~Chương 23: Bao lâu cũng chờ~
Suy nghĩ một hồi chợt có mùi hương mằn mặn nương theo chiều gió lượn lờ quanh sóng mũi, Kazutora và Chifuyu đồng loạt nhìn sang tay phải, mặt biển trong xanh dần rõ ràng trước tầm mắt. Hắn phanh xe dựng sát mép đường, cả hai cùng nhau bước lại gần từng đợt sóng dạt vào bờ.
Cát sẫm màu nóng ẩm dưới chân, Chifuyu nghĩ thật giống với màu mắt của Kazutora, âm trầm nhưng nhiều lúc cũng khiến người ta cảm thấy như bị hãm sâu không tài nào thoát ra được.
Mặt biển yên tĩnh lạ thường, xung quanh cũng chẳng có người qua lại, chỉ có hai người một ngồi một đứng mà ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. Ráng chiều nhuộm một màu tịch mịch càng khiến khung cảnh thêm phần ảo não.
Kazutora đứng được một lúc cũng ngồi xuống cạnh em, gió biển thổi vào mát lạnh da thịt, khiến những sợi tóc không vào nếp càng có lý do bay nhảy rối tung. Chifuyu ngồi bó gối, phóng tầm mắt nặng trĩu tận ngọn sóng xa tít, hắn ngồi kế bên tâm trạng thoải mái hơn, rất hưởng thụ mà ngắm nhìn sự giao thoa giữa buổi chiều và tối.
Một khoảng im lặng cứ kéo dài cho đến khi Chifuyu mở miệng trước, hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời lặng lẽ thu mình biến mất
'Như thế này mãi thì tốt biết mấy'
Đối phương quay sang nhìn em, nhìn thật lâu cũng không nói gì, Chifuyu không nhịn được liền quay qua đối diện với hắn
'Ngày mai anh nhất định phải đi Mỹ sao?'
Kazutora thở dài, lại trở về tầm mắt nhìn thẳng ban đầu
'Ừm, vì cậu ấy là người thân duy nhất của tôi'
Chifuyu cảm nhận được trận nhói buốt từ trong tim gan, cổ họng như bị đá chặn lại không phát nổi thanh âm
'Nếu tôi nói tôi mới là người thân của anh, anh có tin không?'
Người kia vẫn hướng mắt nhìn mặt nước an tĩnh, gió biển mặn chát xượt ngang mặt
'Tôi nghĩ là không. Bởi vì trong trí nhớ của tôi chỉ có mỗi Alex. Tôi tin vào kí ức của mình, dù sau này nó có quay trở lại hay không tôi vẫn tin'
Hắn dừng một chút rồi hướng mắt sang cậu
'Còn Chifuyu kun có tin tưởng tôi không?'
Em nhìn sâu vào đôi mắt màu cát, như có như không bị khóa hết chân tay không thể nào cử động được, chỉ có thể mấp máy môi mà nói ra những câu từ nhỏ vụn
'Ừm, tôi tin anh, luôn luôn tin anh, từ trước đến giờ vẫn thế'
Kazutora thở ra một hơi dài, nhắm mắt nở nụ cười rồi chống gối đứng thẳng dậy
'Vậy là được rồi. Về thôi'
Hắn chìa tay dìu em đứng lên, hai người trong phút chốc đối mặt nhau, phía xa là đường chân trời nhạt màu, bên dưới là đụn cát ấm lạnh, màn đêm bắt đầu bủa vây.
Chifuyu lưỡng lự xoa nắn mười ngón tay phía sau lưng rồi nhanh như cắt nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ. Giữa bầu trời hoàng hôn dần tắt, em luyến tiếc lùi lại phía sau, nhìn hắn cười gượng
'Nụ hôn tạm biệt, hy vọng anh sẽ mãi nhớ khoảnh khắc này'
Đối phương ngẩn người trước nụ hôn bất ngờ của em, chỉ có thể đứng yên bất động, nhẹ đưa tay chạm nơi khóe miệng vẫn còn vương vấn hơi ấm. Một loại cảm giác mơ hồ thân quen ghì chặt tâm trí hắn, từ mùi hương thoáng qua đến xúc cảm làn da lúc chạm vào nhau.
Chết tiệt, cái quái gì thế này, Kazutora nghe ra rõ ràng nhịp tim trong lòng ngực hẫng đi một nhịp kì lạ.
Cơn đau đầu đột ngột trở về, hắn nheo mắt day day hai bên thái dương, sau đó điềm tĩnh thở ra một hơi. Chifuyu đứng trước mặt hồi hộp nhìn sắc thái thay đổi của Kazutora với hy vọng hắn sẽ nhớ ra gì đó, nhưng xem ra không được gì rồi.
Hắn nở nụ cười với cậu xem như chưa có gì xảy ra, sau đó liền quay gót trở lại chỗ đậu xe. Chifuyu đứng đằng sau bặm chặt môi dưới, nắm chặt hai tay thành quyền, hét lớn
'Tôi sẽ chờ, bao lâu cũng chờ, vì thế làm ơn hãy trở về'
Kazutora dừng bước, gió đêm một khắc luồn vào tận da thịt trong vải áo, một trận tê run từ mũi chân xông thẳng lên đại não, hắn vò mạnh mái tóc đến rối bời, cuối cùng vẫn là không nhớ nổi. Người đằng sau chạy lên trước mặt hắn, nhìn đối phương đau đớn mà lòng mềm nhũn. Em xót xa bước tới một bước ôm lấy Kazutora, áp mặt vào lòng ngực ngập tràn hơi ấm
'Không nhớ được thì đừng nhớ nữa'
Bỗng điện thoại reng lên, nhìn màn hình là Alex, Kazutora vội tách mình ra khỏi em nhấn bắt máy
'Alo. Được rồi. Tôi sẽ nói với cậu ấy'
Kazutora quay sang, nhẹ nói
'Alex bảo đã đặt nhà hàng, chúng ta dùng bữa cuối chia tay, Chifuyu kun đi chứ?'
Đối phương hơi lưỡng lự, nửa muốn đi nửa lại muốn từ chối. Nhưng nghĩ đến việc sẽ được ở cạnh Kazutora lâu một chút trước khi ngày mai đến, Chifuyu bất đắc dĩ gật đầu.
{Còn tiếp}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro