Cái chết
- Trước khi chết Liệu có thể giúp em điều này không ?
Một giọng nói thanh mảnh, lạnh lẽo cất lên sau lưng tôi. Không quay lưng, tôi nghĩ về hiện tại, đau khổ,tủi nhục. Tôi chỉ muốn nhanh chóng nhảy xuống đó chết đi, để linh hồn tôi được phần nào an ủi. Cô bé níu tôi lại trước vách đá sâu thăm thẳm. Dù như vậy cũng chẳng khiến tôi thay đổi suy nghĩ, trực tiếp nhảy xuống một cách dứt khoát. Tôi thấy mắt con bé sáng lên long lanh rồi chợt ôm tôi vào lòng, theo quán tính con bé cùng tôi rơi xuống. Một chút thanh thản trong tôi chợt giao động rồi biến mất, tôi hốt hoảng sợ hãi ôm lấy cô bé tôi chưa từng quen biết như níu lại một chút sự sống còn sót lại của bản thân. Chúng tôi rơi xuống, trong tích tắc tôi thấy con bé ôm tôi thật chặt nói giọng nhẹ nhàng như muốn an ủi tôi :
- Chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa..
Trong trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi và con bé như có sợi dây liên kết nước mắt tôi trực rơi.
Bịch! Một tiếng kêu não nề vang lên.
Cơ thể tôi đáp đất, một sự đau đớn dần lớn lên rồi dồn dập vào não tôi một cách nặng nề. Nước mắt tôi chảy ra trên khuôn mặt vặn vẹo. Tôi chưa chết, đó là một bản án kinh khủng nhất cho người tự tử, muốn chết muốn kết thúc nhưng ông trời không cho phép điều đó nhanh hơn dù chỉ một phút một giây. Đau đớn, từng bộ phận của tôi như dập nát, tôi cảm nhận được hai chân và tay trái của tôi đã gặp gẫy gập, mắt trái của tôi đã rơi ra ngoài, xương cơ thể đã không còn ở vị trí của nó. Sự sống của tôi đang dần mơ hồ. Mặc dù đau đớn, sợ hãi nhưng có gì đó như hối thúc tìm kiếm cô bé ấy, cố nhấc chiếc tay phải đang run rẩy tôi đặt nó lên ngực mình. Chẳng có gì hồi đáp tôi cả ngoài trái tim cứ như muốn nổ tung ra ngoài. Máu cứ thế tuôn ra từ cơ thể tôi không ngừng. Đến giây phút cuối, tôi không cảm nhận được gì nữa ngoài tiếng mưa rả rích, những tia nắng ấm cứ xa dần trước mắt. Giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại vang lên như đang đợi chờ tôi.
- Không sao, có em ở đây rồi.
Tôi mỉm cười, lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro