Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: đứa trẻ

Chắc hẳn có lẽ đã có rất nhiều đứa trẻ có tuổi thơ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đúng không.
Nhưng ngược lại với những điều đó, sẽ có những đứa trẻ sẽ hoàn toàn ngược lại chúng có một tuổi thơ bất hạnh, không hạnh phúc, cũng chẳng nó niềm vui mất đi sự vui vẻ, hồn nhiên, của một đứa trẻ nên có, chúng phải đau đớn chịu đựng những tổn thương mà chính những người xung quanh đã gây ra cho chúng, đau đớn trong những trận đòn roi ác liệt, tổn thương bởi những lời nói như con dao sắc nhọn hoắt vô hình lao thẳng vào trái tim nhỏ bé ấy.

Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, bố tôi mất từ khi tôi chỉ mới được 3 tháng tuổi, năm tôi lên lớp 1 thì mẹ tôi cưới người mới và từ đó mẹ chẳng chung sống và ở bên cạnh tôi nữa, tôi chỉ ở với ông ngoại và bà ngoại, lâu lâu thì tôi có về ông bà nội tôi, mẹ giấu tôi rằng bố đã đi làm ở một nơi xa.

"bố đâu rồi mẹ, sao con không thấy bố vậy mẹ"

"bố con đi làm ở một nơi xa lắm, không về thăm con được"

Lúc đấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ với sự hồn nhiên, thế là tôi tin vào lời nói dối trắng trợn ấy, nhưng lời nói dối đó của mẹ chẳng được lâu, vì khi tôi về nội bà nội tôi liền kể cho tôi nghe là bố đã mất, tôi chẳng tin điều đấy vì mẹ tôi bảo rằng bố chỉ đang đi làm xa và không về được thôi, lúc đấy bà nội liền chỉ vào tấm hình nằm trên bàn thờ, tôi ngạc nhiên và hỏi.

"đây là ai vậy nội, trong trẻ quá ha"

Nội tôi rươm rướm nước mắt chẳng thể nào trả lời tôi được ngay.

"đó chính là ba của con đó, chỉ vì đi mua đồ cho con và mẹ mà lại không may gặp phải tai nạn không qua khỏi"

Càng nói tôi lại càng cảm thấy xót thương, và có một sự đau đớn kì lạ phát ra từ lòng ngực, tôi cũng rươm rướm nước mắt khi biết sự thật, tôi hận mẹ vì sao lại nói dối tôi, nhưng từ từ tôi cũng hiểu được rằng vì sợ tôi buồn mà mẹ mới nói dối tôi như vậy.

Cứ thế mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi tôi nhập học.

|3 năm mẫu giáo - 5 năm cấp 1|

Năm mẫu giáo tôi bị cô lập và bắt nạt ngay cả tôi cũng chẳng biết phải làm sao, và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế, là vì tôi ít nói? hay là vì tôi xứng đáng bị như vậy?..

Ngày hôm đó tôi vẫn đi học bình thường bắt đầu một ngày mới lặp lại như những ngày trước, sự buồn bã sự trầm lặng bao quanh lấy thân xác tôi lúc bấy giờ, hầu như chẳng có sự vui vẻ, vẫn là những buổi học ấy, khi đó mọi người đều lên nói chuyện với cô, còn tôi thì ngồi dưới quan sát vì bản thân mình chẳng muốn nói chuyện, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi đột nhiên đầu tôi lại trở nên nóng lên đau rát, thứ đó chảy từ trên đầu tôi chảy xuống.

*sao đột nhiên đầu mình lại nóng đến vậy*

Tôi bàng hoàng chẳng biết chuyện gì xảy ra, đến khi tôi chạm tay lên thì sự nóng rát lại càng dữ dội hơn chúng dính đầy trên tay tôi, và khi nhìn ra sau thứ đó là một thằng nhóc cùng lớp với tôi, cậu ta đổ keo dán sắt (502) lên đầu  tôi, cảm giác lúc ấy tôi bàng hoàng đến mức chẳng thể nào thốt lên lời, tôi như chết lặng vì chẳng biết phải làm sao và phải làm gì tôi rươm rướm nước mắt nhưng không la hét lên, khi đó cô giáo và các bạn của tôi thấy thì cô liền chạy xuống chỗ tôi.

"này em kia em làm gì bạn vậy hả"

"sao em lại đổ keo lên đầu bạn"

"em ráng chờ cô một xíu nhé, cô sẽ lấy nước và gội đầu cho em không có gì phải sợ hết nhé bình tĩnh"

Khi đó tôi cũng bắt đầu oà khóc lên vì sợ và cũng có chút ấm áp khi cô giáo nói những lời đó với tôi.

| Năm lớp 1|

"mày nhìn xem mày có ra cái thể thống gì không học thì ngu mà cứ suốt ngày lo xách cái thây đi chơi"

"mày nhìn đi có ai như mày không con nhà người ta thì học giỏi lúc nào cũng mang điểm cao về cho mẹ còn mày nhìn lại mày đi xem có ra cái gì không, người ta lúc nào cũng 9-10 điểm còn mày chỉ có 7-8 điểm là sao"

hờ-- dù rằng tôi đã rất cố gắng nhưng họ chưa bao giờ công nhận sự cố gắng đấy của tôi, chỉ biết chỉ trích, chỉ muốn hơn thua với người khác, tôi ghét sự so sánh với "con nhà người ta"

Khi đến trường tôi vẫn vậy, vẫn cô đơn lẻ loi một mình giữa những dòng người đó, vẫn là sự cô lập, nhưng lúc đó tôi cũng bắt đầu với những cơn ác mộng, ngày ngày đều bị bắt nạt và tẩy chay chỉ vì tôi có vẻ ngoài nhỏ con, và không hay nói chuyện, và học cũng chẳng giỏi, giáo viên cũng chẳng hề yêu thích tôi.

"này con nhỏ tự kỉ kia đi đâu vậy, trông mày mắc cười vãi haha"

"mấy bạn nhìn kìa trông nó xấu vãi như con ma vậy"

"đồ thứ không có bố"

"thứ mồ côi lêu lêu haha"

hmm- mặc dù rất đau đớn khi nghe những lời nói đó nhưng tôi cũng chẳng biết phải phản kháng làm sao, nhưng nếu tôi có phản kháng thì cũng sẽ phải no đòn mất, vì vốn dĩ chẳng để nào địch lại số đông được, cứ thế tôi chịu đựng đến năm lớp 2.

|năm lớp 2|

Khi nhập học lại, vẫn là những khuông mặt quen thuộc đó những khuông mặt khiến tôi cảm thấy phát tởm khi nhìn thấy những khuông mặt đấy, tôi có chút lo sợ vì sẽ chẳng biết bản thân mình sẽ lại bị đối xử ra sao nữa, nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy.

"ô nhìn kia mấy bạn, con nhỏ đó vẫn xấu xí như ngày nào nhờ"

"đúng rồi, mình vẫn thấy nó kinh tởm làm sao ý"

"ừ đúng thật nhỉ trông nó cứ như mấy đứa tự kỉ"

"nhìn sợ ghê, thôi đừng có chơi với nó, bạn nào chơi với nó thì mình sẽ nghỉ chơi với người đó"

hờ-- tôi chẳng biết mình làm gì sai, mà lại bị đối xử tệ bạc đến như vậy.

Và điều đấy cũng khiến tôi chán ghét việc đi học, nhất là giờ ra chơi khi đó là những cơn ác mộng của tôi bắt đầu, với những sự trêu chọc, cười nhạo, tôi cũng chỉ biết im lặng và chịu đựng, tôi cũng chẳng dám phản kháng hay bậc lại.

Cảm giác không có đến một người bạn, nó thật sự khiến tôi cảm giác buồn chán vì chẳng có ai nói chuyện với tôi cả.. hmm- thật sự mà nói tôi sự cô đơn của tôi lớn đến mức đáng sợ.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn cho đến khi năm tôi lên lớp 3.

|Năm lớp 3|

Khi nhập học tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ ổn hơn nhưng không khoản thời gian đó khiến tôi ảm ảnh tột cùng, tôi thật sự chẳng thể nào chịu đựng được khi bị chính người anh mình quý mến quấy rối t*nh d*c. Sự đe doạ đến từ hắn ta tôi mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn không dám phản kháng hay la lên, nhưng cho dù có la lên cũng vô ích mà thôi.

"mày nín chưa, mày la thử xem"

"mày ngon mày la đi, xem tao giết mày không"













cho dù tôi có van xin đến mấy hắn ta cũng không dừng lại những chuyện kinh tởm đó, cứ thế mọi thứ kéo dài liên tiếp 3 tháng trời, lúc nào tôi cũng phải chịu đựng những sự đau đớn đó, tôi cáu xé bản thân vì thấy mình quá nỗi ghê tởm mặc dù rất đau nhưng đó là cách mà tôi có thể thỏa mãn.

Trầm tính lại càng trầm tính, hầu như tôi chẳng cười chẳng nói ngay từ khi bản thân tôi bị như vậy, mọi thứ thật sự rất tệ, tôi rơi vào bế tắc chẳng biết phải làm gì, tôi cũng chẳng dám nói cho mẹ hoặc bất cứ ai..chỉ vì tôi sợ hắn ta sẽ giết tôi.

*tại sao bản thân mình lại phải chịu đựng như vậy?*

*mình đã làm gì sai sao?*

Hàng ngàn câu hỏi lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, tôi khóc lóc và trách bản thân vì sao lại yếu đuối đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyendoitu