Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 16: Bình yên ngắn ngủi~


Ngay lúc trên xe Kazutora nhìn thấy Alex gọi điện thoại dặn dò vài chuyện. Hắn cũng chẳng mấy quan tâm, đi được một đoạn, xe bắt đầu rẽ vào một căn biệt thự lớn. Kazutora theo cậu xuống xe, chưa kịp hỏi, người kia đã nói
'Đây là nhà tôi, anh vào đi'

Kazutora im lặng đi theo, vừa bước vào ở trên chiếc ghế sô pha dài đã thấy hai người đàn ông đứng tuổi ngồi đó, mặc vest rất lịch sự, trên bàn là nhiều sấp hồ sơ rất dày. Vừa thấy Alex, hai người kia liền đứng dậy cúi chào trịnh trọng
'Chào cậu chủ'

Đối phương phắt phắt tay, bốn người cùng ngồi xuống. Cậu nói trước hướng tay về hắn
'Đây là Kazutora san'

Lại hướng tay về hai người còn lại
'Còn đây là cấp dưới của bố tôi và luật sư'

Alex trở về với dáng vẻ nghiêm túc
'Hai người hãy nói tất cả những gì cần nói với tôi cho anh ấy, tất cả mọi thứ liên quan đến Kisaki Tetta'

Hai người kia nhìn nhau gật đầu rồi quay sang Kazutora, đẩy lại một đống giấy tờ, rồi lại lấy trong cặp táp ra rất nhiều USB
'Đây là toàn bộ bằng chứng phạm tội bao gồm tội giết người, che giấu mại dâm, tham ô, hối lộ, những bảng hợp đồng không sạch sẽ của Kisaki Tetta. Chúng tôi đã thay cậu chủ điều tra hai năm qua, với những tội danh này theo luật sư hắn ta tuyệt đối sẽ không thoát được, nhẹ nhất là tù chung thân'

Vị luật sư kế bên tiếp lợi
'Anh chọn một ngày, chúng ta sẽ trực tiếp đến sở cảnh sát tố cáo'

Kazutora hơi lúng túng
'Chuyện là vẫn còn một người nữa đang nằm trong tổ chức, cậu ấy đã âm thầm điều tra Kisaki nhiều năm rồi'

Người đàn ông vội nói
'Thế thì hay quá, cậu ấy có thể...'

Alex nãy giờ im lặng giớ mới lên tiếng cắt ngang
'Tạm thời giao toàn bộ hồ sơ, USB cho anh ấy đi, Kazutora san cần về bàn bạc thêm, hai người cứ đợi điện thoại là được'

Luật sư và người đàn ông mặc vest thận trọng
'Vâng cậu chủ'

Mọi thứ được di chuyển ra sau xe, Kazutora được Alex chở về. Trên đường đi, cậu mở lời trước
'Anh về bàn bạc kĩ với Chifuyu san, loại bỏ toàn bộ Touman không phải chuyện nhỏ, sau đó hãy gọi cho tôi'

Hắn thở dài, xoay đầu sang cậu
'Cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc của hai người kia được không?, tôi không muốn gây phiền phức cho cậu'

Alex nhìn hắn cười cay đắng
'Anh muốn cắt đứt với tôi sớm vậy sao?, đừng lo, sau vụ này tôi sẽ sang Mỹ, anh không cần phải nhìn thấy tôi nữa'

Kazutora thoáng bất ngờ
'Hả?, sao lại thế, cậu không cần phải...'

Dường như biết trước lời hắn nói, Alex liền chen ngang
'Không vì ai cả, vốn dĩ tôi phải đi từ cái ngày ra trại hai năm trước, nhưng vì anh nên mới ở lại, hiện tại cũng không còn lý do tiếp tục'

Hắn nhẹ giọng
'Tôi không có ý đó, chỉ là tôi sợ sẽ liên lụy cậu, dù gì Kisaki cũng là người có thế lực, đụng vào chắc chắn sẽ gặp rắc rối'

Alex cười cười, nghiêng đầu
'Tôi tự biết bảo vệ mình, anh yên tâm, lo cho Chifuyu của anh kìa, với một kẻ quỷ quyệt như Kisaki không lý nào không nhận ra có nội gián trong tổ chức'

Chuyện này không phải Kazutora chưa từng nghĩ đến, an toàn của Chifuyu luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của hắn, nghĩ ngợi một hồi cũng đến nhà. Alex giúp hắn mang tài liệu vào trong, rồi cũng nhanh chóng rời đi, tay nắm vô lăng trong một khắc được thả lỏng.

Từ nãy đến giờ do bận bịu suy nghĩ, Kazutora cũng chưa nhắn tin với Chifuyu, đang định lấy điện thoại ra thì từ cửa vang lên tiếng cạch. Em bước vào nhà với hai tay đầy giấy và giấy, chắc lại là hồ sơ tài liệu gì rồi. Chifuyu nhìn thấy hắn ngồi thẫn thờ ở sô pha, không nhanh không chậm bước đến, tay thả sấp giấy lên bàn, gục người vào vai hắn, buông tiếng thở dài
'Mệt chết được'

Kazutora vỗ nhẹ sau lưng em, ôm trọn cơ thể đối phương vào lòng. Giữ nguyên động tác, luồn tay ngang eo Chifuyu với tới sấp tài liệu lật qua lật lại
'Hôm nay lại làm đến khuya sao?'

Chifuyu ngáp một cái, lại gục vào vai hắn dụi dụi
'Không biết nữa, ngày mai là họp nội bộ Touman rồi'

Thông tin này khiến Kazutora giật mình, nếu tìm thời cơ thích hợp để vạch trần Kisaki thì đây là thời điểm tốt nhất. Hắn cầm vai em đẩy ra, vội nói
'Chifuyu này, em xem đi'

Người nọ xoay người ngồi ngay ngắn xuống sô pha, quét mắt nhìn những tập hồ sơ ngổn ngang trên bàn, cầm một tờ lên xem thử, mắt em theo đó cũng mở to hết cỡ, những tờ giấy này đều là huyệt tử của Kisaki Tetta. Chifuyu ngỡ ngàng hỏi hắn
'Đây là...'

Kazutora chắc nịch gật đầu, hắn ngửa lưng ra ghế
'Từ Alex, thằng nhóc đó không ngờ đã âm thầm điều tra và thu thập được nhiều như thế'

Chifuyu không nói gì chỉ chăm chăm lật từng trang giấy này đến trang giấy nọ, mỗi lần dùng lực là mỗi lần mắt sáng rỡ lên, cuối cùng cũng đến ngày này.

Hắn lại nói
'Đánh nhanh rút gọn, ngày mai họp nội bộ có thể giao toàn bộ cho sở cảnh sát úp sọt Kisaki một lần, em thấy thế nào?'

Em hơi khựng lại, sau đó rất nhanh liền gật đầu
'Tất nhiên là được, em đợi ngày này lâu lắm rồi, Kazutora cảm ơn anh'

Kazutora nhún nhún vai
'Anh có làm gì đâu, nhờ Alex cả. Chúng ta phải nghĩ cách cảm ơn cậu ấy cho đàng hoàng'

Người nào đó nhíu mày, quay sang nhìn hắn nhếch mắt
'Hay là dùng anh làm quà cảm ơn nhỉ?'

Hắn dừng một hồi mới hiểu ý tứ trong câu nói của em, rồi tức thì đè đối phương xuống sô pha, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi. Chifuyu hơi bất ngờ trước hành động của hắn, chỉ có thể phối hợp ôm ghì sau gáy. Đến khi cả hai gần như kiệt quệ hô hấp, Kazutora mới chịu buông tha, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt nhiễm tầng máu đỏ
'Sau này, đừng bao giờ đùa như vậy nữa, không vui gì cả'

Sau đó cứ an tĩnh mà trực tiếp nằm trên người Chifuyu ôm ôm. Chifuyu không nói gì, ngoan ngoãn nằm đó cho hắn dựa vào một lúc lâu. Kazutora khẽ động, nghiêng đầu cắn cắn tai cậu, khiến người kia tiếp nhận một trận rùng mình nhỏ
'Làm không?'

Em đỏ mặt, nhất thời không biết đáp trả nhu cầu của bạn trai như thế nào, nhớ lại thân thể đau đớn chỉ mới sáng nay khiến lý trí của Chifuyu quay trở lại.

Tức thì bật người dậy, em đẩy nhẹ hắn ra, gò má ửng đỏ một mảng, vừa ngại ngùng vừa phải nghiêm túc giải thích
'Ngày mai nhiều việc lắm, để lần khác đi. Sau vụ này chúng ta có rất nhiều thời gian, không cần gấp'

Kazutora che miệng nhịn cười, bộ dạng này của Chifuyu đúng là hiếm có trăm năm khó gặp, chỉ hắn mới được nhìn thấy gương mặt e thẹn này của em, chỉ một mình hắn thôi. Đúng vậy, em và hắn vẫn còn rất nhiều thời gian dành cho nhau, ngày mai, ngày mốt, sau này và mãi mãi.

Nghĩ đến thôi cũng hạnh phúc chết mất, hắn duỗi tay ôm lấy em, thủ thỉ
'Sau ngày mai, chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau đúng không?. Sẽ đường đường chính chính sống chung một nhà, cùng trải qua một cuộc sống bình thường, không dính dáng bất kì chuyện gì nữa'

Chifuyu nhíu mày, thuận thế xoa xoa đầu hắn
'Anh sao vậy?'

Hắn vẫn vùi đầu vào ngực cậu
'Hứa với anh?'

Em khe khẽ thở dài
'Ừm, sẽ cùng anh làm lại từ đầu, không màn chuyện gì nữa'

Kazutora cảm thấy bất an, luôn luôn cảm thấy lo lắng, dù biết ngày mai thôi mọi bất hạnh sẽ kết thúc, xiềng xích cũng được gỡ bỏ, họ sẽ được trả lại tự do. Nhưng hắn vẫn không ngăn được những lúc yếu lòng như thế này, suy nghĩ vẩn vơ, bất an không chịu được.

Chỉ muốn khoảnh khắc này đây sẽ dừng lại vĩnh viễn, hắn cùng em bình yên ôm nhau trên ghế sô pha, trong căn nhà nhỏ của hai người, bên dưới bầu trời trong xanh, chẳng quan tâm ngoài kia có ra sao.



{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro