~Chương 40: Sự lựa chọn cuối cùng ~
Cả hai chia nhau công việc, rất nhanh đều ổn thỏa. Chifuyu đang vuốt thẳng hai chiếc sơ mi thì chuông cửa vang lên, em không khỏi chau mày giờ này mà ai lại đến sớm thế. Vừa mở cửa, hương hoa ngào ngạt đã lấp đầy khoang mũi khiến em bất ngờ, sau đó cũng trấn tĩnh mà kí nhận và ôm bó bách hợp được gói tỉ mỉ vào trong.
Cùng lúc Kazutora cũng bước đến, sau khi dọn dẹp xong căn bếp. Chifuyu tiến đến đứng đối mắt với hắn giơ bó hoa lên mà hỏi
'Là anh đặt sao?'
Hắn mỉm cười
'Ừm, em thích không?'
Em nghiêng đầu thắc mắc
'Thích thì thích, mà anh mua làm gì thế?. Chỉ đến lấy giấy đăng kí kết hôn thôi mà, đâu cần làm đến thế này'
Kazutora gãi gãi má cố gắng viện ra một lý do hợp lý, đến bây giờ hắn vẫn giấu nhẹm em việc đã chuẩn lễ đường, quả nhiên hắn vẫn muốn nhìn gương mặt ngỡ ngàng của người thương
'Thì có sao, chỉ là biết em thích nên tặng thôi, dù gì cũng là ngày rất rất quan trọng mà. Em mang theo nha, nha, nha?'
Vừa nói vừa nhỏ giọng mè nheo, vừa vươn tay kéo kéo eo em. Chifuyu không bài xích cái ôm của hắn, chỉ khẽ đưa mũi thỏa mãn hít vào hương hoa dịu ngọt
'Kazutora này, anh có biết hoa bách hợp tượng trưng cho điều gì không?'
Tất nhiên là biết, mỗi loài hoa gắn liền với em hắn đều tìm hiểu và rõ mồn một, đặc biệt là bách hợp, loài hoa đại diện cho sự thuần khiết, thánh thiện, một trái tim bao dung và đầy lòng vị tha.
Nhưng Kazutora lại khe khẽ lắc đầu, Chifuyu cười cười, nhìn chằm chằm bó hoa trắng muốt đang cầm trên tay
'Là thủy chung và sự lựa chọn đúng đắn. Thật tốt khi giữa bao la con người em đã gặp được anh và cùng nhau đi đoạn đường dài thế này'
Người nọ cảm thấy không nói được gì nữa, Chifuyu của hắn có cần đáng yêu đến thế không?. Kazutora ấn môi lên trán em, rồi tì vào đó thật lâu
'Anh có thể xem đây là một lời tỏ tình không?'
Em bật cười thành tiếng, đẩy nhẹ hắn ra, đặt bó hoa lên nệm, gấp gáp nói
'Đã là giờ phút nào rồi, anh thật là, nhanh nhanh mặc quần áo, sắp đến giờ rồi kìa'
.
.
.
Bỏ qua ba mươi phút đi xe, hắn và em đã có mặt tại nơi công chứng rất đúng giờ. Chifuyu mặc bộ vest trắng, việc cầm thêm bó bách hợp chỉ làm em thêm phần đẹp trai lãng tử, đúng là người yêu bé nhỏ của hắn có khác. Kazutora vươn tay chỉnh chỉnh chiếc nơ màu đen nổi bật trên người đối phương, tiếp tục quay sang thắt chặt lại cà vạt của chính mình.
Ngay kế bên, Chifuyu tự đưa tay chỉnh lại hai chiếc kẹp tăm gần mép tai mà hắn đặc biệt mua tặng em trong lần đi dạo phố gần đây. Nhìn trẻ con, nhưng em rất thích, nhìn lại tóc mái cũng khá dài có kẹp cố định gọn gàng cũng tốt, tầm mắt sẽ thoáng hơn, sẽ nhìn được hắn rõ hơn.
Họ song hành đi về phía trước, được một đoạn Kazutora bên cạnh liền nắm lấy tay em rẽ sang góc trái nơi công chứng, cũng là lễ đường trang trọng mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
Chifuyu hơi cau cau đôi mày không biết người này đang định giở trò gì đây, nhưng thay vì hỏi thằng em lại chọn cách im lặng quan sát tình hình. Lúc đứng trước cánh cổng to lớn, khoảnh khắc Kazutora đẩy cửa bước vào cũng là lúc Chiufyu nhìn thấy toàn cảnh bên trong.
Em đứng hình vài giây mới có thể tiêu hóa hết những thứ lung linh đang rơi vào tầm mắt. Chiếc cổng cưới vòng cung ngập tràn hoa tươi tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, được đan kết bởi những loài hoa em yêu thích. Xung quanh còn điểm xuyến nhiều tấm lụa voan trắng mềm mại, dưới chân là chiếc thảm đỏ rực trải dài về trước, đứng trên bục cao nhất là vị linh mục bận trang phục quen thuộc, ông nở nụ cười nhân hậu nhìn hai người.
Sau vài giây ngơ ngẩn, Chifuyu mới có thể hồi thần mà kề sát tai Kazutora hỏi
'Gì thế này?'
Hắn mỉm cười tự đắc, nhỏ giọng
'Anh tự tay chuẩn bị đấy, em thích không?'
Chifuyu cảm thấy mình không động đậy được, có một loại xúc cảm không tên đầy tràn trong cuống họng, em chỉ chăm chăm nhìn hắn, chỉ nhìn và nhìn mà không thể cất ra bất cứ lời nào.
Kazutora cũng nhìn em, nếu là ngày thường hắn sẽ cuống quýt lên, lo lắng hỏi em như thế nào, nhưng mà giờ phút này cả hai đều rõ cảm giác của đối phương là gì. Trước khoảnh khắc thiêng liêng một đời chỉ có một lần, họ mãi mê đắm chìm trong đôi mắt đối phương, phản chiếu trong nhau là tình yêu, là hình ảnh người quan trọng nhất.
Mục sư đứng thẳng lưng trên bục, tay đặt ngay ngắn, trước mặt là tờ hôn thú chờ đóng dấu, cao giọng
'Giờ lành đã điểm'
Kazutora nghe được, một khắc cũng không suy nghĩ liền chìa tay về phía em, Chifuyu không đến một giây đã vội vàng nắm lấy, cùng nhau bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Bên ngoài nắng vàng chiếu rọi vạn vật, len lỏi vào trong chỉ còn là những vệt sáng li ti nhỏ vụn, đọng trên từng chiếc lá, nhành hoa.
Xung quanh không có ánh đèn loè loẹt, cũng không có pháo hoa nổ ngợp trời, không có tiếng nhạc trong vắt, càng không có điệu dương cầm êm ả, chỉ có vài giọt nắng phe phẩy cùng âm thanh của dày da nện trên thảm. Không có bất kì một vị khách hay người thân nào xuất hiện ngày hôm nay, chỉ có mỗi hai người, cùng nhau bước trên đoạn đường do chính mình lựa chọn, mà ở sự lựa chọn đó, nơi gọi là nhà, gọi là gia đình, từ nay trở về sau luôn luôn sẽ có bóng hình người còn lại.
Hắn và em dắt nhau bước lên bục, tay đan lấy tay, đứng nghiêm mặt đối mặt cùng mục sư. Ông nhìn họ rồi thành kính đọc, một lời thoại ngỡ xa lạ nhưng quen thuộc làm sao, có người dùng cả đời để tìm kiếm một người cùng hứa hẹn, có người lại ủ dột cả đời vì vụt mất khỏi tầm tay
'Dù sinh lão bệnh tử, khổ sở hay đớn đau, sung sướng hay bất hạnh, hai người có đồng ý ở bên nhau suốt cuộc đời hay không?'
'Tôi đồng ý' - Chifuyu nói trước, tay nắm tay vô thức siết lại
'Tôi đồng ý' - Kazutora nói sau, ánh mắt ôn nhu rơi trên người bên cạnh, không một khắc lay động
Mục sư đưa đến tờ giấy hôn thú ghi rõ họ tên hai người, đôi bên cùng đóng dấu, nghi thức công chứng hoàn thành. Kazutora và Chifuyu khẽ nâng tay nhau đeo vào ngón vô danh chiếc nhẫn sáng rực, dưới tia nắng nhập nhòe đôi nhẫn lóe lên giữa lễ đường đầy hoa. Mục sư mỉm cười chúc phúc, dõng dạc tuyên bố cả hai chính thức trở thành chồng chồng hợp pháp.
Kazutora vươn tay vuốt nhẹ mặt em, giọt nước mắt không điều khiển được tự dưng rơi xuống nóng hổi, là xúc động, là hạnh phúc dâng trào. Chifuyu khẽ đưa tay lau đi, khóe mắt cũng bắt đầu rưng rưng, em kiễng chân ôm lấy cổ hắn, bó bách hợp rung rinh, nhè nhẹ nghiêng đầu, họ trao nhau nụ hôn nồng nàn.
Có người bảo quá khứ là những chuyện nên quên đừng nhớ, hiện tại mới là thứ cần nắm bắt. Cũng có người nói rằng quá khứ chính là một phần của bạn hiện tại, nếu chối bỏ quá khứ cũng đồng nghĩa với việc bạn chẳng là chính mình nữa rồi.
Trong cuộc đời mỗi người, không có ai là hoàn hảo, cũng chẳng ai không bao giờ mắc sai lầm. Kazutora từng sai, sai rất nhiều, sai rất trầm trọng, thậm chí hắn phải dùng cả khoảng thanh xuân quý báu để trả. Chifuyu cũng vậy, em từng lạc lối, từng suy sụp muốn chết đi, từng căm ghét chính bản thân mình.
Hai nửa tâm hồn đã từng chịu nhiều tổn thương, từng tồn tại vết nứt nơi trái tim cô đơn, lạnh giá. Để rồi một ngày trong rất nhiều ngày bình thường họ tìm thấy nhau, cảm thông lẫn nhau, chạm được nơi sâu thẳm vết thương đang bóc vẩy, nhẹ nhàng xoa dịu, chậm rãi dùng tình yêu, sự quan tâm chân thành ôm lấy bụi gai tưởng chừng như bất khả xâm phạm.
Có thể trong cuộc đời của Kazutora Hanemiya và Chifuyu Matsuno, họ đều sẽ gặp gỡ rất nhiều người, cũng chia ly với rất nhiều người. Song chỉ có duy nhất một nơi để trở về, có duy nhất một người ở đó toàn tâm toàn ý chờ đợi. Có thể cả hai không phải sự lựa chọn đầu tiên của nhau, nhưng chắc chắn sẽ là sự chọn lựa cuối cùng.
Chỉ mong sao giữa dòng đời phiêu bạt
Tay nắm chặt tay đi đến tận cùng
Anh và em bước qua đau thương, mất mát
Cứu rỗi nhau bằng ấm áp, bao dung.
.
.
.
<Chính văn hoàn>
5.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro