợi một phản ứng từ phía đối diện.
Ông Hoàng nhíu mày, nụ cười mỏng trên môi không thay đổi nhưng ánh mắt ông hơi đọng lại. Ông ta nhìn sâu vào mắt anh: "Thái Huy! Con cũng nên xem lại tình hình bây giờ như thế nào. Hơn nữa, con là được ba nhặt về nuôi. Đừng ăn cây táo rào cây sung, vốn dĩ chuyện này thành công chẳng phải con cũng được lợi sao? Đi theo bọn này thì con được cái gì?"
Ngọc Mây đứng ở một góc, hàng lông mày cô nhíu lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt đảo quanh căn phòng, cố gắng thu thập từng mảnh ghép của cuộc đối thoại căng thẳng này. Cô nhìn Thái Huy rồi lại nhìn ông Hoàng. Những lời của Thái Huy xoáy vào tâm trí cô, làm dấy lên một cảm giác hoang mang khó tả.
Cô không thể rời mắt khỏi ông Hoàng, người đàn ông mà cô chưa từng gặp nhưng có vẻ như biết rất rõ về Thái Huy. "Cái gì đang diễn ra ở đây?" Cô tự hỏi ánh mắt vô thức quay lại phía Thái Huy, tìm kiếm một lời giải thích. Cô cảm thấy mình cần phải lên tiếng, nhưng không biết nên nói gì, môi chỉ khẽ mấp máy mà không thốt lên được lời nào. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cô lộ rõ vẻ bối rối, chờ đợi ai đó sẽ phá tan cái không khí ngột ngạt này.
Ngọc Mây khẽ giật mình khi Minh Khải tiến lên, khoác tay lên vai Thái Huy một cách tự nhiên. Ánh mắt anh lạnh lẽo, bất cần, găm thẳng vào ông Hoàng như muốn xoáy sâu vào suy nghĩ của đối phương. Giọng anh cất lên, từng chữ sắc bén, đanh lại trong không gian: "Tai nạn xe, tên trộm vòng, và cả bức ảnh... Ông cũng nhọc lòng quá nhỉ?"
Ông Hoàng không đáp, chỉ nhếch môi cười mỉa, ánh mắt của ông như một lưỡi dao sắc lướt qua từng người trong nhóm. Giọng ông lạnh lùng vang lên: "Tao không muốn phí thời gian với tụi mày. Khôn hồn thì giao chiếc vòng ra, nếu không tao sẽ giết con bé kia."
Lời ông vừa dứt, một chuyển động bất ngờ từ phía sau khiến mọi người giật mình. Khi mọi sự chú ý đổ dồn vào ông Hoàng, Lâm Thành đã lặng lẽ vòng ra phía sau, kéo Mỹ Á đang bất động dưới đất đứng lên. Cánh tay hắn siết chặt cổ cô bé, lôi cô về phía ông Hoàng, dùng cơ thể nhỏ bé của cô làm lá chắn.
Quốc Thái sững sờ, mắt anh mở lớn khi nhìn thấy em gái mình bị bắt. Không kịp suy nghĩ anh định lao về phía Lâm Thành nhưng bàn tay của Thái Huy đột ngột giữ chặt vai anh. Thái Huy không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Quốc Thái, ánh mắt anh chứa sự điềm tĩnh. Thái Huy nhướng mày, nhẹ lắc đầu ra hiệu cho Quốc Thái chờ đợi. Quốc Thái đứng sững lại, bàn tay anh siết chặt bên hông, đôi mắt vẫn không rời khỏi em gái. Mỹ Á mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, thân hình yếu ớt nằm bất động trong vòng tay Lâm Thành.
Thái Huy hít sâu, rồi rút từ túi áo ra hai chiếc vòng bạc. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên bề mặt lạnh lẽo của chúng, lóe lên những tia sáng mờ ảo giữa bóng tối. Anh nhìn chằm chằm vào ông Hoàng, không rời mắt. Bàn tay anh khẽ đưa hai chiếc vòng lên ngang tầm mắt, rồi nhẹ nhàng hất cằm về phía ông ta. Chẳng nói một lời, Thái Huy ném hai chiếc vòng xuống đất, tiếng kim loại vang lên trong không gian im lặng. Một tên thuộc hạ bịt mặt lập tức bước lên, cúi người nhặt chúng và cung kính đưa cho ông Hoàng.
Thái Huy vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt thoáng qua tia sắc lạnh. Anh một lùi bước, ánh nhìn khẽ dừng lại ở Minh Khải, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy hàm ý. Minh Khải gật đầu nhẹ, duy chỉ có anh hiểu rõ điều sắp xảy ra.
Không chút do dự, anh bất ngờ giật lấy ngọn đuốc từ tay Minh Khải. Mọi người xung quanh như bị đông cứng, theo dõi từng cử động của anh. Không ai hiểu anh định làm gì, nhưng bầu không khí ngột ngạt, nặng nề như chuẩn bị bùng nổ.
Thái Huy cúi đầu, giọng anh trầm hẳn, gần như một lời thì thầm: "Anh xin lỗi." Chưa kịp để ai phản ứng, anh nhanh chóng hạ ngọn đuốc xuống, đầu lửa chạm vào lớp thảo dược khô dưới chân. Lửa bén nhanh, ngọn đuốc lập tức bùng lên.
Khói dày đặc tỏa ra, mùi thảo dược kỳ lạ xộc thẳng vào mũi quấn lấy không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng. Mọi người sững lại, từng ánh mắt đổ dồn về phía Thái Huy, ánh lửa hắt lên gương mặt điềm tĩnh của anh. Tiếng lửa lép bép, nổ lách tách trong sự im lặng ngột ngạt căng thẳng như chờ đợi cơn bão sắp ập đến.
Mỹ Á bất ngờ mở mắt, đôi đồng tử đỏ rực như ánh lửa cháy ngùn ngụt. Cơ thể cô đột nhiên giật mạnh, bừng tỉnh. Không một chút do dự, cô xoay người với tốc độ đáng sợ, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào cổ Lâm Thành. Hơi thở của hắn đứt quãng, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên khuôn mặt cô bé, nhưng chỉ thấy cặp mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí. Mỹ Á nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch, nụ cười ma quái hiện lên áp sát khuôn mặt hắn.
Chỉ bằng một cái giật nhẹ, cô quăng Lâm Thành văng xa như quăng một mảnh vải vụn. Cơ thể hắn lao thẳng vào tường, phát ra tiếng va chạm khô khốc. Hắn lăn xuống nền đất nằm bất động, không còn chút ý thức nào.
Cả căn phòng chìm trong cơn bàng hoàng. Mọi người đều sững sờ trước sự biến đổi kinh hoàng của cô bé, ánh mắt họ tràn ngập sợ hãi, miệng há hốc không thể thốt nên lời. Ông Hoàng, người từ trước đến giờ vẫn luôn điềm tĩnh, cũng không giấu được vẻ hoảng hốt. Đôi chân ông vô thức lùi lại, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình ghì chặt ông lại. Ông run rẩy, ánh mắt tìm kiếm một lối thoát, nhưng chỉ có sự lạnh lẽo của căn phòng đáp lại.
Những tên bịt mặt đứng rải rác quanh phòng bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt thoáng qua sự do dự và căng thẳng. Nhịp chân dịch chuyển khẽ vang lên trong không gian im lặng đến nghẹt thở. Chúng lùi lại, mỗi bước chân đều chậm rãi và rụt rè, như sợ rằng bất kỳ cử động nào cũng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Không một ai dám đến gần chỗ ông Hoàng dù chỉ là một bước. Những bàn tay nắm chặt vũ khí trong sợ hãi và chỉ còn những tiếng thở dồn dập, khô khốc vang lên, hòa lẫn với nhịp tim của những kẻ đứng trong vòng vây vô hình của nỗi sợ.
Mỹ Á liếc nhìn ông Hoàng, ánh mắt đỏ rực quắc lên đầy giận dữ. Cô chậm rãi bước về phía ông, mỗi bước chân của cô như nặng nề đè ép không gian, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Cô giơ tay, những ngón tay trắng bệch bấu vào cổ ông Hoàng, nhấc bổng ông lên như thể ông chẳng khác gì một chiếc lá mỏng manh. Với sức mạnh đáng sợ, cô đập ông xuống nền đất, tiếng va chạm vang lên, cơ thể ông quặn lại vì cơn đau dữ dội. Bàn tay cô vẫn giữ nguyên trên cổ, càng lúc càng siết chặt hơn, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào ông. Cô gầm lên, tiếng nói trầm đục phát ra từ trong cổ họng rít qua kẽ răng đang nghiến siết lại: "Ngu xuẩn! Trả lại đây. Mau trả lại đây."
Ông Hoàng cố gắng giơ bàn tay nắm chặt hai chiếc vòng lên. Đôi môi run rẩy của ông nhếch lên một nụ cười yếu ớt mà thách thức. Trong cơn hoảng loạn, ông ném mạnh hai chiếc vòng ra xa, chúng chạm đất bật lên rồi lại rơi xuống, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Bất chợt, một tiếng "rắc" nhỏ vang lên, một trong hai chiếc vòng vỡ đôi, gãy làm hai mảnh.
Không gian im phăng phắc, thời gian như ngừng trôi. Mọi người nín thở, ánh mắt đổ dồn vào hai mảnh vỡ dưới nền đất. Ông Hoàng từ sự ngạo mạn, chuyển thành hoảng loạn tột độ khi nhận ra chiếc vòng đã bị gãy. Ánh mắt của Mỹ Á cũng đột ngột tối sầm lại, trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cô quay đầu nhìn ông Hoàng, không một biểu cảm thừa chỉ có sự giận dữ bùng nổ trong ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro