Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ân nhân

- Xin mời người nhà bệnh nhân phòng cấp cứu số 45 vào phòng bệnh gặp bác sĩ, tôi xin nhắc lại...

  Bà Hoa chợt ngừng tiếng khóc lại nhanh chóng nắm tay ông Hàn bước vào phòng bệnh.

- Các vị là người nhà bệnh nhân đúng không ạ?

   Hai ông bà nhìn nhau có vẻ ái ngại nhưng cũng gật đầu vội hỏi tình hình của Tư An Lâm đang nằm trên giường bệnh:

- Vâng.., thế..cháu nó thế nào rồi bác sĩ?..
- Tình hình sức khỏe đã ổn định hơn sau 36 tiếng phẫu thuật và 2 tuần nằm viện nhưng tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại tỉnh lại sớm hơn dự kiến...mọi người yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng...

    Bà Hoa vẻ mặt hơi bối rối nhìn đăm đăm vào người đang nằm trên giường bệnh mắt bà trầm xuống, những lời nói của bác sĩ cứ thế bị chiếm chỗ bởi kí ức đau buồn đã trôi qua.

- Một ngày bận rộn ông bà nhỉ!
- Ô! Bà Năm ấy à sang nhà tôi lấy ít cà chua cái đã. Thằng Tuấn Kiệt nó đang ở nhà đấy cứ vào mà bảo nó lấy nhé!
- À ừ! Tý nữa nhé, tôi còn phải ra đồng giờ.

   Đột nhiên, một cậu thanh niên từ đâu hớt hải chạy nhanh tới chỗ hai bà có vẻ gì nghiêm trọng lắm. Bà Hoa nheo đôi mắt già nua nhìn kĩ thì ra là thằng Phúc con bà Năm là bạn thân của con trai bà mặt mày tái mét, nó đến chỗ hai bà thì gục xuống đất khóc lóc nói không thành lời:

- Mẹ...mẹ..Bác Hoa..T..hằng Ki..ệtt...nó..nó...
- Ô cái thằng con giời đánh này! Mày nói cẩn thận xem nào, thằng nào, nó làm sao??
- Đúng đấy cháu có gì từ từ nói, sao mà vội thế?

   Thằng Phúc có vẻ đã bình tĩnh lại, nó ngập ngừng nói ra từng câu không liền mạch:

- Thằng.. Kiệt. nó nhảy từ trên núi xuống chết..c.hết..rồi bá.c..Hoa ạ..!

   Dòng suy nghĩ của bà Hoa chợt ngừng lại bởi tiếng ông Hàn khàn khàn nhắc nhở:

- Này bà nó ơi! Bác sĩ nói gì nãy giờ bà có nghe gì không đấy?
- Tô.i c..ó chứ.
- Thôi..Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Ngày nào cũng đến bệnh viện để thăm cậu trai trẻ này đến ông già cường tráng như tôi cũng mệt rồi đây này!

   Ông Hàn thấy bà Hoa cứ đăm chiêu nhìn về phía giường bệnh ông im lặng không nói gì nữa bởi ông biết 1 năm nay bà Hoa vẫn không nguôi nỗi nhớ con, nỗi ám ảnh về cái chết của con. Dẫn bà Hoa ra ngoài, ông chu đáo nhắc nhở các y tá chăm sóc chàng thanh niên kia thật cẩn thận bởi ông thấy hình dáng của con trai ông trong chàng trai trẻ ấy.

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro