~Chương 11: Con tốt thí~
'Kazutora san, Kazutora san'
Alex vừa quơ tay trước mặt hắn vừa liên tiếp gọi, đến lần thứ ba Kazutora mới bình tĩnh trở lại
'Anh không sao chứ?'
Hắn chống tay lên một bên mắt, nặng nề nói
'Không sao, người đâu?'
Alex nhíu nhíu mày
'Chạy mất rồi, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi, ai nhìn cũng phải sợ đấy. Chuyện đâu còn có đó, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, Chifuyu san làm vậy chắc hẳn là có lý do'
Kazutora nghiến răng, lạnh nhạt buông một câu
'Chở tôi trở về, nhanh'
Hắn phải hỏi rõ ràng nguyên nhân tại sao em lại đối xử với hắn như vậy, cài người theo dõi nhất cử nhất động của hắn, từ trước đến nay em chưa bao giờ tin tưởng hắn sao?. Cái quái gì vậy?, cảm giác đau nhức khắp cơ thể này rốt cuộc là cái quái gì vậy.
Kazutora dựa vào ghế nhìn dòng người ẩn hiện trong màn đêm, cửa sổ được kéo hết lên nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy lạnh, lạnh từ da tay thấm vào trong lục phủ ngũ tạng.
Trên đường trở về Alex luôn cố gắng quan sát Kazutora, kết quả chỉ biết thở dài, cảm giác bị người trân trọng nhất lừa dối ai không sốc cho được. Chỉ mong người kia sẽ không làm ra loại chuyện khiến Kazutora tổn thương thêm nữa.
Alex đạp thắng ga trước nhà Kazutora, tay chạm nhẹ lên tay hắn
'Có gì thì gọi tôi'
Kazutora giữ nguyên trạng thái bần thần rời khỏi xe, gượng cười chào cậu một cái rồi lững thững tra khóa vào nhà. Alex nhanh chóng rời đi vì cậu biết hắn sẽ giận dữ cỡ nào nếu bị cậu xen vào chuyện riêng tư.
Khi hắn vào nhà, vẫn là hình ảnh cũ chẳng xê dịch là bao, Chiufyu ngồi cùng đống tài liệu cao thấp lổm chổm. Vốn dĩ cà vạt và áo khoác ngoài đã bị hắn cởi ra lúc đi dạo công viên nên bây giờ tiện tay quăng hẳn vào một góc sô pha.
Kazutora cứ đứng đấy, trước mặt em, nhìn rất lâu. Đối phương hơi mất tự nhiên ngước mắt lên
'Chuyện gì?'
Hắn bình thản buông câu hỏi
'Em cho người theo dõi tôi?!'
Chifuyu giật mình, đôi mắt vô thức đảo qua lia lịa không dám nhìn trực diện, vì quả thực em có cử người theo dõi hắn và Alex. Nhưng phải tìm lý do gì để người trước mặt không hiểu lầm em có ý xấu đây?.
Nở nụ cười cay đắng, hắn đã mong một lời phủ nhận ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn vậy, ngôn ngữ của sự im lặng thật đáng sợ
'Không ngờ từ trước đến nay em vẫn không hề tin tưởng tôi. Tôi đã làm gì cho em cảnh giác thế nhỉ?, trong mắt em tôi chỉ là một con tốt thí, đúng không?'
Em mở to mắt, muốn nói một câu không phải, ngàn lần không phải, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại trái ngược hoàn toàn
'Đúng vậy, tôi nuôi anh chỉ để giúp tôi tìm kiếm bằng chứng phạm tội của Kisaki. Tôi là đang lợi dụng anh, không cần giấu giếm thêm nữa'
Đừng mà, dừng lại đi, lời mày muốn nói đâu phải những lời này chứ, Chifuyu Matsuno?
Đối với mày, anh ấy rất quan trọng, không phải sao?
Chifuyu gục đầu che giấu biểu tình khổ sở:
'Ngay từ đầu tôi đã không tin tưởng anh rồi, dù gì anh cũng từng là kẻ giết người, không lý do gì tôi phải tin hạng người như anh cả'
Đừng mà, mày sẽ làm tổn thương anh ấy mất, dừng lại đi!
Mày sẽ đánh mất anh ấy mãi mãi đó, dừng lại đi!
Kazutora cảm thấy tai mình ù đi, đầu óc ong ong chẳng thể tỉnh táo, từng câu từng chữ em nói ra như một chiếc kim nhọn hoắt đâm thủng tầng tầng lớp lớp phòng vệ mà hắn dày công xây dựng.
Đối phương không nói thêm gì, quá đủ rồi, dứt khoát xoay người đóng sầm cửa lại, căn nhà này cũng không cần thiết trở về nữa.
Sau khi người kia rời khỏi, Chifuyu mới gục mặt vào hai tay tìm kiếm chút bình tâm. Từ người em nhờ theo dõi Kazutora, em biết hai người kia đang hẹn hò, họ đang trong một mối quan hệ yêu đương thực sự. Dù lúc đầu nhìn thấy những hình ảnh thân mật đó bản thân bàng hoàng lắm, nhưng nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý.
Em đã bó buộc hắn quá nhiều, gông xiềng đeo trên cổ em không thể cứ ích kỷ mà cố chấp quấn lên người Kazutora. Hai năm qua, hắn chịu khổ vì em đủ rồi.
Chifuyu biết cảm xúc của mình dành cho Kazutora là gì, biết cả cảm giác khó chịu, bức bối khi nhìn thấy hắn bên cạnh người khác, nhưng em cũng biết em không xứng với hắn, em thừa biết em không xứng có được hạnh phúc.
Kazutora lang thang khắp nơi, đi dọc trên đoạn đường quen thuộc mà hắn cùng em vẫn hay đi mỗi ngày, chỉ là giờ đây hắn chỉ còn một mình, dưới bầu trời đen kịt, xung quanh là những trận gió lạnh thấu xương.
Ghé vào siêu thị, dường như hắn là vị khách cuối cùng của ngày hôm nay, đã hơn mười một giờ đêm, chẳng thấy một bóng người ngoại trừ cô nhân viên. Kazutora tiến đến hàng bia, lấy đầy một túi lớn, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang quầy thịt cá và rau củ, toàn là kí ức vui vẻ ngày hôm đó.
Ngồi xuống chiếc ghế đá sờn cũ ngay cạnh bờ sông, hắn bốc từng lon bia một cho vào miệng. Hơi men đặc trưng lập tức lấp đầy khoang mũi, thứ nước cay nồng trôi tuột vào dạ dày mang theo lửa nóng đốt sạch từng tế bào trong cơ thể.
Cứ hết lon này lại đến lon khác, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại không ngừng nghĩ, đến khi chiếc túi bên cạnh rỗng không, đến khi tầm mắt mờ đục hắn mới dừng lại. Loạng choạng lướt điện thoại, Kazutora dùng chút tỉnh táo cuối cùng nhấn gọi Alex, bên kia chỉ sau một tiếng reng đã bắt máy.
Hắn khó khăn nói thành lợi vị trí mình đang đứng, chưa đầy hai mươi phút, cậu đã đến nơi. Đây là lần đầu tiên Alex nhìn thấy cảnh Kazutora uống say đến vậy, cậu khó khăn dìu đối phương vào xe. Vì từ đây cách nhà cậu khá xa nên khi nhìn thấy một khách sạn ở ven đường, Alex liền tấp vào, vẫn là không suy nghĩ được gì nhiều.
Cậu dìu hắn vào phòng thả phịch xuống nệm, Kazutora đã bất tỉnh nhân sự, đôi mắt nhắm nghiền, mùi bia rượu nồng nặc phả đều ra không khí. Alex nhẹ nhàng lấy gối kê đầu cho hắn, cởi giày và thắt lưng, chỉ còn sơ mi cùng quần âu vướng víu trên thân người trước mắt.
Cậu nhìn hắn một lượt, trực tiếp vào phòng tắm nhúng một cái khăn ấm lau mặt cho Kazutora, chuẩn bị một chút nước chanh giải rượu. Đút uống được vài hớp hắn liền ngủ sâu.
Alex ngã lưng ra sô pha nhắm mắt một lúc. Không biết trải qua bao lâu liền nghe người trên giường nhúc nhích, mê man cựa quậy chân tay, cau chặt đôi mày, gương mặt nhăn nhó khó chịu, hình như gặp phải ác mộng.
Lúc sau còn mấp máy môi cái tên mà cậu không muốn nghe nhất, Chifuyu. Tại sao chứ, người đó đã hại anh thành ra nông nổi này, anh còn nhớ đến nữa sao?. Thậm chí còn rơi cả nước mắt. Bị bia rượu cào cấu ruột gan chưa đủ, còn bị triệt để hành hạ tinh thần. Alex cắn chặt môi dưới, nỗi uất ức vì bị từ chối còn chưa lên đến đỉnh điểm như thời khắc này.
Cậu động đậy, chậm rãi vươn tai cởi nút áo đầu tiên trên ngực Kazutora, trong ánh mắt toàn bộ là xót xa cùng đau lòng. Người hắn dùng mười hai năm để nâng niu, toàn tâm toàn ý chỉ mong được nhìn thấy nụ cười nở trên môi người, bây giờ lại bị một kẻ tồi tệ sống chung hai năm làm thành bộ dạng bết bát không ra hình dạng.
Alex lau đi những giọt nước mắt vô thức rơi trên đôi gò má đối phương, cúi đầu hôn nhẹ lên mi tâm, lại duỗi cổ hôn lên vầng trán, đi kèm mỗi nụ hôn là một chiếc nút được gỡ ra. Hắn miết nhẹ sườn mặt của Kazutora từ một bên thái dương vòng xuống trái cổ, mũi gần chạm mũi, nhỏ giọng
'Nếu bây giờ tôi làm ra hành động này, chắc chắn anh sẽ hận tôi đến chết, nhưng nếu tôi cứ đứng nhìn anh đau khổ, tôi càng muốn chết hơn. Vì thế, xin hãy tha lỗi cho tôi, Kazutora san'
Cậu nghiêng nhẹ đầu, đưa dần bờ môi sát lại bờ môi, ngay giây phút sắp chạm nhau, cửa phòng khách sạn đột ngột bật mở. Hình ảnh Chifuyu thở hồng hộc trong chiếc sơ mi xộc xệch thành công khiến Alex trợn tròn mắt, tất nhiên tư thế mặt sáp mặt vẫn đang đứng yên ngoài không khí, mọi thứ dường như bị đóng băng tại chỗ.
{Còn tiếp}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro