~Chương 22: Không thể cùng nhau~
Chifuyu là người thức dậy sớm nhất, em mang tấm trạng nặng trĩu định bụng sang phòng chào buổi sáng Kazuora nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy.
Hình ảnh Alex ôm hắn ngủ vô cùng bình yên trên chính chiếc giường mà ngày đó họ đã từng nằm cạnh nhau. Trong nhất thời em chẳng biết nên phản ứng thế nào mới phù hợp với hoàn cảnh này, khóc lóc?, hay ngồi thụp dựa vào tường ôm mặt tủi hờn?.
Chifuyu không rõ, càng chẳng muốn biết, em cảm thấy cổ họng mình đắng chát, một loại đắng kìm kẹp hô hấp bứt đến sắp ngạt thở.
Thật kì lạ, em không cảm nhận được gì nữa cả, ngay lúc này chỉ muốn nâng khóe môi mà cười thôi!.
Chifuyu thở dài sau đó lặng lẽ vào bếp làm bữa sáng. Cả ba ngồi ăn cùng nhau, nhớ lại lời đề nghị hôm qua, Alex liền nói với Kazutora ngay giữa bàn ăn
'Hôm nay, Chifuyu san muốn mượn anh một ngày đấy, đúng không?'
Cậu liền ra hiệu cho người đang ngồi đối diện, Chifuyu nãy đến giờ cứ thẫn thờ cũng lơ mơ hiểu ý, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên
'Ừm, ngày mai hai người đi nước ngoài rồi nên tôi muốn dẫn anh đến một nơi'
Kazutora vẫn không có gì là để ý cắn một miếng bánh mì, vừa ăn vừa nói
'Ba người đi chung không được sao?'
Chính thức cứng họng, Chiufyu cắn cắn môi dưới. Alex liếc khẽ biểu tình của em, chỉ có thể viện lý do
'Thật ra hôm nay tôi có việc, phải về nhà thu dọn hành lý còn giao công việc này nọ, nên là tôi từ chối trước rồi'
Người kế bên gật gật đầu, kéo ghế đứng dậy
'Được rồi, khi nào xuất phát?'
Chifuyu gượng cười đáp
'Một lát nữa'
Kazutora vậy mà đòi rửa chén thay Chifuyu, lau dọn nhà bếp cũng rất lưu loát thành thục. Em cảm thấy người này dù mất trí nhớ nhưng những suy nghĩ bản năng vẫn không thay đổi, điều này khiến em có cảm giác được an ủi.
Chifuyu cầm lái, cả hai đi xe của Alex, sáng nay cậu được người khác đến đón. Em mặc áo hoodie cùng quần kaki, Kazutora thì vẫn rất trung thành với áo thun và khoác ngoài đơn giản, tóc vẫn buộc cao như xưa.
Người nào đó lái xe căn bản không thể tập trung, đôi lúc sẽ liếc khẽ sang cái ghế bên cạnh xem hắn phản ứng như thế nào. Nhưng Kazutora không có gì là quá bận tâm, vẫn chống cằm duy trì ánh mắt bên ngoài cửa kính.
Em đánh tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong cabin
'Anh muốn đi đâu trước không?, vì đi biển buổi chiều sẽ rất đẹp lại có thể ngắm được hoàng hôn'
Hắn nhìn cậu một chút mỉm cười
'Ừm vậy đi công viên giải trí đi'
Đối phương nhanh chóng gật đầu rồi cho xe rẽ vào đường lớn. Dù là ngày trong tuần nhưng lượng người đến đây vui chơi vẫn rất đông. Kazutora cho tay vào túi quần nhìn một lượt cái cảnh tượng quen thuộc rồi bật cười. Sau đó rất nhanh tiến đến quầy mua vé và lấy về hai cái cài nào đó. Hắn chủ động đeo lên tóc cậu chiếc cài thỏ ngắn tai, cười nhẹ
'Trùng hợp thật, nơi này tôi từng đến với Alex rồi, bắt buộc mỗi người phải đeo cái này'
Chifuyu buồn bã gật đầu, hai người họ từng đến đây hẹn hò sao?.
Kazutora cũng đeo lên đầu chiếc cài hình cún con, nhìn sang em cười híp mí
'Trông hợp với Chiufyu kun lắm đấy'
Em nhìn hắn cũng cười
'Cũng hợp với anh nữa, trông rất đáng yêu'
Người kia vô thức sờ sờ cái tai cún nhỏ trên đầu, sau đó rất nhanh bỏ tay xuống
'Vậy sao? Trước kia Alex cũng từng khen tôi câu tương tự, cậu có biết tôi làm sao xử lý cậu ấy không?'
Chifuyu cười méo xẹo hỏi lại, sợ nghe nhầm
'Xử lý hả?'
Kazutora thản nhiên ghé sát mặt cậu mô tả lại cách trừng phạt Alex
'Bóp chặt má đến mức biến dạng mới thôi, thiếu điều chưa bóp cổ ấy chứ, bởi vì tôi cực kì ghét mấy từ sến súa'
Đột ngột hắn đứng thẳng lưng, khẽ nhoẻo miệng
'Nhưng tôi có cảm giác mình không muốn làm đau Chifuyu kun'
Đối phương bất động trước những lời hắn vừa nói, đến khi người kia đưa tay nắm lấy tay, em mới trấn tĩnh mà bước đi theo, trong lòng dâng đầy một trận ấm áp.
Hai người đứng dưới trò tàu lượn siêu tốc đang đảo lượn kịch liệt giữa không trung, hắn nhìn em
'Chơi được không?'
Chifuyu không ngần ngại gật đầu. Em trước nay không sợ mấy loại trò chơi này. Kết quả cả hai rủ nhau vượt hết trò cảm giác mạnh này đến trò cảm giác mạnh khác, vừa chơi vừa ăn uống không biết thời gian đang trôi qua.
Kazutora uống một hớp nước lớn, cười sảng khoái
'Lâu lắm rồi mới có cảm giác đã như thế này. Cảm ơn đã chơi cùng tôi'
Người trước mặt cười cười
'Anh vui là tốt rồi. Mà nè...'
Hắn nhìn em không ngừng chà xát lon nước trên tay
'Có chuyện gì sao?'
Chifuyu đã rất muốn hỏi điều này từ lúc sáng, nhưng vẫn là không có cơ hội. Nhưng lúc này chỉ có hai người, em lại rất muốn biết điều mình khúc mắc
'Lúc sáng, tôi thấy hai người ngủ cùng nhau'
Em không nhìn hắn, chỉ nhìn chăm chăm vào lon nước trên tay. Kazutora nhíu mày, nghĩ nghĩ một hồi mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của người bên cạnh, hắn cười lớn
'Khhahaha, cậu nghĩ đi đâu thế, thực sự có ngủ chung nhưng không làm gì cả. Tôi có thể thề'
Hắn kết hợp đưa hai ngón tay lên, sau đó tiếp tục cúi người sát vào mặt Chifuyu
'Mà nhìn Chifuyu kun ngây thơ thế, đôi lúc cũng có suy nghĩ đen tối nhỉ?'
Người kế bên đỏ bừng cả mặt vội quay mắt nhìn hắn phủ nhận
'Tôi không có'
Kazutora chống hai tay ra sau lại cười lớn, rồi cũng ngay lập tức rơi vào trầm mặc
'Chifuyu kun đúng là thú vị, nhưng chúng tôi là người yêu, có ngủ chung hay không cũng không cần phải giải thích với cậu. Có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi'
Em nghe hắn nói chỉ cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo trong lòng, căn bản hắn không cần giải thích với em chuyện này, nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng hắn nói Chifuyu lại thấy mất mát kinh khủng.
Họ rời khỏi khu vui chơi cũng là đầu giờ chiều, theo đúng kế hoạch đi biển, lần này là Kazutora lái xe. Vẫn là đoạn đường quen thuộc, vẫn hai hàng cây thẳng tắp cùng gió chiều mát rười rượi, vẫn là hai người nhưng trên một chiếc xe khác, trong những kí ức hỗn độn khác.
Kính xe bị kéo xuống, Chifuyu nhìn bên ngoài vu vơ hỏi
'Anh...có ấn tượng gì đoạn đường này không?'
Người bên cạnh bình thản đáp
'Không có'
Đã trải qua nhiều ngày, tàn tích của vụ tai nạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bãi cỏ xanh nằm gục bên vệ đường vẫn còn vẹn nguyên. Hình ảnh kinh hoàng ngày hôm đó vẫn còn tồn tại rõ ràng trong trí nhớ của Chifuyu, giá như em kiểm tra xe kĩ càng, giá như em chịu để tâm lời đe dọa của Kisaki, giá như em là người cầm lái, giá như người bị thương là em.
Nghĩ một hồi em lại chỉ biết cười cay đắng, bây giờ có dằn vặt nặng lòng còn ý nghĩa gì nữa đâu, Kazutora vẫn mất đi trí nhớ, hắn vẫn quên em, ngày mai hắn vẫn sẽ cùng Alex sang Mỹ chính thức rời khỏi em.
Mọi thứ sắp sửa kết thúc rồi, em và hắn đã cùng nhau chiến đấu, cùng nắm tay tháo gỡ xiềng xích, cùng tìm được nhau giữa bộn bề con người, đến cuối cùng vẫn không thể đi đến suốt đời.
{Còn tiếp}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro