~Chương 33: Bạch nguyệt quang~
Một ngày trước khi làm lễ
Buổi chiều, bằng một cách nào đó Kazutora đã nói dối Chifuyu ra ngoài để đến lễ đường nọ chuẩn bị trang trí. Thực lòng hắn không muốn nói dối em chút nào, nhưng vì hoàn cảnh, tất cả là tại hoàn cảnh, hắn muốn giữ bí mật để tạo bất ngờ cho em. Chỉ việc tưởng tượng gương mặt tươi cười hạnh phúc của người yêu, Kazutora như bị thôi miên mà nói dối không chớp mắt với Chifuyu. Sau chuyện này nhất định phải xin lỗi em đàng hoàng mới được.
Kazutora bước xuống từ taxi, thân mặc áo thun cùng khoác ngoài vào nơi công chứng, kế bên chính là lễ đường nhỏ không được mấy ai chú ý. Hắn đã đặt trước nên rất dễ dàng vào bên trong chuẩn bị mọi thứ, hoa tươi và voan trắng cùng nhiều thứ khác đã được giao đến. Hít vào một hơi thật sâu, không hiểu sao ngay lúc này hắn đã cảm thấy hồi hộp rồi, nuốt xuống căng thẳng vô hình, Kazutora nhanh chóng bắt tay vào công việc đính hoa lên cổng ra vào.
.
.
Từ sáng đến giờ, Alex căn bản không thể tập trung vào công việc, cậu biết bây giờ chắc chắn Kazutora đang có mặt ở nơi đó tự thân trang cho trí hôn lễ của họ. Dù chính là người mở đường sẵn cho hắn, nhưng không hiểu sao Alex vẫn cảm thấy không cam tâm điều gì đó.
Ngồi chễm chệ ngay trung tâm phòng họp mà cứ mãi day day vầng tráng cao rộng. Lúc cuộc họp kết thúc vẫn là nhịn không được nữa, cậu trực tiếp bàn giao việc cho thư kí của mình
'Hủy bỏ tất cả các buổi gặp từ giờ đến tối. Tôi có chuyện gấp phải ra ngoài'
Jay chau mày khó hiểu, nhưng với vị trí của mình cậu ấy căn bản không thể làm trái
'Vâng tổng giám đốc, ngài có việc gì ạ?, để tôi lái xe đưa ngài đi'
Alex cởi bỏ vest ngoài lẫn cà vạt đưa cho Jay, chỉ chừa lại sơ mi trắng bên trong, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn
'Đi chấm dứt một số thứ, đưa chìa khóa cho tôi'
Người nọ khoảng mấy giây sau mới hiểu hiểu ý mà vội vàng lấy chìa khóa đưa cho Alex. Bóng lưng thẳng băng rất nhanh khuất sau cánh cửa kính trong suốt, Jay thở dài, mong là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Ngày mai hai người kia kết hôn, trong ngày hôm nay phải chấm dứt cắt đứt, cũng quá khó cho cậu ta rồi.
Alex biết mình đang trăn trở đều gì, bực dọc, phẫn nộ, uất ức, tất cả đều không phải. Một lời tạm biệt, phải, cậu cần một lời tạm biệt mối tình đầu kéo dài hơn mười bốn năm, nói trắng ra Kazutora chính là bạch nguyệt quang của Alex, một người cứu rỗi cậu khỏi hố sâu tưởng chừng chỉ toàn bóng tối.
Thân ảnh thiếu niên gầy gò ngày đó côi cúc phía sau song sắt, trong lòng là ngập tràn tội lỗi cùng sợ hãi. Rồi một ngày chàng trai có mái tóc vàng đen xuất hiện như ánh mặt trời duy nhất, thứ ánh sáng ấm áp xuyên thủng từng lớp giáp cứng cáp cậu đã tự bao bọc lấy mình từ thưở nhỏ. Cứ thế người tự tiện bước vào rồi thản nhiên đi thẳng vào nơi trái tim nguội lạnh vỗ về, an ủi.
Đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối, hắn đậu xe và rẽ bước chân vào lễ đường nhỏ bên cạnh nơi công chứng. Người xung quanh đã tản ra gần hết, chỉ còn một chút tia sáng le lói từ ánh hoàng hôn màu đỏ chiếu vào bên trong. Alex chậm rãi đẩy cửa, hình ảnh Kazutora ngồi bệch dưới nền gạch, bao quanh là ngổn ngang hoa tươi cùng vương vãi những tấm màn nhung màu trắng. Kế bên hắn hiển nhiên là kéo, băng dán, keo dính cùng đủ loại vật dụng trang trí.
Sự xuất hiện bất ngờ của Alex khiến Kazutora ngạc nhiên tột độ, hắn cau chặt đôi mày, tay đang kết hoa cũng dừng lại giữa không khí
'Sao cậu lại đến đây?'
Đối phương nhìn hắn một lượt, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rũ rượi nhưng thành quả bên cạnh lại chưa được một nửa. Mỗi một nhảnh hoa đều được cắt tỉa rất đẹp, chỉ là tỉ mỉ quá mức thành ra cực kì chậm. Alex tiến đến cầm lên một cánh hồng trắng, khó chịu hỏi
'Anh ăn gì chưa? Đừng nói sáng giờ chỉ ngồi đây kết hoa?'
Kazutora mặc kệ sự lo lắng từ Alex, cúi đầu tiếp tục trở lại công việc
'Cậu về đi'
Người trước mặt chỉ biết thở dài, cậu nhẹ ngồi xuống bên cạnh hắn
'Để tôi giúp anh, trời sắp tối rồi'
Hắn lập tức từ chối, giữ nguyên động tác
'Không cần, tôi có thể làm được'
Alex bặm chặt môi dưới, có cần tuyệt tình thế không, cậu chỉ muốn giúp đỡ thôi mà!. Dù cho chuyện trang trí lễ đường kết hôn cho người mình yêu và một người khác thì đau quá rồi!.
Im lặng một lúc, Alex vươn tay nắm chặt cổ tay đang loay hoay của Kazutora, khàn giọng nói
'Chắc anh không muốn trở thành một chú rể với đôi mắt thâm quầng đâu nhỉ?'
Với cái đống lộn xộn này, một mình Kazutora có thể đến tới tận khuya mới làm xong.
Hắn quay sang đối mặt với cậu, nghĩ nghĩ trong đầu quả thực với tốc độ này e là tối nay hắn có thể không thể về ngủ cùng Chifuyu mất, sáng còn phải dậy sớm làm lễ. Kazutora nhéo trán, thở ra một hơi dài mới bất đắc dĩ đồng ý lời đề nghị của Alex.
Người kế bên ngay khi nhận được cái gật đầu của hắn cũng rất nhanh xén ống tay áo vào việc. Đây là lần đầu tiên cậu làm mấy việc tay chân này, vốn có đầu óc tiếp thu rất nhạy nên chỉ nhìn sơ cách làm một lần, Alex đã có thể làm giống đến 80%.
Cậu cầm hoa vừa dán vào cổng, vừa mở miệng hỏi
'Tại sao không đặt làm sẵn?. Nếu không quen biết, tôi có thể gọi giúp mà'
Kazutora không có gì là để ý, tay vẫn chăm chỉ sắp xếp từng đóa hoa xinh đẹp vào khung
'Tôi muốn tự tay chuẩn bị'
Chỉ là cho đến ba tiếng trước vì giờ đây cái lễ đường này đã chẳng còn là một mình hắn trang trí nữa rồi. Mà thôi, kệ vậy, không quan trọng lắm, quan trọng là thành phẩm sớm được hoàn thành.
Alex một giây giật mình rồi khe khẽ mỉm cười, cũng đúng, rất giống nét tính cách thường trực của Kazutora, một trong nhưng điều mà cậu yêu điên yêu dại suốt nhiều năm qua.
{Còn tiếp}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro