Hà Nhiễm
Tích cách của con người là được rèn luyện, bạn từng có ký ức vui vẻ bạn mới có thể thể hiện sự vui vẻ đó.
-----------------------------------------------------------
Mười hai tuổi, Hà Nhiễm dần nhận được từ mẹ áp lực học hành. Mẹ không giống bà, bà chỉ muốn cô được sống thoải mái vui vẻ còn mẹ... hình như muốn cô thực hiện khát vọng chưa thành của bà.
Cô học không giỏi, cũng không còn niềm lạc quan như khi nhỏ nữa, nhưng cô thích đọc truyện có thể là vì đó mà mắt cô bị cận, người khác nhìn cô cứ bảo nghĩ rằng cô học rất nhiều nhưng mọi người đều hiểu lầm rồi.
Đám bạn chơi cùng Hà Nhiễm lúc nhỏ có Ô Phi, Manh Tử và A Trang. Nhưng đến sơ trung chỉ có cô và A Trang là chung trường, hai bọn còn lại theo bố mẹ dần chuyển nhà đi làm.
*
Năm mười sáu tuổi đó có thể coi như một bước ngoặt trong tương lai của cô.Với số điểm lẹt đẹt tạm nhìn được, cô bước chân vào cao trung. Cô muốn quên hết những ký ức không vui của cấp hai, cố gắng năng động hơn trong năm học mới này nhưng mà ký ức có thể vẫn không quên nhưng kính cận là cô quên mang theo rồi. Lần mò cả buổi cô cũng tới được lớp. Chủ nhiệm của cô, cô nhớ ấn tượng đầu là... cũng mờ mờ, là một thầy giáo có thâm niên chủ nhiệm nhiều năm dạy Vật lý Cao Hoàn. Năm đó, cô và Nhất Dương là cùng bàn.Ấn tượng đầu về người cùng bàn này cũng không khác chủ nhiệm là lắm, lờ mờ lờ mờ chỉ biết được là nam, khá cao, cậu ngồi sát cửa sổ còn cô thì bên ngoài đường đi.
Nhất Dương rất dễ để lại ấn tượng cho người khác, trừ vẻ ngoài ra, sau khoảng chừng một tháng ngồi cùng cô phát hiện cậu học toán rất giỏi nhưng chỉ có toán, tiêu biểu cho câu nói "Công thần tiết trước, tội đồ tiết sau". Còn Hà Nhiễm trở thành người tốt bụng do 'học đều các môn nhưng không môn nào giỏi' giúp đỡ nhẹ cậu các bài tập.
*
Có thể nói, mong muốn vào trường mới của Hà Nhiễm khá thành công, cô vui vẻ kết bạn được với kha khá bạn học, cũng thu thập được nhiều cách thức học tập hơn. Lại ví như cách Nhất Dương học toán, cậu ghi rất ít nhưng mỗi cái ghi cũng đều khá quan trọng, như lúc cậu giải đề cô mượn xem thử, không hiểu gì cả. Hỏi cậu giải lại cho mình thì cậu lại giải bằng một cách khác nữa...Hà Nhiễm từ đó mới biết được, số đề bản thân đã làm là quá ít ỏi so với bạn học này rồi, một bài toán có nhiều hướng để nhìn như vậy à?
Nhờ có Nhất học thần, điểm toán của cô cũng tăng lên xếp cỡ top 10 lớp năm đó. Nhưng vạn bất cô không ngờ, mười một hình học lại khó như vậy, thành tích toán mà cô vẻ vang chưa kịp khoe mất tích rồi. Haizzzz....
*
Cuối năm mười một, Nhất Dương hỏi cô sau này muốn làm gì, cô bảo muốn biết thật nhiều ngôn ngữ để xem phim không cần nhìn phụ đề, cậu còn quay sang bảo cô nghiêm túc suy nghĩ nữa...vậy thì cô muốn sau này làm gì? Cô cũng không biết. Năm cao trung cuối cùng, Nhất học thần chuyển trường rồi, con người có nụ cười mà cô thích nhìn chuyển trường rồi, nghe nói là theo gia đình làm ăn... Cậu ấy cũng đi giống bọn Ô Phi, Manh Tử, đi rồi!
*
Năm mười tám tuổi, Hà Nhiễm cao khảo thành công, trở thành sinh viên trường ZZ, theo học... ngành ngôn ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro