~Chương 24: Hẹn gặp lại~
Đêm đến, căn bản không ai có thể chợp mắt, mỗi người đều mang trên mình một nỗi niềm riêng. Chifuyu nằm cuộc tròn trong chăn kín, lại trằn trọc mà nhớ về những kỉ niệm đã từng cùng Kazutora. Từ ngày đầu rước hắn từ trại cải tạo, đến lần bày tỏ đầu tiên của cả hai trong khách sạn, cả nụ hôn đầu cùng lần làm tình đầu tiên.
Mọi việc cho đến hôm nay chỉ tròn một tuần nhưng đã có quá nhiều sự thay đổi, thay đổi nhiều nhất vẫn là chuyện Kazutora mất trí nhớ, quên em, quên đoạn kí ức hai năm cả hai từng sống chung. Ngày mai hắn lại cùng Alex đi nước ngoài, dù Chifuyu đã quyết định chấp nhận nhưng vẫn khó chịu chết đi được.
Nghĩ đến việc người yêu của mình đi biền biệt không biết ngày quay về, lại còn đi cùng người đơn phương hắn, mọi viễn cảnh xấu nhất đều bày biện trong đầu Chifuyu. Nhưng bây giờ em phải dùng tư cách gì để níu kéo đây, hôn cũng hôn rồi, nói chờ cũng nói chờ rồi, đối phương vẫn không thể nhớ ra em. Việc ép buộc hắn khôi phục trí nhớ cũng không khiến Chifuyu vui vẻ là bao, ngược lại đau lòng kinh khủng.
Cảnh Kazutora ôm đầu đau đớn tại bờ biển chiều nay vẫn còn rõ mồn một khiến Chifuyu phút chốc sợ hãi, sợ hắn vì em mà bệnh trở nặng, sợ hắn vì em mà không thể vui vẻ. Chỉ trong khoảnh khắc Chifuyu chợt nghĩ nếu hắn quên em mà vẫn có thể hạnh phúc, điều này không hẳn là không tốt.
Vì suy cho cùng xuyên suốt hai năm cùng sống với nhau, Chifuyu chỉ mang đến cho hắn bất hạnh cùng mệt mỏi. Quên em đi, quên những kí ức xấu xí kia có khi lại tốt hơn.
Kazutora hôm nay trong phòng một mình, Alex bị hắn đuổi ra ngoài sô pha, nằm cuộn trong tấm chăn ấm mà ngổn ngang suy nghĩ. Cảm giác kì lạ dành cho Chifuyu, hắn thực sự không hiểu nổi. Rõ ràng Alex mới là người hắn yêu, cùng cậu đi chơi, hẹn hò, xem phim, thậm chí còn hôn nhau, những hình ảnh rõ ràng lướt qua lướt lại trong đầu không thể nào sai được.
Chắc cái danh bạn cùng phòng đã gắn kết mối quan hệ giữa hắn và Chifuyu trở nên quá mức thân thiết nên mới sinh ra ảo giác, chắc chắn là vậy. Hắn tự thuyết phục bản thân rồi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.
.
.
Sáng hôm sau, Chifuyu đi cùng tài xế đưa hắn và Alex ra sân bay, hành lí, passport, mọi thứ đều chuẩn bị đủ cả. Trên phi trường đông đúc người qua kẻ lại, ba người mắt đối mắt đứng nhìn nhau thật lâu. Không ai mở lời trước, cũng chẳng biết mở lời bằng cách nào.
Chifuyu nhìn chăm chăm Kazutora ngay trước mặt, em vẫn là không nỡ để hắn rời đi. Nhưng bây giờ phải làm sao để níu kéo đây, lúc tối rõ ràng đã suy nghĩ thông suốt, chấp nhận việc hắn quên em rồi, cớ sao vẫn cảm thấy như trái tim sắp sửa không ổn, tay chân mơ hồ đều lạnh ngắt.
Em nhìn hắn chỉ toàn luyến lưu cùng không đành. Người trước mặt vẫn cố tránh né ánh nhìn từ em, nhưng sau cùng chỉ biết thở dài
'Chifuyu kun này, có thể đừng nhìn tôi như vậy không?'
Người được nhắc nhở cũng trở nên khó xử, di di ngón chân một hồi lại tiếp tục không nhịn được dời mắt nhìn hắn
'Anh giữ gìn sức khỏe nhé, sang tới đó gọi điện cho tôi được không?'
Kazutora lại viện cớ né tránh cái chạm mắt đầy thâm tình từ em, trước Chifuyu hắn luôn có một loại ảo giác không muốn làm đau em, không muốn làm em buồn, nhưng sau tất cả vẫn không thể.
Alex đứng kế bên nắm bắt được từng cử chỉ, biểu cảm của hai người, liền nói đỡ giúp Kazutora
'Được rồi, khi sang đó, bọn tôi sẽ gọi cho anh'
Từ 'bọn tôi' sao mà nghe nhói lòng quá đổi, họ rồi sẽ trở thành một đôi hạnh phúc trong mắt nhiều người, còn cậu chỉ có thể ôm hy vọng nhỏ nhoi chờ đợi ở nơi này. Đúng là thảm hại quá đi mất!
Em rũ mi gượng cười
'Ừm'
Chifuyu hướng mắt nhìn thẳng vào Alex
'Kazutora nhờ hết vào cậu, hãy chăm sóc thật tốt cho anh ấy'
Đối phương gật đầu, lại nhìn sang người bên cạnh cười ấm áp
'Chuyện này anh cứ yên tâm, đối với anh ấy, tôi chỉ sợ đối xử chưa đủ tốt thôi'
Dừng một chút, cậu mở lời
'Hai người...cần nói chuyện riêng chút không?, vẫn còn thời gian'
Chifuyu hớn hở ra mặt tính gật đầu, Kazutora liền lạnh nhạt cắt ngang
'Không cần đâu, vào trong còn tìm chỗ ngồi nữa, mau đi thôi'
Vừa nói vừa kéo kéo tay Alex về phía khu kiểm tra vé. Hắn là đang trốn tránh, rõ ràng vô cùng, hắn sợ nói thêm lời nào với Chifuyu bản thân lại sinh ra loại cảm giác không đúng đắn.
Người yêu trong trí nhớ của hắn là Alex, người thân duy nhất là Alex, và hắn đang cùng người mình yêu bắt đầu lại từ đầu trên một vùng đất mới. Không có lí do gì tiếp tục dây dưa với những thứ mơ mơ hồ hồ ở đây, loại tình cảm chưa thành hình thành dạng này Kazutora nguyện bóp chết càng sớm càng tốt.
Em đứng yên tại chỗ nhìn dòng người nối đuôi nhau, nhìn dáng hình Kazutora khuất xa đến khi không còn thấy nữa mà lòng rơi vào hoảng loạn. Chifuyu bặm chặt môi dưới, đôi chân theo sự điều khiển của con tim mà vút nhanh vượt qua rừng người chen chúc. Khi xác nhận được cái áo khoác màu bạc cùng mái đầu hai màu buộc cao quá đổi quen thuộc, em không suy nghĩ lao đến ôm chặt lấy hắn từ đằng sau. Alex bên cạnh cau chặt đôi mày, trong một khoảnh khắc họ trở thành tâm điểm chú ý của vô số người trong sân bay.
Kazutora thoáng bất ngờ, vành tai vì ngượng cũng đỏ lên, Chifuyu thì siết mạnh một cái liền nhanh chóng buông tay, cố gắng nặn ra một nụ cười từ khóe môi run run
'Bảo trọng'
Hắn quay lại nhìn em, không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ vươn tay xoa xoa mái đầu đen mượt, nhẹ giọng buông một câu ngắn gọn
'Hẹn gặp lại'
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến Chifuyu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, em đứng yên đó vẫy vẫy tay với hai người đang dần mất hút, nhoẻo miệng cười đến híp cả mắt, nhưng không hề biết nước mắt đã lăn xuống từ lúc nào.
Kautora đi bên cạnh Alex mà cứ thẫn thờ, chốc chốc lại quay về sau nhìn nhìn, hắn thở dài vội huých vai người kế bên
'Này, cậu thực sự không sợ mất bạn trai sao?'
Alex cười cười, một nửa hiểu ý nửa còn lại cố tình không muốn hiểu
'Hửm?'
Người nọ nhỏ giọng
'Tôi có cảm giác là lạ với Chifuyu kun, lúc nãy mà nhìn lâu một chút chắc chắn sẽ không nỡ đi'
Đối phương sững người, hắn cảm thấy lạ liền hỏi
'Sao thế, sao đơ mặt ra thế?'
Alex cười lớn, chống bàn tay che một bên mắt
'Tôi chỉ thấy bất ngờ khi anh nói thẳng chuyện này ra thôi'
Kazutora cau mày
'Vậy sao?, chỉ là tôi thấy có lỗi với cậu, cảm giác cứ như đang ngoại tình'
Cậu nhún vai, khẽ cười buồn
'Có lẽ là bản năng. Nhưng mà không sao, khi sang Mỹ chắc chắn sẽ khác. Anh khác, tôi khác, cả mối quan hệ này cũng sẽ khác, tôi đã hạ quyết tâm rồi'
Alex bắt lấy tay hắn đan chặt ngoài không khí rồi tùy tiện hôn lên mu bàn tay
'Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, nhé!?'
Kazutora gật đầu, không phảng kháng, cũng không nói gì thêm, cứ thế cho Alex nắm tay đi lên máy bay, ngồi vào ghế và chuyến bay bắt đầu cất cánh.
Có lẽ rất nhiều năm sau họ sẽ không thể quên phút giây này, đã rất khó khăn tìm được nhau, để rồi lạc mất nhau đơn giản như thế!.
{Còn tiếp}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro