Chap 1: Định mệnh đã an bài từ lúc chúng ta được sinh ra
ĐÙNG!ĐÙNG!ĐÙNG! Tiếng súng tất thanh vang lên giữa một rừng xanh thẳm biêng biếc và hiền hòa, tưởng chừng như là rất yên bình! Sau đó, hai người ngã xuống. Một trong hai tên còn lại rượt đuổi nhau và... một tên rơi xuống vực."Chắc hắn cũng đi rồi" - tên cuối cùng nhủ thầm...
Reng!Rang!Rung! Tôi cố vớ tay lấy cái đồng hồ chết tiệt đang cố duy trì sức lực để làm phá hỏng giấc ngủ của mình. "Lại phải dậy đi học"-tôi rủa thầm " Chết tiệt!!!".Nhân tiện nói luôn về tôi: chỉ cần một từ thôi : bình thường (nhưng đôi khi đầu óc tôi rất là bất thường -.-)!?! Hai mẹ luôn muốn cho tôi cuộc sống bình yên nên tôi không bao giừo muốn làm họ thất vọng. Chải xong đầu tóc gọn gàng, mang đôi giày thể thao hiệu converse "nhái" mà tôi thu lượm được ở chợ bến thành, đó là đôi giày yêu thích nhất của tôi vì được mua bằng tiền lương đầu tiên tôi kiếm được nhờ đi làm thêm ở quán trà sữa gần trường), tôi nhanh chân chạy xọc xuống bếp lấy ổ sandwich trứng bà Tư làm sẵn rồi lại leo lên chiếc xe đạp điện (cũng màu đỏ nốt ==") phóng thẳng tới trường. Hôm nay trường tôi làm lễ khai giảng và , cái vấn đề trời đánh ở đây là tôi đã dậy trễ. Tôi phóng như điên trên đường và .... Rét......thật may mắn thắng kịp trước một chiếc xe đạp.
-" Xin lỗi bạn, bạn có sao không?" - tôi luýnh quýnh.
- "Ơ không sao, xin lỗi, do tôi không tập trung" - Người bị tôi "đụng" trả lời.
Người bị tôi "đụng" là một cậu bạn chung trường, tôi nghĩ thế vì đồng phục của cậu ta giống tôi, tuy nhiên, cái nón snapback đầy lấp lánh ánh kim của cậu ta đã che hết mặt khiến tôi không thể "chiêm ngưỡng" dung nhan của cậu ta. Ngay lặp tức, tôi vội vã chạy đi bỏ lại cậu nhóc với nụ cười ngơ ngác.
Buổi lễ cuối cùng cũng xong, sau một tràn dài những bài phát biểu uyên thuyên về thành tích năm cũ của trường, rồi đến màn hứa hẹn thành tích của đại diện học sinh ba khối,vân vân và mây mây. Tôi được xếp vào lớp 11a2, một lớp chuyên tiếng Anh, cũng phần vì tôi rất kém hai môn Văn Toán và dù sao cũng từng có kinh nghiệm đi nước ngoài với... "Cạch" Mạch suy nghĩ của tôi bị đứt khúc khi bước tới và đụng vào cái cửa ra vào. Tôi trở thành trò cười cho tụi trong lớp. "Haiz, bó tay" tôi thở dài và lủi thủi vào trong. Vì là ngày đầu nên thầy chủ nhiệm để các bạn tự làm quen và dạn dò lịch học cho tuần sau rồi về. Cơ mà, hình như lớp đi không đủ sĩ số nhỉ, mà ai thèm quan tâm chứ, tôi lại xách balo lên và...về.
Nói sao ha, một này nọ khi bạn đang chạy bộ trong khu phố vào buổi sáng, lẩm nhẩm trong đầu lời của một bài hát có thể bộc lộ tâm trạng của mình, một tiếng la thất thanh từ ngôi nhà nào đó vang lên ầm ĩ muốn chọc thũng màn nhĩ và làm mất "mạch cảm xúc" đang dâng trào trong lòng bạn, chắc là muốn nổi đóa lên lắm nhỉ?
- "Cô ra khỏi nhà cho tôi" - Giọng một người đàn ông quát lớn vang qua tai nó.
- " Anh có quyền gì mà đuổi tôi, từ lâu rồi anh chẳng là gì trong cái nhà này nữa, tôi với anh ngay từ đầu đã không có tình yêu, lấy anh và sinh con chỉ là sai lầm... - Giọng người vợ cãi lại.
- " Áhhhhhhhh " - Một giọng nữa trong ngôi nhà đó vang lên, là một giọng nữ, nghe rất thảm thiết và tuyệt vọng. Liền sau đó, một chiếc xe cấp cứu đậu trước cửa nhà đó và không phải ông chồng hay bà vợ được đưa đi bệnh viện, mà là một cô bé nhìn trạc bằng tuổi tôi, với bàn tay đầy máu.
" Thật là, còn có loại người dại dột như vậy hay sao?" Tôi tự nhủ. "Về nhà ăn sáng với mẹ thôi"
Hôm nay là chủ nhật, tôi có cả buổi sáng với mẹ, mẹ tôi là một nhà thiết kế giỏi, không phải, với tôi là cực kỳ giỏi, nên mẹ tôi lúc nào cũng theo kịp xu hướng của giới trẻ nên quần áo của tôi hầu hết là mẹ may cho, và hầu hết là độc nhất vô nhị ( thật sự ra là tôi bị men bắt phải mặc).Chiều thì tôi làm thêm ở quán trà sữa gần nhà có tên là "Cappuchino"
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
- "2 trà sữa uyên ương"
- "2 ly socola"
- "2 ly tình yêu"
- "Sao hôm nay đông quá vậy nhỉ?", chị Tâm than thở.
-"Hôm nay là chủ nhật mà, người ta có hẹn hò cũng phải thôi mà chị ha" . Hai chị em cười khúc khích. Chị Tâm là người làm chung với tôi, nói đúng hơn thì chị vào làm trước tôi, chị hơn tôi chỉ 2 tuổi nên hai chị em rất thân thiết.
- " Cho tôi 2 ly TRẦM HƯƠNG"- ai đó hét to.
Tôi ngẩng đầu lên giật mình vì tên mình tự nhiên được "lên" menu của quán.
-" Anh...Anh..." - tôi lắp bắp khi nhìn thấy người đó một lần nữa.-" Anh Thiên ? Tại sao anh lại ở đây, anh đã ở đâu? Anh có biết hai mẹ rất lo lắng cho anh không?... Tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi với Thiên khi nhìn thấy anh ấy, nhiều tới nỗi khách trong quán nhìn nó chằm chằm. Chị Tâm ra hiệu bảo tôi ra ngoài nói chuyện.
Thiên kéo tay nó lôi ra ngoài, trong khi tôi vừa đi vừa làu bàu với hàng tá câu hỏi. Cả hai dừng lại trước một cái ghế đá ở công viên đối diện quán.
-" Tại sao anh lại bỏ đi?"
-" Anh xin lỗi"
-" Anh biết anh làm cho hai mẹ rất lo lắng không?"
-"Anh xin lỗi"
-" Em... Em cũng rất lo lắng cho anh"
-"Anh xin lỗi"
-" Đừng xin lỗi nữa, hãy trả lời em. Tại sao lại như vậy, chuyện của một năm trước, chuyện của nửa năm trước, tại sao lại là em và anh, tại sao, tại sao?
Tôi khóc, rất lâu rồi nó mới có thể khóc vỡ oà như vậy. Lâu rồi, tôi phải kìm nén những chuyện oan ức chất chứa trong lòng tôi, phải cố gắng sống một cuộc sống với mẹ, mẹ ruột.
Thiên kéo tôi lại, ôm tôi, một cái ôm quen thuộc từ lâu rồi tôi mong nhớ.
-" Tôi nghĩ em hiểu hơn ai hết mà, làm sao tôi có thể yêu em gái họ của mình được."
-" Em gái họ?" À đúng, tôi với anh là anh em họ mà.
MỘT NĂM TRƯỚC ĐÓ...
-" Nếu anh thích em thì không biết có được không ha Hương!" Thiên ngồi kế bên tôi trên chiếc xích đu trong vườn và tâm sự.
-" Chắc là không được đâu, anh hai với em là anh em mà" tôi ngây ngô trả lời.
-" Nhưng chỉ là anh em nuôi thôi và anh em mình chỉ hơn nhau một tuổi thôi mà"
-" Anh em nuôi thì được thích nhau hả anh?"
-" Ừm, vậy em sẽ thích anh chứ?"
-" Em... Em cũng không biết nữa anh hai"
-" Nhưng chắc chắn rằng, anh đối với em không phải là tình anh em"
-"Ý anh là?"
- " Anh thích em"
-" Em không biết đâu nha, em méc mẹ anh hai dám thích em nè"
-" Nè không được méc"
Nói xong anh rượt tôi chạy quanh vườn, tôi vấp ngã nhưng anh lại dang tay kéo tôi lại, kéo tôi vào lòng anh. Cơ thể anh ấm áp vô cùng, cảm giác tôi dành cho anh lúc đó cũng khác với cảm giác của người em gái đối với anh trai...
Thời gian chúng tôi ở bên nhau bắt đầu từ khi chị gái sinh đôi của anh mất do tai nạn giao thông khi họ chỉ mới 5 tuổi tuổi, sau đó anh bị trầm cảm khá nặng, một thời gian dài giam mình trong phòng. Sau đó, bác sĩ tâm lý khuyên mẹ anh - mẹ Dương nên sinh cho anh một đứa em, có thể sẽ khoả lấp sự cô đơn trong anh. Nhưng, ba anh cũng đã mất cách đó không lâu và bà không muốn bước thêm bước nữa. Cùng lúc đó, tôi bị bỏ rơi ở bệnh viện nơi anh điều trị. Từ đó, tôi sống cùng anh với thân phận là em gái nuôi.
Thời gian chúng tôi không thể có tình cảm cho nhau được nữa là lúc người mẹ ruột năm xưa đã bỏ rơi tôi ở bệnh viện quay lại tìm tôi và thật bất ngờ,mẹ tôi chính là em gái ruột của ba anh đã qua Mỹ du học vài năm trước. Thì ra, trước khi đi du học mẹ tôi đã lỡ có con với ba tôi. Nhưng, ông bà ngoại lại chê gia cảnh của ba tôi không môn đăng hộ đối nên ép buộc mẹ tôi đi du học lúc ba tôi vắng nhà, bỏ rơi tôi lúc tôi đang mắc bệnh hở van tim. Nếu mẹ tôi đồng ý bỏ tôi lại thì ông bà sẽ cho tôi tiền để chữa trị, thế là mẹ tôi cắn răng chấp nhận. Khi ông bà mất, mẹ tôi về Việt Nam tìm lại tôi và ba thì mới biết ba tôi đã mất còn tôi thì được mẹ Dương nhận nuôi. Hôm đó, tôi và anh đang hẹn hò như một cặp đôi bình thường nhân ngày sinh nhật của tôi , xem phim, mua gấu bông, chơi bowling.
-" Nè, anh có món này tặng em"
-" Quà gì vậy anh?"
-" Nhắm mắt lại đi"
Tôi nhắm mắt và cảm nhận được làn môi đang ấm dần lên, mở mắ ra thì môi anh đang lướt nhẹ trên môi tôi. Ánh mắt anh trìu mến nhìn tôi ấm áp, tay anh vòng qua ôm tôi thật chặt. Đó là phòng chụp hình lưu niệm và "tick", một bức hình một đôi nam nữ hôn nhau được in ra. Tôi đỏ mặt im lặng còn anh thì lấy trong túi ra một sợi dây chuyền mặt hình đá thạch anh đỏ đeo vào cho tôi.
-" Đồ biến thái" tôi hét
Anh cười làm tôi thêm tức tối.
-" Alo, dạ hai đứa con đang đi chơi ạ"- anh nghe điện thoại từ mẹ." Dạ tụi con về liền"
RẦM!
Những tiến động vang lên ầm ĩ từ trong phòng của anh sau khi mẹ Dương và Nguyệt- mẹ tôi kể hết sự việc cho hai đứa và sự thật hai đứa là hai anh em họ, anh bỏ lên phòng và bắt đầu đập phá, tôi đoán. Từ trước đến nay anh chưa bao giừo giận dữ đến thế. Anh trong mắt tôi lúc nào cũng thật hiền dịu và ấm áp, nhưng lúc này, lòng tôi cũng đang rối bời. Tay nắm chặt sợi dây chuyền thạch anh trong tay, tôi cảm giác như màu đỏ của thạch anh đang dần hoà vào cùng màu máu của mình. Số phận thật trớ trêu khi mang chúng tôi lại với nhau và nói rằng chúng tôi có quan hệ họ hàng. Tôi gõ cửa phòng anh, mong rằng anh không quá đau khổ, nhưng vừa mở cửa thì một lần nữa anh lại ôm tôi vào lòng. Ấm áp pha lẫn đớn đau, người ta nói tình yêu là thế, lúc này trong mắt chỉ là anh và đống đổ nát, chỉ riêng bức hình vừa mới chụp là vẫn còn nguyên vẹn trong khung.
-" Anh ổn chứ?"
-" Không hề một chút nào"- anh đáp bằng chất giọng ấm áp quen thuộc.
- "Chúng ta không thể nào là họ hàng được, không thể nào được"- Anh nói trong đau khổ. Nước mắt lăn dài trên má anh, má tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc và rồi nuóc mắt cuốn trôi mọi thứ, tất cả đều mờ ảo, mờ ảo...
Tỉnh dậy ở bệnh viện, mọi người xung quanh tôi đều rất lo lắng. Nhưng tôi không thấy anh đâu. Mẹ Dương nói anh đưa tôi vào bệnh viện rồi đã bỏ về nhà khiến tôi cũng yên tâm phần nào. Tối đó, khi tôi xuất viện, về nhà chủ thấy một lá thư anh để lại với những dòng chữ chứa đầy đau khổ và tổn thương:
"Gửi cho Hương,
Lúc anh 5 tuổi, em đến với anh với tư cách là một ngừoi em gái nuôi, anh chấp nhận.
Lúc anh 17 tuổi, em đến với trái tim anh , anh cũng chấp nhận.
Nhưng, anh không thể nào chấp nhận em với thân phận em gái họ được, không thể nào.
Anh yêu em. Em là tình yêu đầu đời của anh, đó là sự thật.
Nhưng, để đối diện với em mỗi ngày nhưng không thể yêu em, anh cần có thời gian để tập chấp nhận điều này.
Một lần cuói cùng thôi nhé, anh sẽ gọi em một lần cuối cùng với tư cách là người nắm giữ trái tim anh: ANH YÊU EM RẤT NHIỀU.
Anh,
Thiên."
Nửa năm thật sự là không dài để so với nhưng câu chuyện tình yêu lăm li bi đát mà tôi đọc được trên mạng hay là trong các tác phẩm mà tôi đã dành dụm để mua. Đọc, đọc thật nhiều. Học, lao vào học thật nhiều. Tất cả đều chỉ để quên anh và làm dịu nỗi đau của tôi...
Bây giờ anh đứng trước mắt tôi, đã trở về. Tôi đã chấp nhận được anh là anh họ của mình. Tôi đã chấp nhận được rất nhiều thứ. Nhưng đó là khi không có anh.
Định mệnh đã an bài kể từ lúc chúng ta được sinh ra và nó khiến cho ta đau khổ, nhưng đó cũng là cách chúng ta học cách mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro