Part 1 - Yuko's OPV
Yuko's OPV
Có thể cô ấy không biết hoặc không muốn biết rằng tôi đã yêu cô ấy. Tình yêu mà tôi dành cho cô ấy chưa bao giờ ngừng nghỉ, thậm chí tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình.Cô ấy như một loại độc dược, một loại rượu ủ lâu năm, càng ủ lâu yêu càng sâu đậm, càng không thể tách rời được, tôi yêu cô gái đó đến gần như cả mất trí.
Nhưng tôi lại không tài nào đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Tôi đã từng nghĩ đến điều đấy nhưng sự thật là tôi vẫn không thể chắc chắn được những suy đoán của mình là đúng.
Tôi phải làm gì đây? Đâu đó trong thâm tâm vẫn tự mách bảo mình rằng cô ấy cũng có tình cảm với tôi, đã không ít lần tôi tin đó là thật, nhưng cũng vô số lần cô ấy khiến cho tôi cảm giác cái suy nghĩ đó chỉ là sản phẩm của sự ảo tưởng. Là do cô ấy đang trêu đùa tôi hay do tính cách cô ấy vốn là như thế.
Chắc tôi vì yêu mà phát điên mất!
Kojima Haruna, người mẫu hạng nhất hiện nay tại Nhật Bản, hiện tại đang là người mẫu độc quyền cho công ty thời trang RICORI của Shinoda Mariko, một nhãn hiệu vừa mới ra mắt không lâu nhưng đã vụt sáng như một hiện tượng của làng thời trang.
Haruna và Mariko có một mối quan hệ rất thân thiết. Mối quan hệ đó là gì tôi không rõ nhưng mỗi lần họ đứng cạnh nhau thì nói thật là tôi chỉ muốn quăng cái máy ảnh vào mặt hai người.
Mà cũng sẵn giới thiệu luôn, tôi là Oshima Yuko, nhiếp ảnh gia của RICORI. Tôi vốn cũng không có tiếng tăm gì nhiều, khả năng chụp hình cũng tầm tầm đủ để không bị chết đói. Và không biết vào một ngày đẹp trời nào đó tôi được mời về làm chụp hình mẫu cho RICORI. Tuy vậy từ khi tôi được nhận vào đây thì tôi chỉ có phải làm việc với mỗi Haruna. Thời gian đầu thỉnh thoảng Mariko vẫn có để tôi chụp cho một số mẫu khác nhưng chỉ được một hai lần thôi và từ đó trở đi tôi chỉ chụp hình cho Haruna.
Có lẽ tôi và cô ấy có duyên với nhau thật.
Lần đầu tiên tôi gặp Haruna là khi tôi chỉ là một trợ lý học việc của một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng, khi đó ông ta đã chụp cuốn Photobook đầu tiên của cô ấy. Lúc ấy tôi và cô ta cũng không hề thân thiết gì, đến cả trừ khi là vì công việc thì tôi cũng chẳng dám trò chuyện với cô ấy nữa.
Năm đó, khi cuốn Photobook của Haruna được xuất bản đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt, thậm chí nó trở thành cuốn Photobook bán chạy nhất ở thời điểm lúc bấy giờ. Tuy vậy điều khiến tôi ngạc nhiên là tấm hình duy nhất mà tôi chụp cho cô ấy lại được đem lên làm bìa cuốn sách.
Sau này khi gặp lại ở RICORI tôi vẫn không dám hỏi quyết định đem tấm hình đó lên làm trang bìa là do quản lý hay cô ấy tự quyết. Dù sao thì một chút hy vọng nhỏ đó khiến tôi để mặc cho bản thân mình tự hoang tưởng đi thay vì vùi dập nó.
Bây giờ thì (có lẽ) tôi đã trở thành người chụp hình riêng của Haruna. Với một lịch chụp hình dày đặc của một siêu mẫu như cô ấy thì việc tôi ở bên cạnh cô ấy cả ngày đã dần như một lẽ dĩ nhiên. Cô ấy bận rộn và còn cuốn theo cả tôi, thậm chí có những hôm tôi phải ở lại nhà cô ấy để chuẩn bị cho buổi chụp hình vào sáng sớm hôm sau.
- Oshima-san, nấu bữa tối đi! – vừa bước vào nhà là cô ấy đã lập tức nằm bẹp xuống chiếc ghế sopha.
- Ểh?!
- Mệt lắm. Không vào bếp đâu… - cô ấy nói với cái giọng nhè nhè khi úp toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của mình xuống cái gối của ghế sopha.
Lúc nào cũng vậy, cô ấy luôn nói chuyện với tôi bằng cái kiểu câu cụt lủn đầy ngữ khí ra lệnh đó. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy điều đó thật dễ thương.
Aaaaaaaaaaa… tôi không phải M đâu!
- Tiền thuê nhà một tháng của cô là bao nhiêu? – trong khi ăn bất chợt Haruna hỏi tôi.
- 90 000 yen một tháng.
- Umh… có vẻ đắt nhỉ.
- Làm sao mà bằng căn hộ cả triệu của cô. Haha…– tôi cố gắng nói đùa cho cuộc nói chuyện bớt nhạt nhẽo.
- Uhm. – Haruna gật gật đầu rồi tiếp tục ăn, có lẽ là tôi không có khiếu hài hước.
Mà nói đến nhà của tôi… một tháng tôi về nhà được bao nhiêu lần nhỉ? Tính xem nào một tuần bảy ngày thì tôi đến nhà Haruna năm ngày. Dường như số ngày trong cả tháng tôi ở nhà của mình gom lại cũng không được quá một tuần nữa.
Tiền nhà ở Tokyo này đâu phải là rẻ đâu chứ!!!
- Hay là cô đến nhà tôi ở luôn đi cho tiện.
Khi đang đứng cùng tôi xem lại mấy tấm ảnh đã chụp, bất chợt Haruna nói làm tôi ngạc nhiên đến nỗi suýt đánh rơi luôn cái máy ảnh.
- Ểh?! Cô vừa nói gì?
- Tới nhà tôi ở. Tôi biết là chỗ nhà cô đang thuê địa điểm cũng khá tốt nhưng cô không được ở thì tốn tiền hằng tháng làm gì cho tốn kém.
Nghĩ xem nào… ở cùng với Haruna sao. Trước nay tôi toàn phải ngủ ở ghế sopha, nếu ở chung biết đâu tôi sẽ được… umh thì, ngủ cùng với cô ấy. Ah… đây không phải là lúc tưởng tượng xa xôi như vậy. Xem nào, tuy là người mẫu nổi tiếng nhưng thực chất Haruna rất lười biếng, việc nhà đặc biệt nhác làm. Chẳng nhẽ cô ấy kêu tôi ở cùng là để…
- Không được!
- Gì mà không được. Chẳng phải đều lợi cho cả hai sao?
- Cái gì mà lợi cho cả hai?!
- Này nhé, cô tiết kiệm được 1 khoản tiền thuê nhà, lại tiện cho công việc của cả 2, tôi có thêm người trò chuyện đêm khuya, nếu cô không ngại thì không cần trả tiền nhà cũng được.
- Cô đang gạ tình tôi đấy à?
- Cô có cho tôi cũng không ham! – tôi biết cô ấy đang đùa nhưng trong tim tôi có chút hơi tổn thương.
- Tôi đâu có rẻ tiền đến mức mà phải đem cho không như vậy!
- Không cần biết cô đắt hay rẻ, trả cái nhà đang thuê đi, ngày mai dọn hết đồ qua nhà tôi ở. Vậy nha! – cô ấy luôn giải quyết mọi việc rất nhanh gọn, mặc kệ ý kiến của người khác.
- NÈ! Ai cho cô tự quyết như vậy. Rồi nhỡ có scandal gì ảnh hưởng đến RICORI chắc Mariko cạo đầu tôi mất.
- Cô tưởng nhìn cô giống con trai lắm chắc…trừ khi mấy tay săn ảnh háo hức muốn tạo scandal cho tôi mới nhìn nhầm thôi, chắc chả sao đâu, với cả chuyện đó dễ xử lí thôi, yên tâm đi. Cùng lắm lúc đó tôi bảo cô là người tình bí mật của tôi là ổn. – quả thật là một con người đáng sợ, nói về scandal mà nhẹ nhàng như không vậy.
- C-cái gì… người tình gì chứ? – tôi biết là hai má mình đang đỏ bừng lên và tôi đang cố cao giọng để che giấu điều đó.
- Sao? Cô không thích làm người tình của tôi thì làm giúp việc cũng được. – cô ấy đem tôi từ chín tầng mây đẩy nhẹ xuống đất với một nụ cười hết sức thản nhiên.
Tôi xấu hổ đến mức không thể nói gì thêm nữa, nhưng tôi lại không thể để cô ấy biết tôi đang ngượng được, nếu thế cô ấy sẽ biết tôi thích cô ấy mất. Thế là tôi đành tỏ ra im lặng quay mặt sang chỗ khác.
- Sao vậy? Cô giận à? – cô ấy lay lay tôi, chết thật, chưa bao giờ tôi muốn cô ấy tránh xa tôi ra như bây giờ.
- K-không có!
- Thôi nào, tôi đùa thôi mà. Cô dễ giận thật đó! Hay là… - đột nhiên cô ấy cúi sát lại gần tôi, tôi có thể nghe rõ được nhịp thở của cô ấy ngay bên tai mình. – Hay là… Cô thích tôi sao?
Haruna nói xong liền quay lưng đi để tôi đứng như chôn chân ở đó. Cô ấy đã biết rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro