4
Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi để quay về.
" Chúng ta cùng nhau về nhà thôi!"
-----------------------------------------------------------
Có hôm tôi nghĩ nếu như hai ba bốn năm...lúc trước tôi không còn độc thân nữa, thì hẳn hiện tại tôi và Nhất Dương sẽ thế nào nhỉ.
Tôi đem vấn đề này nói cho vị đó nghe thử xem bạn học này sẽ đoán thế nào.
"Vậy thì hẳn là hai người lạ"
Gã không thể thẳng hơn nữa à, tôi cũng đang thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì tôi và cậu gặp lại nhau sớm như vậy.
_____________
A Trang bạn của tôi hay nói tôi may mắn vì gặp được một người như Nhất Dương có ngoại hình, có công việc ổn định, biết chăm lo gia đình, có quan hệ tốt với mọi người vậy chẳng phải là mẫu tiêu biểu của chồng quốc dân không! Tôi đương nhiên cũng không phản bác gì về điều này, Nhất Dương thực sự đối rất tốt với tôi, điều này ngay cả mẹ tôi cũng nói như vậy.
_____________
Mấy hôm nay, Nhất trượng phu bị bệnh rồi, ngủ hai ngày liền, làm tôi lo sốt vó. Tới ngày thứ ba gã lại dậy sớm đi làm bình thường mà tôi thì vẫn đang ngủ chẳng biết gì. Khi thức dậy tôi lơ mơ tìm gã thì thấy được bữa sáng trên bàn
"Anh khỏe rồi, đây là đồ công cho hai ngày chăm sóc, hàhàhà"
Tôi ngồi xuống ung dung ăn hai cái sanwich.
_______________
Nữa đêm, vì tôi nói muốn ngâm chân mà Nhất Dương thực sự chạy ra ngoài mua đồ cho tôi, bây giờ bên ngoài trên rất lạnh lại còn mưa phùn đột nhiên tôi thấy hối hận khi nói muốn ngâm chân, nhìn gã như vậy tôi lại có chút đau lòng. Đứng trên nhà nhìn xuống có thể nhận ra bóng dáng của gã trên đường. Khi về tới, gã còn cười tươi nói với tôi
"Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ"
Còn khoe với tôi gã mua rẻ hơn 10 tệ, tất bật chuẩn bị nước ngâm cho tôi, còn sắn cho tôi ống quần nữa. Tôi cảm thấy được, anh ấy thực sự rất thương tôi, còn tôi gả đúng người rồi.
_______________
Chuyện cơm tối
Nhất đại gia: Thái hậu! Mời dùng thiện
Nhiễm thái hậu: Ái khanh bình thân, ta cho phép người cùng ăn với bổn cung
Nhất đại gia: Canh hôm nay ta nêm hơi nhạt, em muốn ăn mặn thì tự lấy muối thêm
Nhiễm thái hậu: Sao ngươi lại xưng bình thường rồi, (ăn canh) đúng là hơi nhạt..
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro