Phần 2 : Cái chết của ông Nội
Tôi nhìn lên thấy vẻ mặt của bà nội rất điềm tĩnh. Tôi đoán chắc bà nội đã biết trước được chuyện gì đã xảy ra. Lúc này tôi không thu được thắc mắc vào trong lòng nữa bèn hỏi:
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
Bà lắc lắc đầu rồi nói một cách bất lực : "Tiểu Hoa à, trước khi đi ông nội con đã nói mọi việc đã được số kiếp an bài. Chúng ta chỉ yên ổn được 15 năm mà thôi. Nó đã đến rồi."
Rồi bà thở dài một tiếng rất mệt mỏi. Tôi nhìn bà mà không giấu nổi sự ngơ ngác của mình. Tôi không hiểu hàm ý trong câu nói của bà là gì. Sao lại yên ổn 15 năm? Cái gì đến cơ chứ? Chưa kịp để tôi thắc mắc thêm thì bà đã lên tiếng
" Con mau ra đầu thôn, đến nhà ông Trần bạn thân ông nội mời ổng qua đây. Ông nội đã dặn khi có chuyện hãy đến tìm ổng. Ổng sẽ xử lý được chuyện này."
Đầu tôi lúc này bày ra một mớ câu hỏi, tại sao lại mời ông Trần qua? Ổng sẽ xử lý được chuyện gì? Ổng sẽ tìm ra được nguyên nhân ông nội tôi chết sao? Tôi rất rối bất lực nhìn bà với ánh mắt thắc mắc vô cùng. Rồi bà tôi thúc dục tôi qua ông Trần lẹ đi không có muộn. Lúc này trời cũng ngà ngà tối nên tôi tức tốc sang mời ông Trần qua. Khi tôi chuẩn bị đi thì đột nhiên ông nội nắm lấy chân tôi. Nét mặt ông thay đổi một cách ghê rợn. Tôi giật mình đứng chết chân một chỗ run bần bật không dám nhúc nhích. Bà nội cũng hoảng lắm rối rít ngồi xuống khấn vái ông nội tôi.
" Ông định làm gì Tiểu Hoa. Ông mau buông nó ra đi. Nhà mình còn chưa đủ khổ sở sao. Ông định nhẫn tâm với cháu mình nữa ư "
Mãi không thấy ông thả chân tôi ra bà tôi liền đanh mặt lại uy hiếp
" Ông mau đi đi, nếu ông không buông tay tôi sẽ chết xuống cùng với ông cho ông vừa lòng"
Lúc bà vừa dứt lời thì ông cũng buông chân tôi ra nằm sõng soài như ban đầu. Tôi bị một màn này làm cho sợ hãi tột cùng. Bà lại an ủi tôi rồi giục tôi mau qua ông Trần nhanh còn kịp. Lúc này tâm trí tôi cũng chẳng suy nghĩ được thêm bèn nhanh chân qua mời ông Trần sang nhà. Nhưng vừa ra tới cổng thì ông Trần đã ở ngoài ngồi nhìn gì đó ở ngay trước cửa nhà tôi. Tôi lật đật chạy lại nhìn theo hướng đó, phát hiện ra dấu chân lạ. Ông Trần ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng không nói thêm gì rồi đi vào trong nhà. Tôi thì cứ như người mất hồn ôm một bụng thắc mắc vì những chuyện kì quái xảy ra 2 ngày nay. Thực sự để mà nói đối với một cô thiếu nữ mới 15 tuổi như tôi thì những chuyện này làm tôi cực kì tò mò và sợ hãi. Tôi chạy theo ông Trần vào tới trong nhà thấy ông đang ngồi cạnh ông nội tôi, rồi nói với bà
" Cái áo đỏ đó đâu mau mặc lên người ông Hoàng đi!"
Tôi sực nhớ ra cái áo hôm qua tôi mặc bèn chạy vào phòng lấy nó ra và mặc lên người ông nội tôi. Thực sự cái áo này cứ làm tôi liên tưởng đến áo mà người chết hay mặc không dám nhớ lại hôm qua tôi đã mặc nó nguyên một đêm. Sau khi xong xuôi ông Trần lại nói bà gọi điện cho anh hai tôi đang đi làm xa về để lo liệu cho ông nội. Đương nhiên là bố tôi và mẹ tôi cùng qua đời trong một năm nên tôi cũng biết đó là trùng tang rất xui xẻo. Tôi nghi hoặc liệu có phải nguyên nhân là do trùng tang hay không? Lúc này ông Trần đang ngồi trầm ngâm tách trà rồi nhìn ra ngoài cửa. Tôi bèn lại gần hỏi nhỏ ông Trần rằng dấu chân ngoài cửa nhà tôi là sao. Ông Trần giật mình quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bàng hoàng, rồi lắp bắp nói :"Con nhìn thấy ư?"
Tôi gật gật đầu tỏ ý rằng tôi nhìn thấy. Ông Trần liền nhăn mặt sau đó rất lâu mới cất tiếng nói
" Thực ra ta cũng không biết nhưng chắc chắn nó không phải dấu chân người. Với cả không phải ai cũng nhìn thấy những dấu chân đó."
Lúc này nét mặt tôi căng cứng, sợ hãi vô cùng. Tâm trí tôi giờ không biết phải sắp xếp sự việc sao cho logic. Những việc xảy ra gần đây khiến tôi quá mệt mỏi. Ông Trần chầm chậm quay lại vỗ vai an ủi tôi:" Không sao đâu. Tối nay ta sẽ ở lại đây với 2 bà cháu"
Thoáng cái màn đêm đã bao phủ cả bầu trời, tiết trời mùa hè này mà tôi lại cảm thấy trong nhà mình thật lạnh lẽo. Đêm nay tôi cùng ông Trần ngồi canh quan tài của ông nội. Ông Trần đứng cạnh tôi căn dặn tôi vài điều
" Tuyệt đối không được để hương tàn, nến không được tắt. Nếu con thấy không ổn hãy thắp nến lại và thắp thêm 3 nén hương. Chỉ có như vậy đêm nay mới yên ổn được."
Tôi gật gù ngồi canh quan tài ông nội mà không dám chợp mắt. Ông Trần vì lớn tuổi nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào tôi cũng không hay. Nhớ lại về giấc mơ người phụ nữ áo đỏ trong lòng tôi không khỏi bất an lo lắng. Sợ rằng có điều không lành đến với gia đình tôi. Tôi bèn quỳ bên quan tài ông nội ngâm kinh phật xua tan nỗi sợ. Tôi cảm thấy sống lưng ớn lạnh không nhịn được mở mắt ra kiểm tra nến và hương. Thấy 3 cây hương chuẩn bị tàn tôi bèn cắm ba cây hương khác thay thế. Một điều đáng sợ đã xảy ra, 3 cây hương ấy thế mà bị gãy mất 2 cây. Giờ đã là 2 ngắn 1 dài, tôi cũng có chút hiểu biết nên khi thấy 3 cây hương thành ra thế này khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Thầm nghĩ không xong rồi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn ra phía cửa không ngừng tụng kinh. Tôi sợ nhắm chặt mắt không dám mở ra nhìn thì nghe có tiếng anh hai truyền vào nói mau mở cửa cho anh. Tôi vội vã chạy ra mở cửa thấy mặt anh hai tái mét như mới gặp thứ gì đó đáng sợ lắm. Anh kéo tôi vào trong rồi đóng chặt cửa lại. Lúc này ông Trần cũng thức giấc thấy anh hai tôi bèn gặng hỏi rốt cục anh tôi đã gặp thứ gì xui xẻo. Anh hai gật đầu lia lịa rồi kể đã gặp người phụ nữ áo đỏ. Tôi nghe xong sững cả người vì miêu tả y hệt như người trong giấc mơ của tôi. Đột nhiên anh hai quay ra nhìn bát hương rồi mặt thất kinh hỏi tôi
" Tại sao lại gãy như thế này "
Tôi đang định giải thích thì ông Trần điềm tĩnh nói :" Chắc chắn có điều chẳng lành rồi "
Tôi và anh hai nghe xong lại càng thêm hoảng sợ. Chúng tôi chưa kịp bình tĩnh thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động lạ. Ông Trần mặt thất kinh quay ra nói anh hai mau thắp 3 cây khác kẻo không kịp. Anh hai vội vã thắp lại 3 cây khác. Sau đó chúng tôi nghe thấy một âm thanh kì quái rất to phát ra. Tôi cảm giác như có thứ gì đó đang cố gắng kéo tung cánh cửa vậy. Tôi nhìn sang ông Trần và anh hai thấy nét mặt hai người căng thẳng tột độ. Anh hai tôi còn run lên cầm cập nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Sau một hồi thì tiếng động đó không còn, 3 người chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả ông Trần và anh hai tôi chìm vào giấc ngủ. Còn một mình tôi không tài nào mà ngủ được. Đối với một đứa trẻ ngu ngơ như tôi việc thấy giấc mơ kì lạ, đến cái chết của ông, còn cả cái việc ông chết rồi vẫn nắm được chân tôi. Thực sự đây là cú sốc lớn nhất trong đời tôi. Mọi việc ma quỷ cứ xảy ra thường xuyên khiến tâm lý tôi vô cùng kinh hãi. Nhớ đến lời bà nói chúng tôi chỉ yên ổn trong 15 năm là sao, sao lại ghê rợn đến vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với gia đình tôi. Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cót két phát ra từ phía quan tài. Tôi nhìn về hướng quan tài thấy nắp quan tài đang dần được mở ra. Ông nội tôi ngồi bật dậy khoảnh khắc này tôi nhìn rõ được khuôn mặt ông thật đáng sợ. Đôi mắt đỏ au càng làm khuôn mặt ông lúc này thêm tà ác. Tôi cảm giác đó không phải ông nội mình mà là một người khác. Ông cứ ngồi đó sừng sững nhìn về phía tôi. Lúc này thần trí tôi đã quá sợ hãi, tôi hét lên thất kinh khiến ông Trần và anh hai giật mình tỉnh giấc. Tôi run bần bật khóc lên nức nở xà vào lòng anh hai. Không dám tin người ngồi trong đó là người ông tôi từng rất yêu quý. Tim tôi như ngừng đập ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi nhìn vào mặt ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro