Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng trong mộng

- Tư An Lâm!
- Tư An Lâm! Mày nên chết đi, mày đã giết họ, tại sao?! Tại sao mày lại đối xử với họ như vậy!
- Tên ác quỷ! Tôi sẽ không bao giờ yêu một con ác quỷ như anh!!
- Thưa anh, chúng tôi nghi vấn anh là người giết hai vợ chồng họ Tư và là bố mẹ nuôi của anh. Xin anh hợp tác.
- Con trai à..? Có phải con hại ba mẹ không, ba mẹ lạnh lắm..đau lắm.
   Những giọng nói vang lên khắp nơi trong đầu Tư An Lâm. Mắt anh đỏ lên, khóc lóc quỳ lạy, anh hét lên thống khổ:
- KHông!! Không phải tôi mà. Tôi không giết họ mà. Ba mẹ con nhớ hai người nhiều lắm..
- Không! Chính mày là người đã khiến họ chết tức tưởi! Chính mày..!
     Những giọng cười lần lượt vang lên chói tai, những lời phê phán như những con dao sắc đâm vào tim Tư An Lâm như những vết thương không thể chữa lành. Anh chạy đi trong màn đêm u tối, không có lối thoát, không có bất kỳ sự lựa chọn nào trong cuộc đời.
      Anh đột nhiên đâm sầm vào thứ gì đó nhớp nháp tanh tưởi, những giọng nói quở trách đã dừng hẳn lại thay thế cho sự tĩnh lặng đáng sợ. Có lẽ anh đã nhận ra sự hiện diện của họ. Ngước mắt lên trên, ba mẹ anh người đầy những vết thương bị đâm ngang dọc khắp cơ thể đang chảy ra thứ nước đen ngòm hôi tanh. Mắt họ đỏ lên rồi thứ nước ấy cũng chảy ra không ngừng, mặt họ lạnh lẽo cứ thế đứng nhìn Tư An Lâm không rời.
     Tay chân anh run rẩy nhưng không chút sợ hãi chợt vươn tay ôm lấy họ khóc lớn.
- Con xin lỗi ba mẹ. Con đã về không kịp..Con có lỗi với ba mẹ nhiều lắm.
    Anh cứ thế khóc tức tưởi, một bàn tay lạnh lẽo chợt xoa đầu anh như cái cách mẹ thường hay ru anh ngủ. Anh nắm lấy nó sụt sùi tưởng niệm lại những khoảnh khắc hạnh phúc anh ở bên gia đình.
   Cái niềm uất hận tủi nhục vì bị đổ oan giết người ấy không thể nào bằng anh tự hận bản thân mình đã không về kịp lễ mừng thọ năm ấy, để rồi khi anh bước chân vào cổng nhà, thứ hiện trước mắt anh chỉ còn là một biển máu của gia đình anh yêu thương nhất.
- Đừng khóc nữa, tỉnh lại đi..Anh đã ngủ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro