Chính văn
Góc áo hắc y nhân lướt nhẹ qua thềm hành cung Thiên Quyền.
"Có thích khách, có thích khách, mau, mau lên, mau hộ giá, hự"
Góc áo đen tung bay theo gió, theo nhịp gõ của chân ngựa mà mất hút ở cuối phương trời.
Mộ Dung Ly quỷ dị nhìn người đang đưa tay tựa như muốn bóp nát lồng ngực, trên khuôn mặt y chẳng có tiếu ý, nhưng ánh mắt lại nồng đậm tang thương.
Chấp Minh cố gắng bóp lồng ngực đang quặn đau do thuốc độc xâm chiếm dù đã phong tỏa huyệt đạo tránh thuốc độc nhanh chóng lây lan nhưng có vẻ không có tác dụng ngược lại càng làm cho độc càng ngày càng tấn công mạnh mẽ, cơ thể hắn đau đớn, vật trong lồng ngực không ngừng đập nhanh như muốn nổ tung ra, hắn nhìn người hạ độc mình, trên môi hắn vẫn còn cười được, một nụ cười vặn vẹo, tròng mắt hắn tràn ngập bi thương.
" Truy Huyết Tán, Chấp Minh, ngươi đã từng nghe nói chưa, chắc người chưa nghe đâu nhỉ, để ta nói cho ngươi biết nhé, Truy Huyết Tán vốn là bí được hậu cung của hậu cung Dao Quang, thuốc này nếu bôi lên da sẽ làm cơ thể trẻ ra vài tuổi, nước da sẽ vô cùng đẹp dùng lâu dài sẽ càng trẻ ra đúng là một loại thần dược hiếm có, nhưng ngươi biết không, nếu vô tình uống phải nó thì thần dược hóa ra độc dược, y như tên gọi của nó, máu chảy đến đâu độc theo tới nó, điều tuyệt vời nhất chính là, độc này chưa vội lấy mạng ngươi, nó sẽ cho ngươi nếm trải bảy ngày đau khổ sống không bằng chết, để đến khi máu ngươi hoàn toàn nhiễm độc ngươi chết rồi chỉ còn lại da bọc xương, thế nào ngươi chắc giờ đau đớn lắm phải không, ta khuyên ngươi đừng cố gắng nữa dù ngươi có làm gì, cũng không thể ngăn được, vì máu còn chảy trong cơ thể ngươi thì độc cũng theo đó mà chảy, trừ khi ngươi tự rút hết máu của minh" Mộ Dung Ly lời nói ôn hòa, y nở nụ cười tự giễu " Chấp Minh, ngươi cứ từ từ thưởng thức, ta đi đây".
Chấp Minh cố ngăn chặn đau đớn, hắn thều thào hỏi hai chữ "tại sao?"
Mộ Dung Ly mở đôi mắt hận thù nhìn hắn, khắp cơ thể y tỏa ra lãnh ý, y không trả lời Chấp Minh, y rời đi không một lần quay đầu.
Ba tháng trước,
Dưới chân Tuyên thành,
Chấp Minh khoác áo chinh y huyền vũ, tấn công Dao Quang, một thanh Tinh Minh kiếm một đường lại một đường tấn công Tuyên thành tấn công Dao Quang quốc, hắn chém hắn giết, hắn nhìn mọi thứ dưới chân hắn nhìn đến vô cảm, kiếm hắn dính máu, chinh y nhiễm từng máu nhàn nhạt, sau lưng hắn thây chất thành núi.
Dưới chân Tuyên thành,
Mộ Dung Ly lại mồt lần nữa nhìn Dao Quang sụp đổ, lần trước dấy lên trong lòng y sự báo thù rửa hận giờ đây trong lòng y chỉ một mảnh trống rỗng. yên Chi kiếm trong tiêu ngọc bị hất ra xa vỡ làm trăm mảnh.Chấp Minh nhìn người đang bị bắt trói, dù trong hoàn cảnh chật vật cũng không thể che dấu một thân hiển quý, lãnh diễm đến chói mắt "Mộ Dung Ly đã lâu không gặp"
Hướng Huân đài có cấm vệ quân ngày đêm canh gác, ba vòng trong ba vòng ngoài, Mộ Dung Ly nằm trên giường lớn, thân thể y bất động, chỉ còn mỗi đôi mắt là còn chút linh động.
Sau ngày đại chiến đó, Chấp Minh giam lỏng Mộ Dung Ly trong Huấn Hương đài, nhưng đã mấy ngày rồi hắn chưa đến gặp y.
Chấp Minh nhìn bản độ trận địa những khu vực mà hắn đã đánh chếm, giọng bình bình hỏi người bên cạnh: " y mấy ngày nay thê nào?"
"Khởi bẩm Vương thượng, Mộ Dung Lê vẫn nằm bất động không có gì mới" tiểu Bàn một bên cung kính nói.
"vậy sao, cho người đưa thuốc cho y đi"
"thần tuân mệnh"
Mộ Dung Ly bị giam giữ ở Hướng Huân đài cuối cùng cũng có thể xuống giường, y vội khoác chiếc áo bào mỏng manh, đi dạo xung quanh nơi này, y còn nhớ lần đầu vào cung Thiên Quyền, y nhớ đến nơi nay đã được trồng rất nhiều hoa vũ quỳnh, y nhớ đến bàn cờ năm xưa, y nhớ cái đêm y thổi tiêu Chấp Minh lẳng lặng lắng nghe, y nhớ đến Chấp Minh.
Đêm nay thật khó ngủ, Chấp Minh chỉ đơn giản muốn đi dạo lại vô tình dạo đến Hướng Huân đài, có tiếng tiêu trúc ẩn dật thoát ra, Chấp Minh lê bước tiến gần. Nhưng hắn vừa tiến gần đã không còn như năm xưa thấy một hồng y thiếu niên đứng chỗ hành lang gấp khúc thổi tiêu, mà là cũng một thân hồng y giơ lên một thanh đoản kiếm, hướng thẳng đến lồng ngực định đâm một nhát trí mạng.
Máu chảy, nhưng không phải từ lồng ngực hồng y mà từ bàn tay Chấp Minh nhỏ xuống nhiễu vào dòng nước. Đèn tỏa ánh sáng cũng không sáng bằng ánh mắt hồng y.
Keng,
Chấp Minh vất thanh đoản kiếm, kiếm va vào hành lang kêu lên một tiếng chói tai.
-Vương thượng" nghe tiếng binh khí, cấm vệ nhanh chóng tiến tới. "Không có gì, các ngươi lui đi" Chấp Minh lạnh giọng "không nghe tiếng bổn vương gọi không ai được phép tiến vào, nghe rõ chưa"
Cấm vệ quân không giám kháng chỉ lần lượt rút ra ngoài.
Mộ Dung Ly kiên quyết muốn tìm chết, y muốn cắn lưỡi tự sát, bàn tay lạnh lẽo của Chấp Minh mạnh mẽ bóp miệng Mộ Dung Ly không cho phép y cắn lưỡi, hắn sinh khí gằn giọng " A Ly, ngươi muốn chết, không dễ dàng đau, ngươi đã nằm trong tay ta thì sống chết của ngươi đều do ta quyết định".
Chẳng một chút lưu tình, Chấp Minh rút dây áo khoác hồng y, đưa lên chen vào giữa mệnh Mộ Dung Ly, sợi dây đè lên đầu lưỡi khiến y không thể ngậm miệng. Gió đêm vô tình thổi lạnh lẽo, làm thân hình Mộ Dung Ly lạnh run khiến y rùng mình, sợi dây áo vừa nãy còn dài một đoạn, Chấp Minh bẻ trái hai tay Mộ Dung Ly ra đằng sau, dùng sợi dây đó trói y lại, hắn mạnh tay vất chiếc áo bào mà y đang mặc trên người, hắn vô tình xé rách lý y mà y mặc, nhìn y một thân xích lõa, cả thân hình bị trói đến gập cả người, hắn chẳng lưu tình xỏ xuyên thân thể y, mặc cho y muốn kêu la cũng chẳng được, gió đến thổi qua thân thể xích lõa đến tím tái.
Chấp Minh thỏa mãn phát tiết trong cơ thể Mộ Dung Ly, y vô lực nằm trổng trơ ở hành lang gấp khúc, gió đêm dù có thổi y cũng chẳng còn cảm giác gì, dưới hai chân y dịch thể trắng hồng đang chảy xuống, y nhìn cây cột gỗ, y nhìn Chấp Minh đang sửa lại hắc y, y đập đầu mình thật mạnh vào cây cột, máu chảy rồi, y ngất lịm.
Mộ Dung Ly đập đầu không chết, nhưng nửa đêm bị Chấp Minh hành sự ngoài trời, y nhiễm lạnh đến phát sốt, trong cơn sốt, y mơ hồ cảm nhận có người ngày đêm đút thuốc cho y, an ủi y, có phải y đang ở trên miền cực lạc không, có phải phụ vương đang ở bên y không, nhưng sao y không thấy, sự ôn nhu chăm sóc đó đến từ đâu, y giật mình tỉnh giấc, y thấy đỉnh giường hoa lệ, y vẫn còn ở Hướng Huân đài, quan trọng là y chưa chết. Đầu y đau. Tim y cũng đau đớn khi nghĩ đến nỗi nhục nhã đêm hôm trước, trong mắt y dấu hận thù hiện rõ mồn một.
Chấp Minh từ hôm đó không thể chợp mắt, chỉ cần nhắm mắt lại hắn lại nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó, trong lòng hắn không muốn nhìn thấy cảnh đó, hắn không biết nên đối diện với y như thế nào, hắn đưa tay lên mặt gạt đi giọt nước khẽ rơi bên má, hắn cũng biết khóc sao.
Mộ Dung Ly treo cổ bất thành, đêm đó Chấp Minh lại vô tình cưỡng đoạt rong ruổi trên cơ thể y, hắn nói đây là trừng phạt, nếu y còn muốn chết, hắn cũng sẽ cho y cảm nhận cái gì là hành xác đau đớn đến khoái hoạt. Mộ Dung Ly nhìn thân ảnh Chấp Minh rời đi, ánh mắt y tàn nhẫn, tuyệt tình.
Rượi đến quá canh ba vẫn tỉnh, Chấp Minh tựa hồ không hiểu sao hắn uống mãi không thể say, hắn ước gì rượi này một chén có thể giết chết hắn, hay làm hắn quên đi A Ly để hắn không còn nhìn thấy ánh mắt vô tình tràn ngập thù hận của A Ly mỗi lần nhìn hắn.
Trên bàn rượi, Chấp Minh nhìn ba chữ Truy Huyết tán, nụ cười trên môi y thê thảm thế nào thì có bao nhiêu bi thảm.
Hắn khẽ thầm thì trong miệng " A Ly, ngươi cho ta một tháng, vậy cũng đã quá nhân từ rồi".
Mộ Dung Ly hoàn toàn thay đổi, y không tìm chết nữa, Hướng Huân đài cũng thưa dần thị vệ canh gác. Y đổi tính, y cười nhiều hơn, y không chê ơn mưa móc của Chấp Minh, y thuần phục hiền hòa như tân giai nhân, y và Chấp Minh ngày ngày hưởng thụ sự ngọt ngào ân ái. Mộ Dung Ly như vận thêm tầng sinh khí, y trở nên đẹp đến lạ lùng, chỉ cần nở chút nụ cười, y sẽ câu toàn bộ nam nhân thiên hạ phải quỳ gối dưới gót chân y.
Chiều ngày hôm ấy, Mộ Dung Ly chuẩn bị một bàn rượi ngon, lư hương trầm tỏa ngói ấm áp, y cùng Chấp Minh chén tạc chén thù. Đêm ấy, y cùng hắn da thịt tương liên gắn kết không muốn rời. Bầu trời phía Tây mây đen ầm ầm kéo đến kéo theo vài tia chớp vô tình đánh vào khoảng không vô định.
Ngày ấy rồi cũng đến,
Mộ Dung Ly rót hai chén trà, y một chén, Chấp Minh một chén
Mộ Dung Ly thấy Chấp Minh thản nhiên uống chén trà y rót cũng không ngạc nhiên chỉ vô tình hỏi" Vương thượng, người không sợ A Ly hạ độc sao?"
Chấp Minh cười cười đáp " nếu bổn vương sợ, bổn vương đã không uống", nhấp một ngụm trà Chấp Minh ôm Mộ Dung Ly vào lòng thì thầm " A Ly, để ta ngắm kỹ ngươi nào.
Mộ Dung Ly được Chấp Minh ôm gọn trong lòng cũng không tránh đi, y quay mặt qua cho Chấp Minh nhìn, nhìn vào đôi mắt hắn y chỉ thấy đôi mắt hắn chỉ chứa mỗi nhân ảnh của y, Chấp Minh khẽ vuốt lên gò má gầy của y, sóng mũi cao, đôi mắt linh động, giờ khắc này Chấp Minh hầu như muốn khắp sâu khuôn mặt tiên diễm này vào lòng hắn vậy.
Chấp Minh định dùng ngón tay vuốt lên đôi môi mỏng như muốn câu nhân kia, nhưng bị Mộ Dung Ly vô tình quay đi, Chấp Minh cười cười nói thầm vào tai y " A Ly của ta, lúc nào cũng đẹp", nói rồi hắn nhẹ ấn môi hắn lên môi y, nhẹ nhàng nhấm nháp sự ngọt ngào mà y mang lại, hắn nhắm đôi mắt lại cảm thụ hơi thở của đối phương mà không nhìn đến đôi mắt Mộ Dung Ly đang mở lớn, trống đấy chỉ chứa chấp sự hận thù, vì không nhìn mặt Chấp Minh, làm sao Mộ Dung Ly thấy được một giọt nước rơi từ khóe mắt Chấp Minh bị hắn nhanh tay gạt đi.
Chấp Minh cùng Mộ Dung Ly nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, một khắc trôi qua thật nhanh.
Điều gì đến sẽ đến,
Góc áo hắc y nhân lướt nhẹ qua thềm hành cung Thiên Quyền.
"Có thích khách, có thích khách, mau, mau lên, mau hộ giá, hự"
Góc áo đen tung bay theo gió, theo nhịp gõ của chân ngựa mà mất hút ở cuối phương trời.
Mộ Dung Ly quỷ dị nhìn người đang đưa tay tựa như muốn bóp nát lồng ngực, trên khuôn mặt y chẳng có tiếu ý, nhưng ánh mắt lại nồng đậm tang thương.
Chấp Minh cố gắng bóp lồng ngực đang quặn đau do thuốc độc xâm chiếm dù đã phong tỏa huyệt đạo tránh thuốc độc nhanh chóng lây lan nhưng có vẻ không có tác dụng ngược lại càng làm cho độc càng ngày càng tấn công mạnh mẽ, cơ thể hắn đau đớn, vật trong lồng ngực không ngừng đập nhanh như muốn nổ tung ra, hắn nhìn người hạ độc mình, trên môi hắn vẫn còn cười được, một nụ cười vặn vẹo, tròng mắt hắn tràn ngập bi thương.
" Truy Huyết Tán, Chấp Minh, ngươi đã từng nghe nói chưa, chắc người chưa nghe đâu nhỉ, để ta nói cho ngươi biết nhé, Truy Huyết Tán vốn là bí được hậu cung của hậu cung Dao Quang, thuốc này nếu bôi lên da sẽ làm cơ thể trẻ ra vài tuổi, nước da sẽ vô cùng đẹp dùng lâu dài sẽ càng trẻ ra đúng là một loại thần dược hiếm có, nhưng ngươi biết không, nếu vô tình uống phải nó thì thần dược hóa ra độc dược, y như tên gọi của nó, máu chảy đến đâu độc theo tới nó, điều tuyệt vời nhất chính là, độc này chưa vội lấy mạng ngươi, nó sẽ cho ngươi nếm trải bảy ngày đau khổ sống không bằng chết, để đến khi máu ngươi hoàn toàn nhiễm độc ngươi chết rồi chỉ còn lại da bọc xương, thế nào ngươi chắc giờ đau đớn lắm phải không, ta khuyên ngươi đừng cố gắng nữa dù ngươi có làm gì, cũng không thể ngăn được, vì máu còn chảy trong cơ thể ngươi thì độc cũng theo đó mà chảy, trừ khi ngươi tự rút hết máu của minh" Mộ Dung Ly lời nói ôn hòa, y nở nụ cười tự giễu " Chấp Minh, ngươi cứ từ từ thưởng thức, ta đi đây".
Chấp Minh cố ngăn chặn đau đớn, hắn thều thào hỏi hai chữ "tại sao?"
Mộ Dung Ly mở đôi mắt hận thù nhìn hắn, khắp cơ thể y tỏa ra lãnh ý, y không trả lời Chấp Minh, y rời đi không một lần quay đầu.
Mộ Dung Ly đi rồi, một đường đi của y không có ai ngăn cản, nhưng vì mải mê trốn chạy mà y không để ý đến.
Chấp Minh nhìn thân ảnh Mộ Dung Ly mất hút, hắn đứng đậy, giờ khắc này hắn đâu còn bộ dáng như bị trúng độc, khẽ nhấp ngụm trà nguội lạnh, y khẽ cười tàn nhẫn " A Ly của ta thật biết cách hạ độc, ngươi không biết Truy Huyết tán còn có thuốc giải sao", nói rồi hắn hạ lệnh " ảnh vệ bí mật theo sau A Ly, đừng kinh động đến hắn". Có bóng người nhanh chóng biến mất.
Nếu A Ly muốn hắn chết, vậy hắn sẽ thành toàn cho y.
Chấp Minh vương Thiền Quyền băng hà khi tuổi còn sung mãn, hắn ra đi quá đột ngột, vương quyền nhường lại cho một người chất nhi, còn vị ở Hướng Huân đài kia nghe nói cũng bồi táng theo Vương thượng Chấp Minh.
Một năm sau, trước hoàng lăng Thiên Quyền có một người mặc xích bào tiêu diễm, tay ôm bọc nhỏ, trong bọc nhỏ có một anh hài đang ê a ngặm ngón tay, anh hài trắng trẻo mập mạp vô cùng đáng yêu.
Người không còn, cảnh cũng không còn như xưa. Mộ xưa chôn xác người cũ, mộ mới chôn xác ai mà mộ không khắc tên.Hương trầm lượn lờ, tro tàn giấy bay.
Mộ Dung Ly nhìn hoàng lăng đến thất thần, miệng nhếch lên khẽ nói: " đáng đời".
Chợt có thứ lạnh lẽo ẩn chứa sát khí kề vào cổ y, y bất chợt nhận ra thanh kiếm, hơi thở y trở lên lạnh lẽo, y khẽ hừ lạnh: "Tinh Minh kiếm".
HN.
P/s: cái kết tùy mọi dấu chân nhận định.
Tay viết hơi kém mong mọi dấu chân thông cảm.
Cảm ơn mọi dấu chân đã đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro