Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Nguyện

Sau lễ thành hôn của thế tử, mấy ngày liên tiếp, trời mưa nhiều.

Jisoo với Lalisa đang trong những ngày rảnh rỗi hiếm hoi của cuộc đời họ. Trong phòng ngủ, Jisoo dựa vào Lalisa đọc tiểu thuyết, thứ mà các đời vua trước cho là tạp văn. Từ thuở thành lập triều đại, đại đa số cho vị vua đều cấm không cho mang tạp văn vào cung. May mắn thay bậc chí tôn cao cao tại thượng hiện tại đã cho bỏ lệnh cấm này sau khi ông đọc được một tác phẩm văn học do vị phu nhân của một gia tộc thất thế viết.

Lalisa thấy Jisoo tùy ý như vậy thì liền phàn nàn. Jisoo cười khanh khách không đáp, vẫn hồn nhiên như thuở nào. Lalisa thấy thế thì không cằn nhằn nữa, chỉ thở dài. Nàng nhớ về thượng cung Beom, người chăm sóc các nàng không khác gì mẹ ruột. Trong số bốn người, Jisoo là người khiến thượng cung lo lắng nhất. Tính tình Jisoo quá thoải mái và lạc quan, không phù hợp với vương cung. Dẫu đã qua tuổi trưởng thành, làm quán lễ và trở thành cung nữ chính thức, Jisoo vẫn sống vô tư như một đứa trẻ, như chẳng có gì khiến nàng ta bận tâm hay đau khổ. Lúc Nghi tần qua đời và bốn người lưu lạc, ai cũng rơi nước mắt. Jisoo lại khác. Nàng chỉ hỏi thượng cung Oh - người được thượng cung Beom giao trọng trách chăm sóc bọn họ: "Nghi tần hay thượng cung Beom có gửi cho con cái gì không?".

Cơ mà đúng là Nghi tần có gửi gắm cho Jisoo một thứ. Đó là một mảnh giấy, được ghi đúng một từ "Nguyện". Mảnh giấy này do chính Nghi tần viết, và cũng chỉ gửi cho một mình Jisoo. Jisoo chỉ nắm chặt mảnh giấy đó trong tay, lúc đó nàng ta mới rơi nước mắt. Lần đầu tiên và lần cuối cùng, không ai còn thấy ánh nước trong mắt của nàng ta một lần nữa nào.

Đột nhiên, Lalisa nhớ đến điều gì đó. Nàng nói: "Này Jisoo, cô có biết chuyện Jennie được chuyển đến Đông cung chưa?".

Jisoo bỏ cuốn tiểu thuyết xuống, hỏi: "Nàng ta sẽ phục vụ thế tử sao?".

Lalisa lắc đầu: "Không, nàng ta phục vụ cho Tần cung".

Jisoo im lặng, sau đó mới mở miệng: "Thế thì chết mất. Nếu thế tử đến thăm và thân mật với thế tử tần thì làm sao nàng ta chịu đựng được?".

"Không đâu".

"Cái gì cơ?".

"Không có chuyện Đông cung thân thiết với Tần cung đâu", Lalisa nói với giọng chắc nịch. Hẳn nàng ta đã biết được điều gì rồi.

"Thế tử rất ghét bỏ người vợ này của mình. Ngay đêm tân hôn mà đã bỏ ra ngoài rồi. Sau đó thì lấy cớ bệnh mà không chịu hợp cung với Tần cung. Trung điện đang rất bất bình về việc này đấy, dù sao Tần cung cũng là cháu gái trong tộc bà ta. Để xoa dịu việc này, Yeo quý nhân đã phải hứa hôn ông chúa với một người khác trong gia tộc họ Min đấy".

Jisoo ngơ ngác: "Sao tôi lại chẳng biết gì thế này".

"Đó là vì cô suốt ngày ru rú trong phòng đọc tiểu thuyết đấy", Lalisa giật lấy cuốn sách nằm trong tay Jisoo. Thật lòng thì Lalisa giật vì tò mò Jisoo xem gì suốt ngày. Là bạn bè từ những ngày đầu nhập cung, trải qua nhiều sóng gió và giờ trở thành bann cùng phòng, Lalisa thấy Jisoo xem mình còn không bằng những cuốn tiểu thuyết.

Tiểu thuyết này được viết bằng Hán ngữ. May mắn là vì hồi xưa được thượng cung Beom dạy dỗ nên Lalisa có thể đọc hiểu được một chút nhưng khả năng đọc hán ngữ vẫn thua xa Jisoo - người ngoài công việc thì chẳng làm gì khác ngoài đọc sách.

"Ký sự đêm trăng sao? Một cuốn sách từ Trung Hoa. Nó nói về điều gì thế?", Lalisa hỏi.

Jisoo chỉ đáp: "Về tình yêu giữa một cung nữ và một vị vương gia".

Lấy bối cảnh giả tưởng, một cô cung nữ đã yêu đứa em trai khác mẹ của thái tử. Sau này khi thái tử trở thành nhà vua, cô cung nữ này đã lọt vào mắt xanh của người. Trở thành tần ngự, trái tim của cô vẫn luôn hướng về người kia. Jisoo chỉ đang đọc đến đoạn gần hồi kết, khi nhà vua phát hiện ra sự thật, không rõ kết cục của cô gái ấy và vương gia sẽ ra sao. Jisoo cầu nguyện cho người con gái ấy và vương gia sẽ tới được với nhau, hoặc ít nhất là cả hai đều sẽ giữ được mạng sống trước vị vua độc đoán và chuyên quyền.

Dẫu vậy, Jisoo biết rõ mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào ở đời thực. Tại Hwawon, đây hẳn là chuyện tình yêu bị cấm đoán. Tất cả các cung nữ đều thuộc về nhà vua. Đó là lí do tại sao cung nữ phục vụ tiên vương dù là già trẻ đều bị đuổi ra khỏi cung, trừ khi có lệnh đặc biệt từ chính nhà vua kế tiếp.

Thực tế thì không phải cung nữ nào cũng giỏi khống chế trái tim của mình. Họ giữ trong mình tình cảm riêng. Nếu bị phát hiện, người cung nữ ấy sẽ chết. Nếu không, họ cũng sẽ phải ôm mãi tình cảm đó cho đến khi thân tàn. Họ không thể bày tỏ cho ai, không thể trở thành người phụ nữ của người mình yêu. Đau thương nhất, họ phải đứng nhìn người mình yêu tay trong tay với một người khác khi bản thân chết dần trong nỗi nhớ hao gầy.

Giống như Jennie vậy. Nàng ta đã ôm mộng về thế tử khi người chỉ còn là lục vương tử không có chỗ dựa. Nàng ta không nói điều đó ra mà phải để cho ba người bạn tự dò đoán. Nàng ta mơ thấy bóng lưng thế tử hằng đêm và đến khi thấy được bóng lưng đó ở hiện thực thì lại là lúc thế tử đã có người vợ cho riêng mình. Dù thế tử ghét bỏ người vợ đó, người vẫn không thể từ bỏ nàng ta, ít nhất là thời điểm hiện tại vì một vài lí do chính trị. Có thể người cũng sẽ say đắm một cung nữ khác, có thể người sẽ xin Chúa thượng phá lệ ban cung nữ đó cho mình và cũng có thể lời cầu xin đó sẽ được đồng ý. Nhưng người cung nữ đó có phải Jennie không? Không một ai chắc chắn. Và nếu người đó là Jennie, chắc gì thế tử sẽ không thay lòng?

"Dù Chúa thượng không cấm tạp văn, nhưng với nội dung của nó thì nó phải bị cấm lưu hành ở đây mới đúng. Sao mà cô có được?", Lalisa thì đang rơi vào một mối lo khác. Đó là nếu chuyện đọc cuốn sách bị lộ ra, Jisoo hẳn sẽ mất mạng.

"Tôi có được nhờ vào việc dạy chữ cho một y nữ đấy", Jisoo đáp lại bình thản.

Lalisa hoảng sợ. Y nữ...người mà cả vương cung xem là thấp hèn, nằm trong bát tiện. Các y nữ đa số đều có xuất thân kỹ sinh, ai cũng sợ ảnh hưởng đến thanh danh nên không dám thân thiết. Vậy mà Jisoo lại dám dạy chữ cho bọn họ. Lalisa nghĩ, đáng lẽ Jisoo không nên thân thiết với bọn họ, mọi người sẽ đánh giá nàng mất.

"Đừng giao du với họ nữa. Cũng đừng đọc sách này nữa. Tôi sẽ đem đi đốt".

"Này tôi cấm cô đấy. Sau khi đọc xong, tôi sẽ đem bán lấy tiền".

"Đợi cô có tiền thì mạng cô cũng không còn".

"Nhưng...".

"Hãy nghe lời Lalisa đi", không biết từ đâu, giọng nói vang lên ngay khi cửa phòng mở ra. Hai người bên trong phòng còn chưa kịp hốt hoảng thì thấy thượng cung Han và Park Chaeyoung đi vào.

"Kim Jisoo, con gặp rắc rối lớn rồi đấy", thượng cung Han nói.

Kim Jisoo không tỏ vẻ lo lắng: "Chuyện con dạy chữ cho y nữ bị lộ ra nên có ai muốn xử phạt con sao?".

Thượng cung Han cau mày. Bà giận dữ hỏi: "Con cũng biết việc con làm là sai sao? Sao biết sai mà còn làm".

"Con không nghĩ nó là sai. Trong luật không ai cấm cung nữ giao du với y nữ cả. Nhưng có người từng bị trách phạt vì chơi thân với y nữ nên con đoán là con cũng sẽ gặp chuyện tương tự khi dạy chữ cho họ thôi ạ".

"Ôi tôi chết với cái con bé này mất thôi", thượng cung rên rỉ.

Lúc này, Chaeyoung - người đang đỡ lấy bà mới lên tiếng: "Việc đã xém đến tai thượng cung Oh nhưng thượng cung Han đã ngăn cản đấy. Cô còn không mau xin lỗi vì đã lôi bà ấy vào đống rắc rối của cô".

Thượng cung Oh, một thượng cung nghiêm khắc, có xuất thân trung nhân, gia tộc đủ bề thế để trở thành ứng cử viên cho vị trí Đề điều thượng cung, nổi tiếng rất ghét y nữ và những cung nữ giao du với họ. Nếu chuyện này đến tai thượng cung Oh, Jisoo sẽ sống những tháng ngày không yên.

Có lẽ ý thức được điều đó, Jisoo đã không đáp lại bằng những lời vô lương tâm như "Con không hề cầu xin người làm điều đó", "Là người tự giúp con". Nàng xin lỗi một cách khẩn khoản, khiến cho mọi người bất ngờ. Thậm chí, nàng còn xin thượng cung Han cho mình nấu một bữa cơm cho bà coi như chuộc lỗi.

Thế nhưng, bà chỉ đáp: "Nếu con thật sự muốn chuộc lỗi, hãy đốt cuốn sách này đi".

Rắc rối thật sự nằm ở đây. Jisoo buồn đau nhìn cuốn sách. Nàng yêu thích việc đọc tiểu thuyết. Đồng thời, Jisoo đã lên kế hoạch kiếm tiền từ cuốn sách này. Nàng đã dự định đọc xong sẽ phiên sách sang chữ Hàn để bán chúng ra bên ngoài. Đấy là một nguồn thu nhập tốt.

Park Chaeyoung lên tiếng: "Này, tôi biết cô đang nghĩ gì đấy nhé. Dẹp cái suy nghĩ đấy đi".

Nói rồi, Chaeyoung giật lấy cuốn sách và chạy ra khoảng sân gần đó. Không một bóng người quanh đây. Như đã chuẩn bị trước khi bước vào đây, nàng đặt sách vào một cái chậu, lấy dầu và que diêm bỏ vào. Jisoo trở tay không kịp. Lửa bùng lên một cách không kiểm soát. Đến khi mọi thứ chỉ còn là tro tàn, Chaeyoung mới dập lửa.

"Ôi sách tôi", Jisoo chỉ có thể thốt lên. Nhưng giọng Jisoo không có gì là run rẩy. Nó khiến Lalisa cảm thấy lạ. Nếu nàng bị đối xử như thế, nàng hẳn đã khóc rất to rồi. Lalisa cố nhìn vào mắt Jisoo. Trống rỗng.

"Mọi thứ đã xong rồi. Từ giờ cô còn để tôi thấy cô đọc mấy cuốn sách kiểu này là tôi sẽ đốt hết chúng đi đấy", Chaeyoung nói rồi đỡ lấy thượng cung Han bước đi. Lalisa quay sang nhìn Jisoo. Nàng khó chịu ra mặt. Có lẽ vì là bạn nhau, hoặc chỉ đơn giản là có thượng cung Han ở đó, Jisoo dù rất muốn mắng Chaeyoung cho đã miệng nhưng đã không làm.

Lalisa muốn an ủi cô bạn: "Tôi nghĩ Chaeyoung chỉ lo lắng cho cô thôi".

Jisoo chỉ đáp: "Tôi không cần sự lo lắng kiểu này đâu".

____

Trời tối, Jisoo đã định đi ngủ rồi. Nhưng Lalisa lại đánh thức nàng dậy, nói: "Jennie và Chaeyoung muốn gặp cô đấy".

Và Lalisa dẫn Jisoo đến một chỗ bí mật mà chỉ có bốn người bọn họ biết. Nó là Tác Xuân các, gần tẩm cung cũ của Nghi tần nên rất ít người đi qua chỗ này. Có đi qua, bọn họ cũng ít để ý Tác Xuân các, chẳng hiểu vì lí do gì nữa.

Khi đến nơi, Chaeyoung đã bước lên nhìn Jisoo. Nàng nói: "Vụ hồi trưa tôi làm, cô rất muốn mắng tôi đúng không?".

Jisoo cắn môi. Nàng đã cố lờ đi khi thấy Chaeyoung nhưng đối phương lại chủ động đề cập đến chuyện này. Jisoo nghĩ, nếu có thể đánh Chaeyoung ngay tại đây thì nàng sẽ làm luôn. Con người này tàn nhẫn quá mức, làm gì cũng chẳng nể mặt ai cả.

Chaeyoung thấy Jisoo không đáp nên liền lấn tới: "Này muốn đánh thì đánh đi. Hãy mau đến mà tát tôi đi này".

"Cô đừng có lắm miệng. Nếu gọi tôi ra chẳng để làm gì thì tôi đi về đây. Mai tôi có ca sớm ở Trù phòng đấy".

"Khoan đã", nói rồi Chaeyoung lôi ra một cuốn sách. Đó chính là cuốn Ký sự đêm trăng, mà chính xác hơn là cuốn sách mà Jisoo nghĩ nó đã hoá tro tàn vào buổi trưa hôm nay rồi.

Thấy Jisoo mặt nghệch ra, Jennie mới cười nói: "Dù Chaeyoung có hơi ác độc nhưng nàng ta cũng không ác đến mức làm bạn mình tổn thương đâu".

"Thế là cô không đốt nó đi à?", Jisoo bày ra bộ mặt cáu kỉnh.

"Không, tôi lén giấu nó khi chạy ra khỏi phòng. Thứ tôi đốt chỉ một đống giấy vụn thôi", Chaeyoung tự hào nói như thể mình đã làm một việc gì đó lớn lao lắm, nhưng thực tế chỉ là qua mặt những người bạn của mình và một thượng cung già thôi.

Jisoo nghe thế thì mỉm cười. Nàng nhanh tay chớp lấy cuốn sách, định bụng thực hiện kế hoạch cũ. Thế nhưng, Chaeyoung đã cảnh cáo: "Tôi chỉ cho cô đọc thôi. Sau đó tôi sẽ đốt nó đi".

"Sao cô cố chấp thế nhỉ? Tôi bán được nó rồi có tiền thì sẽ chia cho cô, được không?".

"Tôi đâu có thiếu tiền. Nhưng nếu cô bán cuốn sách này ra, ai biết được vương triều có truy ra được điều gì không. Nếu họ truy ra, cô sẽ mất mạng đấy".

Jisoo khịt mũi: "Thế cô lại giữ nó cho tôi làm gì".

Chaeyoung nói: "Tôi chỉ muốn cô đọc cho xong thôi. Mắc công có người ngày đêm tức tối vì đọc dang dở cuốn sách".

Khi Jisoo đang định nói thêm điều gì đó, Lalisa và Jennie đã chen ngang: "Trời ạ, Chaeyoung lo lắng cho Jisoo quá nhỉ. Thôi Jisoo ơi, nếu cô thiếu tiền thì chúng tôi cho cô mượn. Còn sách thì cô cứ đọc cho xong đi. Chúng ta phải thủ tiêu nó trong tối nay".

"Ai cần hai người các cô nói giùm chứ. Cô có biết vì cuốn sách này, y nữ kia đã bị trách phạt và đuổi ra khỏi cung chưa? Cô trách thượng cung Han cũng được, nhưng bà ấy đang cố bảo vệ cô và y nữ kia đấy".

"Trời ạ...".

"Cô hiểu đúng không? Muốn bảo vệ một điều gì đó, đôi khi ta phải tự mình từ bỏ và đẩy nó ra xa".

Jisoo nghe xong thì không có ý định truy cứu gì thêm. Đã đến nước này rồi, cãi lại cũng chẳng được gì.

"Mai tôi có ca sáng thật đấy...".

"Vậy thì cô chào tạm biệt cuốn sách của mình bây giờ đi. Chúng tôi sẽ xử lí giùm cô để cô yên tâm đi ngủ".

"Trời ạ, chết mất thôi", Jisoo rên rỉ khi nghe Chaeyoung nói bằng giọng điệu khoái chí.

Trong Tác Xuân các, ngoài Jisoo đang đọc những dòng cuối cùng của tiểu thuyết, ba người còn lại bàn về những câu chuyện xảy ra gần đây.

Đó là việc vương hậu bị bệnh rất nặng và khó lòng qua khỏi. Cũng có chuyện tẩm cung của Thiện tần đóng cửa vì chính chủ nhân của nó đã suy sụp cực độ sau cái chết của trưởng tử. Cuối cùng là việc Hiếu Khánh ông chúa Kim Yerim được đính hôn với Min Yoongi - cháu của anh trai vương hậu.

"Đúng là không có chuyện gì có thể lường trước. Con người lên xuống chỉ trong tích tắc mà", Lalisa nói về Thiện tần.

"Nhưng người vẫn là vô phẩm tần. Người vẫn được đối xử long trọng dù cho không con đi chăng nữa", Jennie đáp lại.

Nhiều tin đồn rộ lên Thiện tần rất căm hận vụ vị trí thế tử bị giành mất nên đã lên nhiều kế hoạch ám sát thế tử đương nhiệm. Đây hẳn là lời đồn vô căn cứ. Mọi ánh mắt hiện tại đều đang đặt lên Đông cung. Bây giờ sát hại Đông cung chẳng khác gì tự hủy cuộc sống của mình và gia tộc. Huống chi ngài Đông cung vừa làm lễ long trọng với cháu gái của Trung điện. Nếu Đông cung chết, cháu gái Trung điện trở thành goá phụ, há chẳng phải là đắt tội với Trung điện và cả gia tộc của người sao?

Thiện tần hẳn biết mình nên làm gì. Chỉ cần người chịu ngồi yên, người vẫn là tần ngự cao quý nhất ở thời điểm hiện tại.

Chaeyoung đột nhiên ngẩn ra, sau đó hỏi: "Có khi nào thế cục bị phá vỡ không?".

Hai người còn lại nhăn mày, chẳng hiểu Chaeyoung đang nói gì. Chaeyoung vội vàng nói: "Nếu quý nhân Yeo được phong làm tần nhất phẩm, lại có cả trai lẫn gái thì chẳng phải địa vị của Thiện tần sẽ giảm sút sao?".

"Chưa chắc. Vô phẩm tần cao quý vô cùng, dù không con thì cũng không thể lâm vào hoàn cảnh tồi tệ".

"Tồi tệ hay không còn tùy vào Chúa thượng nữa", Jisoo có vẻ đã đọc xong tiểu thuyết rồi nên mới đi đến chỗ bọn họ, vừa đi vừa nói giọng khẳng định.

Chúa thượng, người là ai cơ chứ? Người là người đã đẩy chính mẹ ruột vào chỗ chết, bức tử nguyên phi của mình rồi làm một lễ tang long trọng cho nàng ta, khóc thương như chẳng có chuyện gì xảy ra. Người có thể dành sự sủng ái cho một cung nhân rồi bỏ mặc nàng ta đến với hậu cung giản trạch. Ngay cả một vương tử có xuất thân mẹ đẻ thấp hèn người còn có thể thay đổi hoàn toàn thân phận cho vương tử, khiến người đó có cơ hội trở thành thế tử cơ mà.

Quyền lực của nhà vua...đúng vậy, cả vương cung này phụ thuộc vào người. Nếu người muốn Thiện tần sống sung túc, Thiện tần vẫn là tần ngự cao cao tại thượng. Nếu người muốn quý nhân họ Yeo thay thế, Thiện tần sẽ chẳng là gì cả, sẽ sống cuộc đời chán ngắt, sống như đã chết.

"Cô đọc xong rồi thì tôi đốt sách đấy nhé?", Chaeyoung cảm thấy câu chuyện họ đang nói quá nặng nề nên vội chuyển chủ đề. Sau khi thật sự ném quyển sách vào đống lửa, Jisoo mới cất tiếng:

"Mấy cô có muốn nghe tôi kể chuyện không? Chuyện tôi vừa đọc ấy".

"Chuyện một cung nữ rơi vào lưới tình với một vị vương gia sao?".

"Ừ, nàng ta đã yêu vị vương gia đó, đến chết vẫn yêu người đó".

"Thế là nàng ta bị bức đến cái chết đúng không, vì tình yêu mà chết".

Jisoo lắc đầu. Theo lời Jisoo kể, những diễn biến của tiểu thuyết vô cùng kì lạ. Nhà vua dù đã biết tình cảm của người con gái kia vẫn quyết giữ nàng ta bên mình. Thi thoảng, người hờn giận và bỏ mặc nàng ta, nhưng người lại nhanh chóng quay trở lại. Người không để nàng ta một mình quá lâu. Người chuyên sủng, đến mức nàng ta sinh ra rất nhiều đứa con cho người.

Câu chuyện kết thúc khi người con gái kia khó sinh qua đời, con của nàng ta cũng chết. Nhà vua đau lòng và qua đời không lâu sau đó, không có con kế vị. Vị vương gia kia lên ngôi vua, có thật nhiều phi tần. Tình yêu của người con gái kia bị bỏ ngõ, và cũng không ai làm rõ vương gia có nhớ hay có tình cảm với cô cung nữ đứng đợi mình trong làn mưa bay năm nào.

"Một câu chuyện lãng xẹt, đúng là nên đốt nó", Jisoo tặc lưỡi. Thật ra Jisoo thấy thất vọng về vị vương gia. Tình yêu của cô cung nữ đối với vương gia thì chỉ là một thoáng tóc bay mà thôi.

Lalisa lại nói: "Tôi lại nghĩ nó khá hay đấy chứ. Quân vương của một nước lại đi yêu một cô cung nữ đến cuối đời".

Jennie chỉ nhìn xa xăm. Không đáp lại. Chaeyoung thẳng thắn bày tỏ: "Nó chỉ có trong sách thôi. Không có nhà vua nào hoàn toàn đem lòng thương một người phụ nữ".

Có lẽ vì những lời Chaeyoung nói quá cay nghiệt nên Jennie đã phải cất tiếng nói đầy ngậm ngùi: "Ai biết chừng vẫn có ngoại lệ".

Và ai cũng hiểu Jennie đang nghĩ gì nên họ không đáp lại. Đêm nay, tất cả các cô gái đều theo đuổi suy nghĩ riêng, cất giấu nó vào trái tim sâu thẳm.

Họ không biết đêm nay, từ khi họ đặt chân đến Tác Xuân các, đã luôn có ánh mắt dõi theo họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro