6
The world is dull but it has " you"
(Thế giới vốn vô vị nhưng nó có "cậu")
-----------------------------------------------------------
Tôi và Nhất Dương gặp lại trong một tình huống không ngờ, cậu ấy và tôi lại giành ăn mà gặp...cậu ta giành bánh bao với tôi. Khỏi cần nghĩ cũng sẽ biết, cãi nhau tôi với ai cũng cãi không lại, không phải là nhu nhược không có lý lẽ mà là đang cãi cao trào kiểu thế nào tôi cũng bị cà lâm...cái con mịa nhà cậu.
_______________
Chiều nay, tự nhiên bạn học Nhất lại nhắn tin nói là sẽ đón tôi tan làm. Tan tầm, tôi thực sự gặp gã đang đứng đợi tôi, khung cảnh lúc đó không biết thế nào mà tôi lại thấy cực kỳ cảm động (gã có đón tôi được mấy lần đâu) đã thế lại còn lại tận nơi dắt tôi về xe.
Nhưng mà..sao tiên sinh này lại dắt tôi về ghế lái thế này
"Chỗ của em không phải bên kia à?"
rồi gã lại xoay tôi 360° vòng về ghế phụ "Anh quên mất"
Tôi cảm thấy nụ cười của bạn học này rất âm mưu.
________________
Xế rồi, tôi đang ngồi ăn mì bằng cái tô siêu to hôm trước mới tậu được, Nhất đại gia ngồi cạnh lướt điện thoại. Gã đột nhiên nở nụ cười giang ác
- "Hà Nhiễm"
- "Ửm"
- "Dạo gần đây anh nghĩ em đã tăng cân nhỉ?~~~"
Tôi vô tư đáp trả "Không có"
Gã vẫn cười hì hì kiên trì nói tiếp
"Gần đây em tăng cân rồi đấy~~"
Tôi nở nụ cười rất mực niềm nở "Không có tăng"
Ai ngờ đã lấy tay vén mỡ bụng của tôi, véo ra 'một tí xíu xìu xiu' mỡ, đây là tại vì gã véo lôi ra nên mới như vậy chứ tôi 'không béo' nha. Còn Nhất đại gia thấy tôi che bụng lại thì co bụng ngồi cười sỉ nhục tôi, tôi quay sang ban cho một chưởng.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro