Chap 1:
Tôi đang ở trong một căn phòng tối ? Trước mắt tôi lúc này chỉ là ánh đèn mập mờ yếu ớt. Sợ hãi và lo lắng là điều mà tôi cảm thấy lúc này. Nơi này thật ẩm thấp và có mùi hôi đến kinh tởm. Ngay lúc này đây tôi có thể cảm nhận cái thứ chất lỏng nhớp nháp, tanh nồng dưới tay tôi. Là máu. Thứ chất lỏng đó chính là máu. Tôi hoảng loạn , liền rụt tay lại, bất giác lùi về phía sau. Trống ngực đập liên hồi tưởng chừng chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng có thể khiến nó giật thót mà ngừng đập. Tôi loạng choạng đi về phía góc phòng, tay chạm vào những khoảng không tối đen trước mắt cố tìm ra cánh cửa để đưa tôi thoát khỏi cái nơi ghê tởm này. " Leng keng ... leng leng..." tiếng chuông gió vang lên bên tai khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến lạ. Dường như âm thanh này tôi đã nghe thấy ở đâu rồi, nó quen lắm. Nó làm tôi đắm chìm trong dòng hồi tưởng mờ ảo quên đi cánh cửa và những điều bình thường bên ngoài. Tôi cảm nhận được một điều vô cùng ấm áp ở nơi sâu thẳm trong kí ức ấy , nụ cười bất giác nở trên môi tôi khi nghe những tiếng gọi "Mẹ" trong trẻo. Khoan đã Mẹ? Tôi giật thót khi những dòng kí ức của tôi lại ăn nhập vào hiện tại một cách kì lạ. Tiếng gọi ngày càng dồn dập như rít lên từng hồi một cách thật đau đớn. Tôi cảm tưởng như đầu mình như sắp nổ tung ra trước thứ hỗn tạp âm thanh kia , miệng liên tục lẩm bẩm trong bấn loạn : " Làm ơn dừng lại đi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Dừng lại đi !!! " . Và rồi thứ âm thanh kinh hoàng ấy đã ngưng bặt nhưng thay vào đó lại là những cái tên "Tiểu An" liên tục dội tới màng nhĩ tôi. Cái tên này tôi đã nghe ở đâu rồi nhưng tại sao chứ? Tôi chả nhớ gì cả ! Quá mờ ảo. Nó xuất hiện trong tiềm thức tôi như một đoạn băng ghi âm vậy nhưng giọng nói ấy không dồn dập mà âu yếm, đầy tình thương. Tôi bất lực trước những tiếng gọi tên, những mảnh kí ức mông lung, tự thu mình vào một góc nhỏ để bóng tối nuốt trọn thân ảnh như một cách giải thoát cho bản thân mình. Không! Tôi đã nhầm. Căn phòng này ư nó chẳng khác nào một hố đen không đáy chỉ cần đi vào sẽ không tìm được lối thoát, bóp nghẹn trái tim bằng những kí ức mông lung mờ ảo, tra tấn tinh thần bằng những vết cắt quá khứ hiện tại không rõ ràng. Tôi sẽ không thoát khỏi căn phòng này? Hàn Mạc Mạc tôi sẽ không dễ bỏ cuộc như vậy. Tôi phải tìm ra lối thoát. Đúng vậy. Tự vực lại tinh thần cho bản thân rồi tôi chạy thật nhanh về ánh sáng mờ ảo nơi vết nứt trên tường. "Á" tôi ngã khụy xuống. Chết tiệt! Có thứ gì đó đang kéo tôi lại phía sau. Tôi càng dãy dụa lực siết vào chân tôi càng mạnh. Tôi hoảng loạn đạp mạnh vào "vật thể" không xác định kia mặc cho cổ chân tôi bị bóp chặt như sắp đứt lìa. Tôi khóc. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má thấm qua cánh môi đang rỉ máu của tôi thật đau xót. " Đừng khóc. Đã có anh rồi " . Một giọng nam trầm khàn khẽ thì thầm vào tai tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp ấy qua làn da lạnh toát của mình. Nhưng tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh ta có lẽ những giọt nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của tôi lúc này. Đôi bàn tay người nam nhân lau đi những giọt nước mắt trên gò má rồi cánh môi của anh ta tìm đến cánh môi của tôi. Một nụ hôn thật ấm áp và những dòng hồi ức theo đó mà ùa về rất nhanh qua tâm trí tôi. Và khi đó tôi nhận ra một điều : người đàn ông này là một phần trong mớ kí ức rối rem kia. Nhưng suy nghĩ của tôi như ngưng lại trước cái cảm giác ấm áp thân quen này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro