Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 39: Dáng hình của hạnh phúc~


Kazutora là người thức dậy trước, nhưng đang vô cùng chật vật khi bị người mà ai cũng biết là ai đấy ôm chặt. Nếu như là ngày thường hắn sẽ rất kiên nhẫn mà nằm im thỏa thích ngắm nhìn Chifuyu thật lâu, đếm luôn số lông mi trên mắt em cũng còn được. Nhưng mà hôm nay hắn phải dậy sớm, chuẩn bị buổi sáng, ủi lại đồ vest, lau qua giày da, lấy hoa cưới, tóm lại rất rất nhiều việc.

Tuy dặn lòng là phải nhanh chóng rời giường, nhưng mà nhìn con mèo nhỏ an tĩnh cuộn tròn trong lòng lại sinh ra cảm giác không nỡ. Cái gương mặt xinh đẹp khiến hắn yêu tha thiết này, sóng mũi cao cao vì dụi quá mức vào ngực hắn mà đỏ hồng này, cái miệng nhỏ nhắn hắn mãi mê truy lùng mật ngọt hằng đêm này. Ui chao, sao tiện nghi nào của Chifuyu ngay lúc này hắn đều muốn triệt để chiếm hết thế nhỉ?.

Dù hầu như đã chiếm cả rồi, cái gì cần nhìn cũng đã nhìn, cái gì nên thấy cũng đã thấy nhưng trên danh nghĩa vẫn chưa nên là ngày hôm nay hắn đã rất rất mong chờ. Ngày hắn và em chính thức trở thành một cặp được luật pháp công nhận, được người người chúc phúc.

Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy lâng lâng như ở trên mây, chỉ toàn hạnh phúc cùng ngập tràn hạnh phúc. Nếu có ai hỏi hắn hạnh phúc trên đời có dáng hình như thế nào?. Kazutora sẽ không ngần ngại mà đáp, à nó có dáng hình của Chifuyu Matsuno, người con trai cao 1m68, cân nặng 58 kg, 27 tuổi, nhóm máu O, cung Nhân Mã, tóc đen cắt undercut, yêu mèo, từng có ước mơ làm phi công. Mà nói ngắn gọn nữa là chàng trai của hắn, em của hắn, người thương của hắn.

Nhìn vào đồng hồ chỉ mới sáu giờ kém, bọn họ hẹn chín giờ đến chỗ công chứng. Kazutora đấu tranh tâm lý dữ lắm mới quyết định tự trấn an mình, ngủ một tẹo nữa chắc không sao đâu, mấy việc vặt ấy mà, làm sẽ nhanh lắm, sẽ nhanh lắm. Theo mỗi lời tự thuật là mi mắt bắt đầu kéo rèm, nhưng ở khoảnh khắc cuối vẫn không quên hôn vào má em một cái trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Lần thứ hai mở mắt, sức nặng trong lòng ngực vẫn không mấy thay đổi, em vẫn nằm đó, ôm hắn cứng ngắt, chỉ khác là khi nhìn xuống lại đụng ngay đôi mắt màu lam trời đang mở to tròn. Chifuyu nở nụ cười tươi rói, nhón môi hôn cái chốc vào miệng hắn
'Chào buổi sáng'

Em quay vào người hắn sát hơn, dùng ngón trỏ gõ gõ vào viền môi đối phương mấy cái
'Anh ngủ nướng thật đấy, em nằm chờ hơn mười lăm phút vẫn không chịu dậy'

Kazutora thầm phản bác trong lòng, ây da rõ ràng anh dậy sớm hơn em đó, sớm hơn tận mấy tiếng đồng hồ, chỉ là...chỉ là yếu lòng quá nên ngủ thêm, ngàn lần không phải do lười biếng đâu. Nhưng mà 'cái nốc nhà' này của hắn rất hay tiểu tiết giận hờn, để bảo vệ hạnh phúc gia đình sắp sửa được xác lập chút nữa đây, hắn vẫn là nên im lặng thì hơn.

Người nọ không nói gì chỉ dùng lực tay siết chặt em hơn, còn không biết xấu hổ cọ đến xù mái tóc ban sáng vốn chẳng còn vào nếp của Chifuyu. Hành động này khiến em vừa nhột vừa mắc cười, khi thấy mấy lọn tóc ngay trán dựng hết cả lên mới choàng tĩnh mà đánh yêu một cái thật đau vào cánh tay hắn, chất giọng nghiêm túc vang lên
'Đừng nghịch nữa, dậy thôi, anh không muốn trễ giờ tốt đâu đúng không?'

Kazutora như keo, dính chặt vào người Chifuyu không có ý gì là muốn di chuyển, nhỏ giọng năn nỉ
'Anh vẫn còn muốn ngủ thêm, ngủ thêm chút nữa đi em'

Hắn nhận thấy rằng bản thân của mấy tiếng trước và bản thân của hiện tại hình như là hai người hoàn toàn khác nhau. Không hiểu sao mỗi khi được tiếp xúc thân mật với Chifuyu, mỗi khi nghe được giọng nói của em, Kazutora lại muốn tham lam mà tận hưởng mãi thôi. Có phải hắn bị bệnh rồi không?.

Chifuyu thở dài, cảm thấy vô cùng bất lực với độ bám dính không thể so sánh được của Kazutora, chỉ biết nằm bất động mà tìm cách lôi tên này ra khỏi giường. Cuối cùng nhìn lên cái đồng hồ trên tường, em giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh mà phán
'Bây giờ là hơn tám giờ rồi đấy, đi xe đến đó hết nửa tiếng, anh...'

Khỏi cần nói cũng đủ biết hắn đã bật người dậy nhanh cỡ nào, thậm chí còn vô ý vô tứ làm đau cả Chifuyu, khiến em lăn một vòng ra nệm. Kazutora chạy biến vào phòng vệ sinh còn không cẩn thận vấp phải chân mình xém té cái bụp, hắn không kịp nhìn lấy em một cái chỉ bỏ lại câu nói hớt hãi
'Chết tiệt, trễ rồi, trễ rồi!'

Chifuyu cau mày, được lắm, được lắm, hắn dám làm em đau kìa, xứng đáng bị trừng phạt, nhưng mà nhìn bộ dạng luống ca luống cuống như gà mắc tóc kia cũng khiến em hả dạ đôi chút. À đúng rồi hiện tại chỉ mới bảy giờ mười phút thôi, là em lừa hắn đó, đáng đời cho cái tội ngủ nướng sáng sớm, đáng đời cho cái tội làm tóc em thành tổ quạ, còn kẹp em như bánh mì kẹp thịt.

Trái với thái độ sốt sắng của Kazutora, Chifuyu lạ cực kì thong thả xếp mền gối đặt ngay ngắn trên đầu giường, rồi khoan thai bước vào nhà tắm.

Mang thân người ướt nhèm ra ngoài, Chifuyu dùng khăn xoa tới xoa lui mái tóc sũng nước. Vừa nhìn vào góc bếp đã thấy hắn loay hoay cắt rau củ, một lát sau là một tiếng a khá lớn. Nghĩ là có chuyện, em nhanh chóng chạy vào xem xét thì thấy phải cảnh tượng người đàn ông 28 tuổi đầu cắt trúng tay đến chảy máu. Chifuyu lo lắng ra mặt, không mảy may nghĩ ngợi liền cho ngón tay đầm đìa máu vào miệng mút mút, sau đó lên giọng trách mắng
'Anh mấy tuổi rồi?, hậu đậu tới vậy!'

Kazutora dùng tay còn lại gãi gãi đầu, thành thật
'Trễ rồi, nên anh muốn làm nhanh một chút'

Chifuyu nghệch mặt ra, người này hiền đến mức tin mọi thứ em nói, từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn qua đồng hồ sao?. Em không đáp gì chỉ quay gót vào trong lấy một chiếc băng cá nhân dán vào tay hắn
'Anh ngốc thật đấy. Không biết tự mình xem đồng hồ sao?'

Hắn nhìn lên đồng hồ, ngớ người vài giây mới quay sang nhìn nhìn Chifuyu
'Em lừa anh!?'

Người nọ không ngại gật đầu cái rụp, là em cố ý lừa hắn thật, không thể phủ nhận. Chifuyu sơ cứu xong vết thương cũng thuận thế mà cầm hai tay hắn nắm lấy, giọng nghiêm túc lạ thường
'Nhưng cho dù trễ thật thì anh cũng không nên ôm đồm mọi thứ như thế. Em có thể giúp anh mà, dù em nấu ăn không giỏi nhưng có thể ủi quần áo, lau giày, sắp xếp chén đĩa. Những chuyện đó em có thể làm được'.

Đối phương nhìn người trước mắt, cười nhẹ, gỡ một tay ra xoa xoa mặt em
'Anh chỉ sợ em mệt'

Chifuyu không đáp liền, chỉ xoay đầu hôn vào lòng bàn tay đang yên vị trên gò má mình
'Không mệt, chúng ta bây giờ đã sắp trở thành người một nhà rồi, làm gì cũng phải có nhau, biết không?'

AAAA Chifuyu của hắn rốt cuộc là dễ thương đến mức nào thế?. Nếu không phải sắp đến giờ lành, Kazutora nghĩ sẽ không nhịn được mà đè em giữa ban ngày ban mặt mất.

Hắn không nói không rằng chỉ dang tay ôm chầm lấy em, cảm thấy xúc động vô cùng. Người con trai vừa mềm, vừa ấm áp này chốc nữa sẽ là của hắn, chỉ của riêng mình hắn mà thôi, thực sự không thể chờ đợi thêm nữa.




{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro